Ghét Thì Ghét, Yêu Thì Cứ Yêu Thôi !!!

Chương 8

Chương 8

Cô cùng Gôn chơi được một lát thì cô đứng dậy, cầm lấy tay Gôn bước vào, nghịch nước lâu cô sợ Gôn bị cảm nên bảo Gôn hôm sau sẽ chơi tiếp, Hoàng Phúc thì đã thay đồ ngồi chờ, cô bước tới.

- Anh thay đồ cho Gôn đi nhé.

- Uhm.

Nói xong cô vào phòng thay quần áo bước ra đã thấy Hoàng Phúc với Gôn đang đứng đó chờ sẵn.

- Sao lâu thế.

Nghe anh ta hỏi thì cô trả lời:

- Tôi là con gái phải lâu hơn chứ? Thôi trưa rồi anh chở Gôn đi ăn đi không đói.

- Uhm.

Cả ba người dẫn nhau ra ngoài , giờ này nắng lên với cũng trưa rồi mọi người cũng về nhiều nên công viên nước vắng người hẳn ra, cô với Gôn đứng một bên chờ Hoàng Phúc lái xe ra.

Hoàng Phúc lái xe đến quán ăn, cả ba bước vào gọi món, cô tranh thủ khi thức ăn chưa ra thì đi vào nhà vệ sinh, lúc bước vào thì đυ.ng trúng cô gái? Thấy giỏ xách cô gái ấy rớt xuống đồ trong giỏ rớt ra, cô nhanh chóng ngồi xuống cùng cô gái ấy nhặt vào? Rồi đứng dậy cô xin lỗi.

- Xin lỗi cô, cô có sao không?

Cô gái ấy cầm lấy những vật dụng cô đưa thì nở nụ cười.

- Tôi không sao? Cảm ơn cô, tại tôi đi nhanh quá, tôi xin lỗi cô nhé.

Cô xua tay cười.

- Ui có gì đâu mà cô xin lỗi tôi, cô xem đủ đồ hết chưa?

- Cám ơn cô đồ tôi đủ rồi, chào cô nhé.

Cô gái ấy bước đi thì cô vào nhà vệ sinh một lát thì bước ra ngoài, đi tới bàn của hai ba con Hoàng Phúc, nhìn bàn toàn thức ăn cô vội nói:

- Sao anh gọi nhiều món thế? Ăn sao hết được?

- Cô cứ ăn đi? Không hết thì để đó.

- Anh phí phạm thế? Anh làm như tôi ăn như heo mà gọi thế kia.

- Thế cô có ăn không? Ngồi xuống ăn đi, Gôn đói rồi.

Cô nghe thế nên không thèm nói anh ta nữa mà ngồi ăn, lâu lâu được bữa thế này tội gì không ăn nhiều. Vừa ăn cô định đút cho Gôn thì Hoàng Phúc nói.

- Để Gôn tự xúc ăn, cô lo ăn phần của mình đi.

- Vâng.

Cô không nói nữa mà tiếp tục ăn phần của mình.

30 phút sau nhìn trên bàn vẫn còn mấy món chưa đυ.ng tới, cô thấy nhân viên đứng gần đó, cô gọi rồi nói nhỏ vào tai họ.

Hoàng Phúc thấy vậy hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Tôi kêu họ đưa hộp đựng để đựng những món chưa ăn này mang về. Chứ bỏ phí lắm.

- Nếu cô muốn lần sau tôi chở cô đến, thôi để lại đó đi.

- Ai biểu anh gọi nhiều làm chi khi ăn không hết phí phạm.

- Tôi trả tiền hay cô trả tiền?

- Anh trả nhưng tôi thấy lãng phí, anh ngại à, tôi sẽ cầm nên anh không phải ngại, kệ tôi đi.

Vừa dứt lời thì nhân viên cầm hộp ra, cô cầm lấy rồi cảm ơn.

Hoàng Phúc thấy vậy thì lắc đầu chịu thua cô gái này, anh gọi nhân viên tính tiền.

