Chương 11
Nhìn bóng dáng Hoàng Phúc đi khuất, cô bước tới bên cạnh Gôn ngồi xuống xem ba chơi cờ với Gôn, ngồi một lát cô nhìn đồng hồ đã đến giờ Gôn đi ngủ, nên cô bảo:
- Ba với Gôn nghỉ đi ạ, mai ba còn đi làm, Gôn cũng phải đi học. Gôn lên phòng ngủ thôi nào.
- Uh. Gôn ơi nghỉ nhé. Ông với Gôn cùng đi ngủ nào. Con đưa thằng bé vào ngủ đi. Ba cũng đi ngủ đây.
- Dạ. Gôn chúc ông ngủ ngon ạ.
Dọn gọn bàn cờ xong cô dắt Gôn lên phòng rồi hai cô cháu lên giường nằm, Gôn ôm lấy cô kể chuyện ở trường rồi tới nói về Hoàng Phúc, nghe Gôn nói thì Hoàng Phúc đúng là người cha lý tưởng đồng thời là người chồng lý tưởng mà bao nhiêu cô gái mơ ước, làm cô thắc mắc không hiểu vì sao vợ cũ lại bỏ hai ba con anh đi , nhưng rồi nghĩ không phải chuyện của mình nên cô gạt qua một bên, vừa dỗ Gôn ngủ xong thì cô thấy tin nhắn tới.
- Gôn ngủ chưa vậy?
- Gôn Ngủ rồi, anh yên tâm ở đây tôi chăm sóc Gôn được mà.
- Uhm. Cảm ơn cô. Mà chân cô sao rồi còn nhức lắm không? Nếu đau thì nghỉ vài hôm khỏe rồi đi làm.
- Cảm ơn anh. Chân tôi đỡ nhức rồi, tôi vẫn đi làm được không cần phải nghỉ đâu. Với lại tôi mới chỉ vào làm nên cũng không nghỉ được.
- Uhm. Tôi chỉ nói thế thôi, còn quyết định thế nào đó là quyền của cô, thôi cũng muộn rồi cô ngủ đi.
Thấy Hoàng Phúc nhắn tin vậy cô tắt điện thoại bỏ lên bàn gần đấy rồi nằm xuống giường đắp mền lên cho Gôn, nhìn khuôn mặt Gôn lúc ngủ đáng yêu làm sao, cô đang định sờ má thì nghe Gôn lẩm bẩm" mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ về với con đi mẹ ơi. hu… hu..". Thấy Gôn nói mớ cô liền ôm lấy Gôn vào lòng vỗ vỗ lưng cho Gôn, cô thấy thương Gôn vô cùng, tầm tuổi này người ta có ba có mẹ bên cạnh còn Gôn thì đã xa mẹ từ nhỏ, nhìn Gôn vô tư trong sáng làm cô chạnh lòng, ôm Gôn vỗ vỗ một lúc thấy Gôn không còn nói mớ nữa thì cô cũng nhắm mắt ngủ.
—------
Sáng hôm sau cô dậy sớm, cô tắt chuông báo thức vì cô sợ tiếng chuông kêu sẽ làm Gôn giật mình mà tỉnh giấc, cô đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi từ từ bước ra ngoài đi xuống bếp, chân cô cũng đỡ hơn hôm qua nên giờ cô thấy thoải mái hơn, cô nhìn trời vẫn chưa sáng mấy, cô mở tủ lạnh lấy chút đồ ăn ra nấu bữa sáng cho gia đình, lâu rồi nhà cô chưa ăn sáng cùng nhau, sáng dậy ba mẹ đi làm cùng nhau còn cô đi ăn ở ngoài, loay hoay một hồi mà cô không biết nấu món gì, xong cô nghĩ có Gôn nên giờ nấu cháo cho Gôn và cả nhà ăn luôn, cô bắt nồi cháo lên rồi đi tới băm thịt. Đang nấu thì mẹ từ trong bước ra.
- Làm gì mà bụp bụp dưới bếp vậy.
- Con nấu cháo ăn sáng đây.
- Sao nay siêng quá vậy, chuyện lạ à nha, nay mặt trời mọc đằng tây quá.
- Mẹ này. Hôm nay có Gôn nên nấu cho Gôn ăn tiện con nấu cho cả nhà ăn luôn mà mẹ.
- Uh.
Nói xong mẹ cô rời đi còn cô tiếp tục nấu. Đang nấu thì cô nghe tiếng chuông ở bên ngoài, nhìn đồng hồ cô đoán là Hoàng Phúc đến, cô bước ra ngoài mở cửa thì thấy đúng là anh thật, cô nói:
- Anh đến sớm thế.
