Chương 10
Cô bất ngờ khi Hoàng Phúc nói vậy, nhưng mà Bảo Nam cũng nói chiều chờ Bảo Nam mà đi cùng Hoàng Phúc thì Bảo Nam lại trách, nhưng đi với Bảo Nam lại dễ thở hơn Hoàng Phúc nên chiều cô sẽ đi cùng Bảo Nam, quyết định như vậy nên cô không nhắn tin trả lời Hoàng Phúc mà tiếp tục công việc của mình.
Đến chiều nhìn đồng hồ sắp đến giờ tan làm cô không muốn gặp Hoàng Phúc nên cô tắt máy định đứng lên đi thì anh Bảo Nam đi tới.
- Để anh đưa em về.
- Dạ.
Cô sắp xếp gọn lại rồi đứng lên, Bảo Nam dìu cô xuống bãi giữ xe. Ngồi lên ô tô Bảo Nam đưa cô về.
Vừa về đến cổng cô quay sang nói:
- Em cảm ơn anh nhé.
Nói xong cô đang định bước xuống thì Bảo Nam gọi.
- Em để anh dìu vào nhà chứ chân như thế kia đi đến bao giờ vào được nhà.
- Dạ, có một đoạn ngắn thôi em đi được ạ. Anh đi về nhà đi ạ.
- Anh đưa về đến đây rồi không muốn mời anh vào nhà hay sao mà từ chối thế?
Diệp Chi nghe Bảo Nam nói vậy sau một hồi lưỡng lự thì nói:
- Em sợ phiền anh thôi.
- Được đưa em về thì phiền mấy anh cũng chịu.
- Hi… hi. Vậy phiền anh dìu em vào nhà nhé.
Bảo Nam nghe thế liền xuống xe dìu Diệp Chi đi vào nhà, vừa mở cửa ra thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách, cô sợ ba mẹ hiểu lầm thì lên tiếng:
- Con chào ba mẹ, nay ba mẹ về sớm thế ạ.
- Uh. Mà cậu này là ai vậy.
Bảo Nam lễ phép.
- Cháu chào hai bác, cháu làm cùng em Diệp Chi. Nay em Diệp Chi đau chân nên cháu đưa về ạ.
- Chào cháu, Bác cảm ơn cháu đưa Diệp Chi về nhé, cháu vào ghế ngồi uống nước đã. Mà chân sao vậy con.
Cô nghe mẹ hỏi thì cô trả lời:
- Sáng không may con bị té xe nhưng chỉ bị bong gân thôi ạ. Uống thuốc vài hôm là khỏi thôi mẹ.
- Đi với chả đứng, mắt mũi để đi đâu mà để bị té, chắc sáng nay dậy muộn nên chạy vội đi làm mới bị té chứ gì? Sáng ngủ gì mà dữ vậy hả? Mẹ gọi mãi không trả lời.
- Con mệt quá con ngủ say không biết gì mà lại quên bật báo thức nên dậy muộn, mai con sẽ dậy sớm mà mẹ.
- Con gái con đứa hơn 20 tuổi đầu rồi mà còn ham ngủ rồi mai mốt ai mà chịu rước đi.
- Mẹ… có khách ở đây mà…
Bảo Nam nghe vậy cười.
- Em giống y như tính em gái của anh vậy đó, nó cũng bằng tuổi em và cũng hay ngủ nướng như em ngày nào cũng gọi nó như gọi đò nên anh quen rồi. Nên em đừng ngại với anh.
Bà Châu nghe vậy thì nói:
- Cháu làm cùng Diệp Chi à? Con bé nó mới vào làm còn nhiều bỡ ngỡ chưa biết việc có gì cháu bảo ban con bé giúp bác nha.
- Dạ, bác yên tâm có gì cháu sẽ giúp Diệp Chi ạ.
- Uh, Bác cảm ơn cháu. Tối nay cháu ở lại ăn cơm với gia đình bác nhé.
Bảo Nam vội từ chối, vì tối nay nhà anh cũng có việc nên anh phải về.
- Dạ. Cháu cảm ơn bác. Tối nay cháu có việc bận rồi nên không ở lại ăn cơm cùng gia đình được ạ để hôm khác cháu sẽ ở lại Bác nhé.
- Uh, hôm nay cháu bận việc rồi thì thôi vậy, hôm nào có thời gian đến nhà Bác chơi.
- Dạ. Cháu xin phép cháu chào hai bác cháu về ạ. Diệp Chi anh về nhé, mai còn đau thì xin nghỉ vài hôm đi em .
- Dạ. Em biết rồi ạ. Em cảm ơn nha. Anh về cẩn thận nha.
Chào mọi người xong Bảo Nam đứng đi về.