Sau đó cả ba bước ra ngoài, trong lúc chờ Hoàng Phúc đi lấy xe thì cô cầm tay Gôn đi tới chỗ bà cụ đang ngồi gần đấy, lúc vào quán ăn cô thấy có một bà cụ ăn mặc rách rưới ngồi ở vỉa hè nhưng vì lúc đó đang ngồi trên xe nên cô không hỏi được bà cụ, cô định xuống xe sẽ ra hỏi nhưng vì nắng lại có Gôn nữa nên cô đi vào trong luôn, cô cũng định vào gọi món gì lát đem ra cho bà nhưng Hoàng Phúc gọi nhiều món ăn không tới nên cô lấy để đem cho bà chỉ sợ bà không ngồi đó nữa. May sao khi ra bà vẫn ngồi bên kia nên cô thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm những hộp thức ăn bước tới ngồi xuống bên cạnh bà hỏi:

- Bà chưa về sao? Trưa nắng lắm sao bà lại ngồi ở đây ạ.

Bà cụ ngước nhìn cô cười để lộ hàm răng nhai trầu.

- Bà tranh thủ nay cuối tuần ngồi ở đây có ai cho bà vài đồng, cháu bà ở nhà khát sữa mà không có.

Nghe vậy cô bất ngờ hỏi tiếp:

- Thế con bà đâu mà bà phải nuôi cháu vậy ạ.

- Mẹ nó thì mất lúc sắp sinh, ba nó thì sốc vì vợ mất nên tâm lý không ổn định nên giờ bà phải lo cho cháu và con trai thôi cháu ạ.

Cô nghe vậy thì thương quá nước mắt cứ thế chảy ra khi nghe những gì bà cụ nói:

- Bà ơi, cháu có ít thức ăn gửi bà ạ, thức ăn này cháu chưa ăn đâu ạ.

Bà cụ cười hiền hòa:

- Bà cảm ơn cô gái nha, vậy cho bà xin miễn có thức ăn được rồi cháu ạ, bà ngồi từ sáng được mấy đồng à, hàng xóm cũng giúp nhiều nhưng họ còn phải lo cho gia đình nữa bà không thể nhận mãi của họ được, bà tuổi cao sức yếu cũng không thể đi làm chỉ có thể đi xin ăn ai cho được đồng nào thì cho thôi, giờ bà về nha, bà cảm ơn cháu nhiều lắm.

Cô nghe thế thì lấy tiền trong túi xách đưa cho bà cụ.

- Bà ơi, cháu có ít tiền gửi bà mua sữa cho cháu bà nhé, bà nhận cho cháu nhé.

- Cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu thật tốt, mà con trai cháu à.

Cô nghe vậy thì xua tay đang định nói thì nghe tiếng bíp còi bên ngoài, cô đành chào bà cụ rồi cầm tay Gôn bước đến bên xe.

- Cô lấy đồ ăn là để cho bà cụ kia sao?

- Dạ. Lúc nãy xe đi vào tôi thấy bà cụ tội quá nên tôi đem cho bà, mà có sao không ạ.

- Sao không nói tôi biết, tôi có thể mua thêm.

- Tôi có tiền mà, với lại anh cũng gọi nhiều thức ăn với lại tôi sợ cho bà nhiều bà không nhận.

- Sao lại không? Nhưng mà cô cũng không nên tin nhiều mấy người đó, có người thì hoàn cảnh của họ thật sự như thế, cũng có người không thật họ giả vờ như vậy để lấy lòng thương hại của mọi người tôi đã từng gặp nhiều trường hợp như thế rồi. Tức nhiên mỗi người có mỗi lý do để làm vậy nhưng chỉ là họ làm vì mục đích gì thôi, không phải ai cũng như vậy, cô có lòng nhân hậu thì rất tốt nhưng không nên tin người quá.

- Anh hơi khó nhỉ? Người ta khổ thì người mới đi vậy chứ có muốn đâu.

- Tôi đã nói có người thật có người không mà? Cô không nghe kỹ hay sao?