- Tôi đến đón Gôn đi ăn sáng rồi đi học, chứ làm phiền cô lo cho Gôn cả đêm qua rồi sáng còn làm phiền cô lại mệt nữa.
- Gôn ngoan lắm không phiền gì tôi đâu. Tôi nấu cháo cho Gôn với cả nhà rồi, anh vào ăn cùng luôn đi. Mà anh ngồi đây để tôi lên gọi Gôn.
- Uhm, quần áo Gôn đây cô thay cho Gôn giúp tôi nhé.
- Vâng.
Cô cầm quần áo Gôn lên phòng, nhìn Gôn vẫn ngủ ngon lành cô không nỡ gọi dậy nhưng Gôn còn phải đi học nên cô đi đến giường ngồi bên cạnh kéo mền ra.
- Gôn ơi, dậy thôi nào, trời sáng rồi Gôn dậy còn đi học đi nào.
-.......
- Gôn ơi… Gôn… dậy nào Gôn ơi.
Gôn từ từ mở mắt ra lấy tay dụi dụi hai mắt rồi trả lời:
- Con chào cô Chi. Trời sáng rồi à cô, ngủ ở đây với cô con ngủ say không biết gì luôn.
- Gôn ngủ ngoan lắm giờ dậy ăn sáng còn đi học nha. Hôm sau qua cô chơi tiếp nha.
- Dạ.
Cô dẫn Gôn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân mở túi đồ Hoàng Phúc đem tới cô lấy bàn chải đánh răng đưa cho Gôn.
Gôn mè nheo:
- Cô Chi đánh răng cho Gôn đi.
Cô khẽ cười bảo:
-Cô chỉ đánh răng cho Gôn hôm nay thôi nha, lần sau con phải tự đánh nha. Giờ con nhe răng ra nào.
Đánh răng rửa mặt cho Gôn xong cô thay quần áo cho Gôn rồi cô cũng đi thay đồ để lát đi làm luôn. Thay xong cô cùng Gôn đi xuống dưới nhà.
Lúc này cô chợt nhớ nãy cô quên chưa tắt bếp, cô chạy vội vào bếp thì thấy Hoàng Phúc đang ở đấy và anh đã múc sẵn cháo cho mọi người để trên bàn, cô đi tới.
- Ôi, cảm ơn anh, tôi quên mất nồi cháo chưa tắt.
- Không có gì? Nãy tôi thấy bếp còn bật nên đi vào xem, giờ cô gọi ba mẹ cô ra ăn đi, tôi dọn hết lên rồi đó.
- Thật ngại quá, anh là khách mà tôi lại để anh làm.
- Có gì đâu mà ngại cô cũng lo cho con tôi đấy thôi với lại tôi cũng ăn cùng mà làm có tí có sao đâu.
Cô đang định nói thì thấy ba mẹ đi từ trong phòng ra. Cô liền gọi:
- Ba mẹ vào ăn sáng ạ.
- Uh. Vào ăn thử đồ ăn sáng con gái nấu thế nào chứ, Hoàng Phúc mới qua à cháu.
- Dạ. Cháu mới qua để đưa Gôn đi học bác ạ.
- Uhm. Vào ăn sáng cùng bác luôn.
Nghe ba cô nói thì cô xị mặt.
- Còn con thì sao?
- Lại giở tính con nít ra rồi đấy. Con là người nhà mà ba còn phải bảo bữa à. Ba chỉ mời khách thôi chứ. Con gái con đứa lớn rồi mà còn nhõng nhẽo khách ta cười cho.
- Hì… Hì. Con đùa thôi mà, Ba mẹ ngồi xuống ăn đi.
Bà Châu lên tiếng hỏi:
- Chân con đỡ chưa mà đi làm đó.
- Con uống thuốc với xoa bóp nên đỡ rồi mẹ. Con đi được mà không sao đâu mẹ.
- Con gái con đứa lần sau cẩn thận vào đi từ từ thôi cứ hấp ta hấp tấp để bị té thấy chưa.
- Dạ con biết rồi.
Ba mẹ ăn xong thì cũng đứng lên rời đi. Còn lại cô cùng ba con Hoàng Phúc.
Ăn xong Hoàng Phúc dành lấy rửa bát nên cô cũng không nói gì, anh ta tranh thì cho anh ta làm như thế cô càng khỏe.
Rửa xong thì Hoàng Phúc đi ra ngoài, đến dắt tay Gôn đi rồi nói:
- Cô đi cùng luôn đi, chân cô hết đau thật rồi chứ.