Thấy Bảo Nam đi rồi cô định đứng lên vào phòng thì mẹ gọi lại.
- Diệp Chi, mẹ thấy cậu thanh niên này được đấy. Con mới đi làm công ty mà quen được cậu thanh niên tốt thế này thì đáng mừng đó, ai như thằng Danh nhìn ti hí mắt lươn là mẹ biết nó không ra gì rồi, cứ bám lấy nó giờ sáng mắt chưa con.
- Bọn con chia tay rồi, mẹ còn nhắc đến nữa làm gì để con tim con đau đớn lắm lắm mẹ có biết không. Con đau con buồn là con không thiết tha làm gì cả nên mẹ nấu cơm giúp con luôn nha.
- Thôi, thôi cô không cần giở giọng đó ra đâu cô nương tôi lại chả hiểu cô quá. Lười thì nói là lười đi còn bày đặt đau với chả đớn. Cô lên phòng nằm đi chân đau thế nấu sao được mà nấu, chỉ biết hành mẹ là giỏi.
- Hihi… Đúng là chỉ có mẹ là hiểu con thôi. Vậy mẹ nấu cơm nhé con lên phòng đây ạ.
Bước vào phòng nghĩ lại lúc trước còn quen Danh, giờ cô mới thấy hối hận, lúc đó chỉ vì tin những lời như rót mật vào tai của Danh mà cô mặc kệ ai khuyên ngăn, để mất mấy năm thanh xuân rốt cuộc cũng chỉ nhận lại lời phũ phàng từ anh ta. Cô khẽ thở dài từ từ đi tới lấy quần áo thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô biết người gọi đến chắc chắn là Hoàng Phúc vì anh nhắn cô chờ ở bãi giữ xe mà cô không chờ cô lại đi với Bảo Nam về nên Hoàng Phúc gọi điện hỏi đây mà, cô cầm điện thoại lên nhưng chần chừ không dám bắt máy vì sợ anh ta sẽ mắng. Nhưng anh ta là trưởng phòng cô không nghe thì hôm sau cô sợ sẽ bị anh ta làm khó nên bấm nghe.
- Dạ. Tôi nghe.
- Sao cô không chờ tôi đưa về.
- Tôi có xuống bãi giữ xe chờ anh mà tôi đau khó chịu quá nên đi nhờ xe về.
- Vậy sáng mai chờ tôi chở đi làm, Gôn muốn gặp cô.
- Tôi đi được mà, để hết đau chân tôi sẽ đến gặp Gôn được không?
- Sao cô cứ muốn từ chối tôi thế nhỉ? Vậy nha sáng mai tôi đến nhà cô.
- Anh……
Chưa kịp nói xong thì Hoàng Phúc đã tắt máy, người gì mà kì cục cứ muốn làm theo ý mình, cô bực bội đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu đi tắm.
Tắm xong cô ra ngoài phòng sấy tóc, một lúc sau tóc đã khô thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cầm máy thì vẫn là số của Hoàng Phúc, cô tức giận vì lúc nãy chưa nói xong anh ta đã tắt, cô bấm nghe chưa kịp để bên kia lên tiếng cô đã nói một tràng.
- Anh hay nhỉ? Anh thích thì gọi không thích thì tắt, ai anh cũng bắt họ phải theo ý thích của anh phải không?
- Cô Chi ơi cô Chi là con Gôn đây mà.
Nghe giọng của Gôn thì cô giật mình, chỉ vì bực anh ta quá mà cô không kịp nghe xem ai mà cứ thế nói tuôn ra, cô nhanh chóng trả lời lại Gôn.
- Ôi, Gôn đó à. Cô xin lỗi con, cô tưởng người lúc nãy gọi nhầm cho cô nên cô mới mắng họ ý, mà con gọi cô có chuyện gì không?
- Con nhớ cô Chi lắm, Con muốn cô đến chơi với con mà ba nói chân cô bị đau không qua được nên con gọi cho cô nè. Cô Chi có đau lắm không.
- Cô cám ơn Gôn nha. Chân cô vẫn còn đau nên cô không qua chơi với Gôn được để hôm nào cô hết đau cô qua chơi với con nhé. Được không nào.
- Con muốn gặp cô bây giờ thôi, Cô đau chân để con qua thăm cô nha, giờ con qua thăm đây ạ.
- Cô….
Chưa kịp nói hết câu thì Gôn đã tắt điện thoại. Cô thở dài bất lực trước hành động này, sao mà hai cha con nhà Hoàng Phúc sao giống nhau quá vậy, khẽ lắc đầu cô đứng dậy rồi đi xuống nhà.
Bước xuống thấy mẹ vẫn đang nấu, cô từ từ đi vào bếp.