Cô không thèm trả lời anh ta mà quay sang nói chuyện với Gôn.

- Gôn có mệt không con. Nay Gôn đi công viên nước chơi vui không nào.

- Dạ. Con không mệt đâu cô. Hôm nay đi chơi vui lắm cô ạ, lần sau cô cho con đi chơi tiếp nhé. Con thích được đi chơi như này lắm. Mà cô với ba nói chuyện gì con nghe con không hiểu gì hết trơn á, ba con nói chuyện nghe mệt lắm cô, cô đừng nói chuyện với ba nữa cô nói chuyện với con này.

- Gôn…

Nghe ba quát Gôn đành im lặng xị mặt xuống.

Cô thấy vậy thì xoa đầu Gôn.

- Gôn nói ba thế là không được đâu con như thế là không ngoan đó con, Gôn ngoan cô thương nè. Cười lên nào? Giờ con muốn đi đâu chơi nữa không.

- Con không muốn đi chơi đâu nữa con muốn về nhà, cô về nhà với con đi, nha cô.

- Con không muốn đi đâu nữa sao?

- Không cô ạ. Con muốn về nhà ạ.

Cô nghe vậy thì nói Hoàng Phúc:

- Anh đưa Gôn về nhà đi, Gôn không muốn đi nữa.

Anh nghe vậy thì nhíu mày nhìn qua gương, anh hỏi:

- Con không được hư nha Gôn, con đòi ba dẫn con đi chơi mà giờ con đòi về là sao?

- Huhu…

- Gôn sao con khóc. Ba đã nói gì quá đáng chưa? Lần sau ba không chiều con thế đâu.

Cô nghe vậy thì nói vào.

- Anh đừng la Gôn nữa, anh nói từ từ nhẹ nhàng cho Gôn hiểu chứ, anh cứ gắt gỏng với Gôn thì làm sao Gôn nghe lời anh được. Giờ cũng trưa rồi Gôn chắc chơi sáng giờ cũng mệt và buồn ngủ đó, anh đưa Gôn về đi ạ.

Hoàng Phúc không nói gì thêm mà tập trung lái xe về nhà, vừa tới cổng chung cư cô và Gôn xuống và lên trước còn anh lái xe vào tầng hầm để.

Sau khi đưa Gôn lên nhà cô rửa mặt cho bé xong quay ra định nói Gôn cô đi về thì cô thấy Gôn nằm co ro run rẩy trên ghế sofa phòng khách, cô nhanh chóng đi tới sờ vào trán Gôn thì thấy nóng quá, mà Hoàng Phúc thì chưa thấy lên.

Cô nhìn xung quanh nhà thì thấy tủ thuốc y tế treo ngay góc tường, cô tiến lại gần mở tủ ra lấy gói thuốc hạ sốt rồi pha cho Gôn.

- Gôn ơi, con dậy đi nào? Dậy Uống thuốc cho hết sốt nào Gôn ơi.

Vẫn không thấy Gôn trả lời làm cô càng nóng lòng hơn, cô lấy điện thoại gọi cho Hoàng Phúc.

- A lô anh đâu rồi, Gôn đang sốt quá, tôi gọi dậy mà không chịu dậy uống thuốc.

- Cô cứ bình tĩnh, không sao đâu Gôn lâu lâu cũng hay bị thế, giờ tôi về liền đây, tại tôi mới có chút việc phải đi, cô lấy nước nóng giặt khăn lau người cho Gôn giúp tôi nhé, tôi lái xe đã.

- Dạ.

Tắt máy xong cô đi xuống bếp nấu ít nước nóng rồi lên lau sơ người cho Gôn. Xong cô bắt nồi cháo nấu cho Gôn ăn. Sau khi nấu xong cô lên gọi Gôn dậy.

Cô phải gọi vài lần mới thấy Gôn động đậy.

Gôn từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Chi thì thầm nói:

- Con không sao đâu cô, con nghỉ tí là khỏe à.