- Tôi hết thật rồi mà, anh ra trước đi tôi đóng cửa rồi tôi ra sau.
- Cô chưa uống thuốc mà.
- Ui. Tôi quên mất cảm ơn anh đã nhắc. Tôi uống luôn đây.
Thấy Hoàng Phúc đi rồi cô mới nghĩ, anh ta cũng để ý cô đó chứ, làm cô cảm thấy vui vui trong lòng, cô mở túi xách ra lấy thuốc ra uống. Xong cô khoá cửa lại rồi đi tới xe của Hoàng Phúc. Đợi cô lên xe thì Hoàng Phúc cũng lái xe rời đi. Thấy xe đi rồi cô quay qua hỏi Gôn.
- Gôn ăn có no không con?
- Dạ. Con ăn no lắm luôn á cô Chi. Cháo cô nấu ăn ngon ơi là ngon luôn đó làm con ăn có tý là hết veo rồi.
Hoàng Phúc vừa lái xe vừa nghe Gôn nói thì khẽ mỉm cười, thật ra lúc nãy anh xuống xem nồi cháo anh có nêm nếm lại nên mới được như vậy. Ở nhà anh thường xuyên nấu cơm cho Gôn ăn còn cháo anh ít khi nấu, nay Gôn ăn lại khen ngon hay là lạ miệng nên Gôn mới ăn như thế nhỉ.
Đến trường anh dắt Gôn vào lớp rồi quay trở lại xe. Bước vào xe anh thấy Diệp Chi đang nhắn tin cho ai đó mà cười khúc khích nên anh cũng không nói gì nữa mà lái xe rời đi.
Vừa tới công ty cô nói.
- Anh thả tôi xuống đây đi. Tôi tự vào.
- Chân cô thế đi xa được không? Ngồi yên tôi đưa vào.
Hoàng Phúc không dừng lại như lời Diệp Chi nói mà lái thẳng vào trong. Đến bãi giữ xe anh dừng xe lại rồi bước xuống xe mở cửa cho Diệp Chi.
Cô thấy hành động của Hoàng Phúc làm cô hơi ngại, cô sợ mọi người thấy nhưng nhìn mặt anh ta nghiêm nghị nên cô lẳng lặng đi xuống. Cũng may giờ bãi đậu xe cũng có ít người nên cô đỡ ngại hơn.
Cô đi theo sau Hoàng Phúc thì đột nhiên có cô gái đi tới bên cạnh Hoàng Phúc cười nói, mà trông rất quen hình như cô đã gặp đâu rồi nhưng mà cô không nhớ ra nên cô mặc kệ, thấy hai người đang nói chuyện thì cô lẳng lặng bước đi lên phòng luôn.
Vừa tới phòng thì thấy Bảo Nam đi về phía cô, nhìn ngó chân cô, cô liền đập vai.
- Anh Bảo Nam làm gì mà ngó cái chân em dữ vậy, chân em đỡ rồi.
- Vậy hả? Anh kêu nghỉ ở nhà đi có gì anh làm giúp cho thế mà còn đi. Thôi em vào bàn ngồi đi.
Chị Bình ngồi phía xa vọng ra:
- Từ ngày có Diệp Chi , Bảo Nam thay đổi quá nhỉ? Ga lăng hẳn ra mà lại quên chị em mình hết.
- Ôi dào, mấy chị cứ nói thế, em vẫn nhớ các chị mà cuối tuần mời mọi người đến nhà em được không? Cuối tuần sinh nhật em, em tổ chức ở nhà, mời mọi người tới chơi nhé.
Mọi người đồng thanh trả lời:
- Duyệt. Gì chứ ăn chơi là không thể bỏ qua rồi. Bọn tôi sẽ đến nhà cậu quậy tưng bừng.
Nói xong thì mọi người cũng tập trung làm việc khi thấy Hoàng Phúc đi vào.
Hoàng Phúc lúc nãy gặp bạn thời đi học nên đứng nói chuyện một lát, cô ấy nhờ anh giúp xin vào làm công ty anh, anh đồng ý m. Cứ tưởng Diệp Chi đứng bên cạnh chờ nhưng khi quay qua anh không thấy cô đâu. Anh lật đật lên phòng thì thấy cô đang nói chuyện cùng Bảo Nam. Anh thấy vậy thì lặng lẽ đi vào trong phòng làm việc.
Diệp Chi đang nói chuyện với Bảo Nam thì thấy Hoàng Phúc bước vào cô cũng không nói nữa mà bắt đầu làm việc.
