Ghét Thì Ghét, Yêu Thì Cứ Yêu Thôi !!!

Chương 7

Chương 7

Hoàng Phúc từ ngoài cửa đã nghe tiếng mọi người cười nói chuyện với nhau nhưng khi thấy anh bước vào thì mọi người lại im lặng, anh định lên tiếng hỏi nhưng nghĩ sao anh lại thôi không hỏi nữa mà bước vào phòng làm việc của mình, thực ra anh cũng muốn nói chuyện với mọi người, nhưng từ khi anh chuyển đến đây công việc nhiều nên anh phải giải quyết thêm anh ngồi phòng riêng lại còn có Gôn nữa nên hết giờ làm phải về nên không có thời gian tiếp xúc nói chuyện với mọi người trong phòng này, lâu lâu có cuộc họp cũng chỉ nói về công việc xong rồi mọi người trở về chỗ làm, anh không biết sao mọi người nhìn thấy anh thì lại né tránh như thế, trong giờ việc thì anh rất nghiêm túc chỉ tập trung ngồi trong phòng anh để làm chứ không đứng dậy ra khỏi phòng nên bảo anh có thời gian thì ra nói chuyện với mọi người thì anh không có, anh vô tình ngước lên nhìn phía ngoài thì thấy có cậu thanh niên đứng nói chuyện Diệp Chi, cô gái này cũng dễ làm quen thật, mới đến mà thấy mọi người nói chuyện với Diệp Chi rồi, mà anh cũng công nhận thấy cô gái này hoạt bát tính cách cũng hiền lành dễ hòa đồng chỉ có điều cứ nói chuyện với anh câu trước câu sau là cãi lại, đêm qua Gôn nói muốn Diệp Chi thường xuyên qua chơi với Gôn nhưng anh không thể nói với cô đến nhà anh chơi với Gôn được, bởi vì anh chỉ là bạn của anh trai cô ấy không thân với cô để mà nhờ được, anh thở dài rồi làm việc của mình.

Thấy trưởng phòng đi rồi, Bảo Nam lại đi tới bên cạnh nói chuyện với Diệp Chi, Bảo Nam nói:

- Trưởng phòng lớn hơn anh vài tuổi mà có con rồi. Mà lần trước liên hoan chỉ thấy anh ta dẫn con đi thôi không thấy dẫn vợ đi theo.

- Dạ, em biết rồi anh. Mà thôi em làm việc đây ạ.

- Sao em biết?

- Chẳng phải hôm qua lúc ăn cơm anh nói cho em nghe sao với anh ta cũng là bạn của anh hai em nên em có biết.

- À... À anh quên mất, em mới vào đây làm, thế cũng hay vậy anh mới biết được em nhỉ?

- Dạ. Em không nhờ anh ta thì cũng không đi làm nhanh vậy đâu ạ, mà anh không làm việc đi sếp mắng bây giờ.

- Anh là em trai sếp lo gì, chỉ có trưởng phòng anh sợ thôi nha.

Một chị bên cạnh nói to:

- Bảo Nam em sếp xó chứ sếp nào, làm việc đi, nói nhiều quá em nó sợ.

- Chị này, vậy em làm việc đi nhé anh cũng làm đây.

- Dạ. Anh đi làm việc đi ạ.

- Anh đi thật đây. Chào em nha. Bái bai.

Nhìn anh Bảo Nam đi rồi thì cô phì cười, Bảo Nam lớn hơn cô vài tuổi mà anh vui tính thật nên cả phòng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, dù chỉ làm được 2 ngày mà không khí không căng thẳng như sáng hôm qua. Cô bắt đầu công việc của mình.

—----

Cứ thế ngày đi làm tối cô về nhà làm nhưng vì sáng dậy sớm nên cô rất thèm ngủ, giờ nhìn đồng hồ gần 10 giờ cô tắt điện đi nghỉ mai là chủ nhật cô sẽ ngủ nướng cho thật đã bù lại những ngày đi làm phải dậy sớm nghĩ vậy nhắm mắt lại ngủ.

Sáng hôm sau đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại, vì biết hôm nay là ngày nghỉ nên cô không cài báo thức, mà giờ lại nghe tiếng chuông điện thoại làm cô đang ngủ thật ngon thì tỉnh giấc, mắt lim dim cầm lấy điện thoại xem ai gọi giờ này, được hôm nghỉ cuối tuần muốn nướng mà lại bị gọi phá đám thế này, bực bội quá. Mắt nhắm mắt mở bấm nghe, trong lúc tức giận cô không nhìn xem ai gọi mà nói thật to.

- Ai vậy, mới sáng sớm người ta đang ngủ mà gọi thế, sao mất lịch sự quá vậy hả? Được bữa cuối tuần mà làm phiền quá vậy.

- Hôm nay cô không nhớ ngày gì sao?

Cô nghe tiếng Hoàng Phúc thì tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy, ôi cô tưởng ai thì ra là anh ta, lúc này cô mới nhớ ra hôm trước cô có nói với Gôn cuối tuần cô dẫn Gôn đi chơi mà giờ cô vẫn còn ở trên giường, cô nhanh chóng trả lời:

- Tôi quên, chờ tôi tí, tôi thay đồ rồi đến nhà anh đây.