- Ôi, Gôn dậy rồi, Gôn làm cô sợ quá à, con ngồi dậy đi, cô đút cháo cho ăn rồi uống thuốc nha, mới khoẻ đây mà đùng cái sốt luôn được. Làm cô lo lắm biết không? Con ngồi đợi cô lấy cháo nhé.

- Dạ.

Cô đứng lên đi xuống nhà bếp múc chén cháo lên rồi vừa thổi vừa đút cho Gôn ăn thì nghe tiếng cửa mở.

Cô quay ra nhìn thì thấy Hoàng Phúc cầm túi đồ bước vào.

- Gôn giờ có mệt lắm không con.

- Con đỡ rồi ba ạ.

- Uhm. Lần sau chơi trò khác không đi bơi nữa nhé. Con ngâm nước lâu nên bị cảm lạnh đó.

- Dạ. Con biết rồi ạ.

Hoàng Phúc bước đến ghế ngồi.

- Cảm ơn cô nhiều lắm. Nãy tôi đang đi lên nhà mà bên khách hàng gọi có chút việc nên không kịp nói cho cô biết, cô thông cảm nhé.

- Không có gì? Gôn cũng hạ nhiệt rồi đó, anh trông chừng Gôn sốt lau người cho Gôn, tôi về đây.

Gôn nghe vậy thì gọi.

- Cô Chi ơi, cô ở lại chơi với con được không ạ. Cô về rồi không có ai chơi với con, con buồn lắm.

Cô nghe Gôn nói vậy cũng không đành lòng, nhìn về phía Hoàng Phúc thì thấy anh ta im lặng không nói gì, cô không hỏi anh ta mà quay qua nói với Gôn.

- Giờ cô đưa con vào phòng nghỉ ngơi nhé.

- Dạ.

Bước vào phòng, Gôn trèo lên giường rồi lấy tay đập đập bên cạnh.

- Cô lên nằm với con luôn đi ạ. Cô kể chuyện cho con nghe đi cô.

Diệp Chi đứng dậy đi về phía bàn học của Gôn lấy cuốn truyện cổ tích đi tới nằm bên cạnh Gôn.

Đọc được một lát thì Cô cảm thấy buồn ngủ, quay qua nhìn thì thấy Gôn đã ngủ, cô đặc cuốn truyện xuống nằm im bên cạnh Gôn mà ngủ lúc nào không hay.

Từ lúc về Hoàng Phúc thấy Diệp Chi cùng lên phòng với Gôn nên anh lấy máy tính tiếp tục công việc đang dở giang, làm xong anh đứng dậy đi về phía bếp thì thấy nồi cháo anh mở ra thấy còn nhiều nên anh múc ăn bởi. Lúc trưa anh cũng không ăn nhiều giờ cảm thấy đói bụng, ăn xong anh rửa bát dọn dẹp, bác giúp việc cũng xin nghỉ nên giờ một mình anh làm tất cả mọi việc trong nhà, xong xuôi anh đi ra ngoài vẫn không thấy Diệp Chi ra, anh tiến về phòng Gôn, áp tai vào nghe im lặng, anh mở cửa thì thấy Diệp Chi với Gôn đã ngủ, anh tiến lại gần sờ lên trán Gôn thì thấy đã hết sốt, cũng may có Diệp Chi chứ không anh cũng chở Gôn tới Bệnh Viện rồi, Gôn lúc xưa sinh non nên sức khỏe rất yếu, vì lúc sáng đi bơi môi trường lạ nên Gôn mới thế, anh thở dài rồi từ từ bước ra thì nhìn thấy cuốn sách để trên mặt Diệp Chi sắp rớt, anh đi tới nhẹ nhàng cầm lấy thì khuôn mặt Diệp Chi lúc ngủ lộ ra, khuôn mặt lúc ngủ hiền thế mà lúc thức thì…..

Đang nghĩ thì Diệp Chi mở mắt ra làm anh giật mình thụt lùi.

Diệp Chi giật mình tỉnh giấc thì nhìn thấy Khuôn mặt Hoàng Phúc làm cô giật mình, cô la lên:

- Anh làm gì lúc tôi ngủ vậy?