Cứ thế cả phòng im lặng làm việc của mình, không ai nói một lời, đến giờ nghỉ trưa thì mọi người đứng dậy đi ăn, cô thấy vậy cũng sắp xếp đồ gọn lại rồi cùng đi ăn với mọi người.
Khi đi cô khẽ liếc nhìn vào phòng Hoàng Phúc thì thấy anh vẫn đang làm việc, cô cứ thế đi theo mọi người, vừa đi được một đoạn thì nghe tiếng anh ta gọi ở phía sau.
Mọi người và cô cùng dừng lại ngơ ngác nhìn.
Hoàng Phúc đi tới mỉm cười nói:
- Mọi người ngại tôi hay sao mà không rủ tôi đi ăn cùng vậy, tôi có thể đi ăn cơm cùng với mọi người được không?
Nghe trưởng phòng nói vậy thì mọi người cảm thấy thoải mái hơn lúc đầu, Bảo Nam lên tiếng:
- Được chứ. Mời trưởng phòng đi ăn cùng chúng tôi cho vui, chúng tôi cứ tưởng anh không thích đông người nên không dám gọi anh đi cùng.
- À ra vậy. Tại tôi mới về đây muốn tập trung để nắm bắt công việc nên chưa có thời gian bắt chuyện với mọi người ngoài công việc. Vậy giờ chúng ta đi ăn cùng nhau nhé.
Mọi người cùng đi xuống phòng ăn, cô định đi đến góc bàn ngồi thì Hoàng Phúc đi tới bên cạnh.
- Ngồi đó tôi lấy cho cô.
- Thôi ạ, tôi tự lấy được.
Chưa để cô nói xong anh ta đã đi rồi làm cô chưng hửng nhìn theo.
Lát sau thấy Bảo Nam cũng mang tới để bên cạnh cô, cùng lúc Hoàng Phúc cũng lấy cơm về làm cô bây giờ khó xử không biết phải làm sao? Thấy mọi người đều quay qua nhìn mình thì cô vội nói:
- Mọi người ăn đi ạ, ai muốn ăn thêm thì lấy phần ăn này, tại e chưa đói mấy nên…
Cô nối đến đó thì ngập ngừng không nói nữa mà cầm phần thức ăn đưa đến trước mọi người, nhưng cô không biết phần đó của Bảo Nam đưa cho cô, còn cô cầm lấy phần ăn Hoàng Phúc mà cúi xuống ăn vì cô sợ mọi người sẽ chú ý mà nghĩ không tốt về cô.
Mọi người thấy hành động của Diệp Chi thì cười, nhưng ai nấy chỉ nhìn nhau vì hiểu ra vấn đề vì sao trưởng phòng đi ăn cùng mọi người, lúc sáng có một chị trong phòng thấy Diệp Chi đi cùng xe với trưởng phòng rồi lên nói cho mọi người nghe nên giờ thấy vậy mọi người cũng hiểu ra chỉ mỗi Bảo Nam là không biết chuyện gì hết.
Bảo Nam thấy vậy định nói mà nhìn Diệp Chi ăn của trưởng phòng nên anh im lặng cùng ăn với mọi người.
Còn Hoàng Phúc thấy cô ngại mọi người nên anh cũng im lặng ăn không nói lời nào.
Đang ăn thì chị Bình quay sang hỏi Bảo Nam.
- Cuối tuần mấy giờ tổ chức vậy, nãy chị quên hỏi để còn sắp xếp con cái nữa.
- 7 giờ tối chị ạ.
- Vậy được giờ đó chồng chị ở nhà nên đi được đấy.
- Dạ. Đến chơi thôi nha mọi người không được mua quà cho em như năm ngoái đâu đấy.
- Ok luôn, vậy đỡ tốn tiền hề.
Chị Bình cười nói với mọi người xong cúi xuống bắt đầu ăn. Ăn xong mọi người đi lên chỉ còn cô với Bảo Nam, Hoàng Phúc.
Cô thấy mọi người đi thì cô vội ăn cho nhanh thì bị nghẹn.
Bảo Nam thấy vậy cầm ly nước ra thì thấy trưởng phòng đã đưa cho Diệp Chi, anh không hiểu sao nay trưởng phòng lại quan tâm Diệp Chi đến thế, mà anh nghĩ chắc anh trai Diệp Chi nhờ nên mới như thế, anh đứng dậy gọi.
- Diệp Chi, em xong chưa đi lên phòng nào.
Cô cầm ly nước Hoàng Phúc đưa uống một hơi bị Hoàng Phúc nói:
- Cô ăn uống từ từ thôi làm gì mà cô vội vàng thế hả?