Bà Châu thấy cô thì quát:
- Chân đau không nằm trên phòng nghỉ còn đi xuống đây làm gì, đi kiểu vậy sao đỡ hả con.
- Con thấy đỡ tí mà mẹ.
- Nói không nghe mai chân mà sưng vù lên không đi được thì đừng có mà rên với mẹ đấy.
- Con biết rồi. Con sẽ không rên với mẹ mà con chỉ rên với ba thôi.
Ông Học nghe vậy thì nói:
- Con rên với Ba cũng như không thôi. Ba cũng như mẹ đấy.
- Ba nữa, riết con nghĩ con có phải con gái ba mẹ nữa không biết.
- Chứ con gái giống ba không mà còn kêu không phải nhỉ?
- Ba, con giống ba mà ba không bênh con gì hết.
Đang nói chuyện vui vẻ thì nghe tiếng chuông bên ngoài, cô thầm nghĩ đừng nói là ba con Hoàng Phúc qua đây thật nha.
Cô từ từ đi ra ngoài mở cửa thì đúng như cô nghĩ ba con Hoàng Phúc qua thật.
- Cô ơi…
Nhìn xuống thấy Gôn ôm túi trái cây, cô ngồi xổm xuống.
- Cô nói rồi mà khi nào cô hết đau chân cô sẽ qua thăm con, mà con đang cầm gì trên đấy.
- Dạ. Trái cây cho cô ạ.
- Nặng vậy sao ba con không cầm mà để con cầm vậy.
- Con muốn cầm để đưa tận tay cho cô mà.
- Gôn đáng yêu quá cơ, cô cảm ơn con nhé, con vào nhà đi.
Cô đứng lên nhìn Hoàng Phúc rồi nói:
- Trái cây nặng thế sao anh không cầm mà để Gôn cầm vậy, tôi nói rồi hôm nào chân tôi đỡ tôi qua mà.
- Để Gôn tập cầm cho quen chứ, chiều nó sinh hư thì sao? Gôn nói nhớ cô, nó biết cô đau chân nên muốn qua thăm cô, tôi chỉ chở qua thôi. Mà chân cô đau không ngồi một chỗ mà đi như vậy bao giờ mới khỏi, bác sĩ đã dặn thế nào?
- Chân tôi đi được rồi mà, chứ ngồi một gò bó lắm tôi không chịu được thế anh có vào nhà không?
- Thế cô đứng chắn vậy có cho tôi vào nhà không.
Cô bật cười khi Hoàng Phúc trả lời.
Cô cầm tay Gôn bước vào nhà, đi tới ghế ngồi thì Gôn vòng tay lại chào.
- Cháu chào bà ạ, cháu chào ông ạ.
Hoàng Phúc thấy ba mẹ Diệp Chi ở dưới bếp anh cũng chào hỏi rồi ngồi xuống ghế.
Ông Học với bà Châu thấy thế cũng chào lại rồi Ông Học đi ra phòng khách ngồi.
- Cháu qua chơi à, nay thằng Thiên nó không qua nhà.
Hoàng Phúc nghe vậy trả lời:
- Dạ, không phải cháu qua chơi với Thiên mà cháu qua thăm Diệp Chi ạ, cùng làm công ty chân Diệp Chi bị vậy nên cháu thay mặt công ty qua thăm Diệp Chi bác ạ.
- À. Cảm ơn cháu nhé.
Bà Châu ở trong bếp vọng ra.
- Vào ăn cơm thôi nào.
Ông Học thấy thế thì nói:
- Chắc hai ba con chưa ăn cơm đâu nhỉ? Thôi vào ăn cơm với gia đình bác.
- Dạ. Cháu ăn rồi bác ạ.
Gôn thật thà trả lời:
- Con chưa ăn nên đang đói bụng lắm mà sao ba lại nói ăn rồi.
Cô nghe vậy thì đứng lên cầm lấy tay Gôn.
- Vậy cô với Gôn vào ăn nhé, ba ăn rồi nên để ba ngồi ở đây chơi nha.
- Cậu vào ăn cùng luôn đi, có gì đâu mà ngại cậu đã đến đây một lần rồi mà với bạn thằng Thiên thì ngại gì, vào ăn đi.
Hoàng Phúc hơi ngại vì nói dối nên anh trả lời.
- Dạ. Tại cháu không nói trước mà đến với không biết gia đình giờ mới ăn. Gia đình mình nấu cũng chỉ đủ cho cả nhà ăn, cháu đường đột đến thế này nhà mình cũng biết để nấu thêm nên cháu sợ phiền gia đình mình ạ.
- Úi xời, có ít ăn ít có sao đâu? Thôi vào ăn nào.
- Dạ. Cảm ơn bác.
Ngồi trên bàn ăn một mình Gôn luyên thuyên nói:
- Thức ăn ngon bà nấu ngon quá bà ơi, ở nhà ba cháu nấu dở lắm, cháu không muốn ăn mà ba cứ ép cháu ăn bà ạ. Mai mốt bà cho cháu ở đây với ạ. Có gì ba cháu sẽ trả tiền cho bà được không bà, ba cháu suốt ngày công việc một mình cháu buồn lắm bà ơi.
Hoàng Phúc nghe con trai nói thế thì nói nhỏ:
- Gôn, con lo ăn cơm đi, con còn nói nữa ba dẫn về nghe không.
- Gôn còn bé nên thật thà nói mà, có sao đâu anh, mai mốt anh có bận thì đưa Gôn tôi trông dùm, mà phải có lương nha.
Bà Châu nghe vậy thì cầm đũa gõ lên đầu Diệp Chi.
- Con gái con đứa ăn nói thế đấy.
- Mẹ? Đau con đó.
- Biết đau thì lo ăn đi, sao lại nói thế hả? Thôi ăn đi. Gôn ăn đi cháu, rảnh qua chơi với bà nha.
Gôn cười tươi dạ rồi ăn cơm ngon lành.
Hoàng Phúc nghe vậy thì nói:
- Xin lỗi cô chú, Gôn nó nhỏ nên nói thế mong cô chú bỏ qua ạ.
Ông Học nghe thế trả lời:
- Con nít mà, vài bữa cu Tôm qua đây chơi thì kêu Gôn đến chơi cùng càng vui có sao đâu, cháu đừng khách sáo.
- Dạ.
Thế rồi cả nhà im lặng ăn cơm. Không ai nói tiếng nào.
Ăn xong thì Diệp Chi định dọn thì Hoàng Phúc đi tới.
- Để tôi giúp cô, chân đau đứng rửa đau nữa đấy, ra kia ngồi đi.
Bà Châu từ sau vào thấy thế thì đi tới.
- Để cô rửa cho, cháu là khách ra kia ngồi đi.
- Dạ, cháu rửa được, ở nhà cháu làm hết mà, cô làm gì làm đi cô đừng khách sáo với cháu ạ.
Thấy Hoàng Phúc cương quyết thế bà Châu cũng không nói thêm nữa mà rời đi.
- Hay anh để đó đi, tí tôi rửa.
- Tôi nói tôi rửa được không bể chén nhà cô đâu.
- Cô im lặng để tôi rửa đi nào, cô ra kia ngồi chơi với Gôn đi.
- Gôn đang chơi với ba tôi nên không sao đâu.
- Tôi rửa sắp xong rồi đây. Cô lên đi.
Cô thấy thế không thèm nói gì nữa mà từ từ đi lên phòng khách ngồi bên cạnh Gôn. Thấy ba cô với Gôn chơi cờ mà cười khúc khích, cô thầm nghĩ Gôn dễ làm quen hơn Tôm nên ba cô mới cười như thế.
Lát sau Hoàng Phúc bước ra phòng nhìn thấy con trai cười nói cùng với ba Diệp Chi, thật ra anh cũng không hợp với ba anh mấy nên khi Gôn về chơi hai ông cháu cũng không gần nhau, Gôn cũng không cười nói như hôm nay làm anh bất giác mỉm cười.
- Anh cười gì thế.
- Tôi đâu cười gì đâu.
- Tôi thấy anh cười mà.
- Tôi cười hay không cô hỏi chi vậy. Tôi rửa xong rồi, cô nghỉ ngơi đi. Đừng đi lại nhiều không tốt cho chân cô đâu.
- Cảm ơn anh nhiều nhé.
- Tôi là người cảm ơn cô mới phải. Thôi tôi về nhé.
Hoàng Phúc đi tới bên gọi Gôn.
- Về thôi con trai
Gôn đang chơi với ông thì quay lên.
- Ba ơi, cho con ở đây một đêm nhé. Mai con về được không ạ.
- Không được, con về nhà mình ngủ mai còn đi học
- Đi mà ba. Mai ba đem đồ qua đây cho con, rồi ba chở cô Diệp Chi đi làm nha ba.
Hoàng Phúc nghe thế định nói thì ba Diệp Chi nói.
- Cậu để Gôn ở đây chơi một bữa. Mai cậu qua đón cũng được. Bác cũng đang buồn có cậu nhóc này ở đây cũng vui.
- Vậy cháu gửi Gôn ở đây một đêm nhé.
- Uhm.
- Chào bác cháu về.
Anh chào Bác Học xong quay sang Gôn dặn dò rồi rời đi khỏi nhà.