- Cô cứ ở nhà đi, tôi qua đón cô.

- Không được, ba mẹ tôi thấy thì sao?

- Cô sợ ba mẹ cô thấy cô đi với tôi à, vậy để tôi vào nhà xin phép nhé.

- Thôi, tôi xin. Anh đậu xe ở xa nhà tôi tí, tôi đi bộ ra cũng được.

- Ok.

Chưa kịp nói xong anh ta đã cúp máy, cô cũng đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân, vì đi chơi nên cô có trang điểm sơ qua rồi chọn một cái váy nhẹ nhàng để mặc rồi bước xuống nhà để xin phép mẹ.

Nay cuối tuần nên ba mẹ cô cũng ở nhà, thấy ba mẹ đang ngồi bàn chuyện gì đó thì cô đến hỏi:

- Ba mẹ đang bàn chuyện gì mà sớm thế.

- Con đi đâu mà mặc đồ đẹp thế, ba mẹ đang bàn chuyện ở quê, hôm qua ông bà nội gọi lên kêu về xây nhà thờ dưới quê.

- Vậy ạ. Con đi có việc chiều con về nhé, thế khi nào ba mẹ đi.

- Tháng sau, nhưng giờ tính toán để xem sao? Mà không ăn sáng rồi đi.

- Dạ, con ra ngoài ăn cũng được ạ.

Vừa dứt lời thì cô nghe chuông điện thoại đổ biết là Hoàng Phúc đã tới, cô chào ba mẹ rồi nhanh chóng ra ngoài, nhìn thấy xe Hoàng Phúc từ xa, cô nhanh chóng đi tới, mở cửa bước vào ngồi cạnh Gôn.

- Con chào cô, hihi. Con lại được gặp cô rồi, con tưởng cô không giữ lời hứa với con chứ.

- Cô nhớ mà, vậy giờ con muốn đi chơi đâu đây.

- Đi công viên nước đi cô, con xem trên ti vi đẹp lắm cô ơi. Con thích tắm hồ bơi, hồi ở trên kia ba hay dẫn con đi, xuống đây ba không dẫn con đi ạ.

Cô nghe vậy thì thấy thương Gôn vô cùng, nhưng giờ không biết Hoàng Phúc có đồng ý đi không? Thấy anh ta tập trung lái xe cô định nói thì nghe tiếng anh ta hỏi.

- Cô muốn nói gì, cô nói đi, hôm nay tôi rảnh, với lại tôi không quen ở dưới này, cô biết chỗ nào chơi nói tôi đưa cô và Gôn đi.

- Gôn muốn đi công viên nước, tới đó được không?

- Không mang theo đồ thì sao mà đi, thôi được để tôi ghé mua đồ bơi được không?

- Ồ ze…

Thấy Gôn cười la to, biết Gôn thích nên anh cũng đồng ý, anh cũng muốn hôm nay dành riêng cho con trai mình. Nhưng anh sực nhớ không biết Diệp Chi ăn sáng chưa? Chứ lúc nãy anh gọi còn ngủ nên anh hỏi:

- Cô ăn sáng chưa? Chắc chưa đâu nhỉ? Tôi đưa cô đi ăn rồi đi chơi.

- Tôi chưa, đang ngủ anh gọi nên tôi dậy đi luôn.

- Vậy ăn sáng rồi đi.

Anh tấp xe vào quán hủ tiếu bên đường, bởi hai ba con anh cũng chưa ăn gì, sáng ngủ dậy Gôn hí hửng đòi đi nên anh chiều theo ý mà thay đồ chở Gôn đi luôn.

Cả ba người cùng nhau ăn sáng. Ăn xong thì Hoàng Phúc lái xe rời đi.

Lái xe tầm 30 phút cũng tới nơi, anh lái xe thật chậm nhìn xung quanh chỗ nào bán quần áo bơi. Nhìn xa thấy một shop anh dừng lại.

- Cô đưa Gôn vào chọn đồ đi.

- Tôi không tắm đâu.

- Cô dẫn Gôn đi chơi thì cô chơi cùng Gôn chứ.

Cô nghe Hoàng Phúc nói vậy thì liền cầm tay Gôn bước xuống xe tiến vào shop đồ. Nhân viên đi ra chào hỏi rồi đưa những bộ đồ dành cho cô và Gôn. Nhưng cô mới nghĩ ra, Hoàng Phúc cũng dẫn Gôn đi thì làm sao anh ta không tắm được. Cô đi tới phía đồ nam lựa một bộ, cô cũng hay mua đồ cho anh trai nên nhìn vóc dáng của Hoàng Phúc ngang với anh trai nên cô lấy đại đi tới đưa nhân viên tính tiền, đang định đưa thì anh ta bước vào dành trả nên cô cũng im lặng, vậy đỡ tốn tiền.

Đợi Hoàng Phúc thanh toán xong thì cả ba cùng lên xe, anh lái xe đi tới công viên. Đợi Hoàng Phúc đậu xe xong thì cả ba cùng bước vào trong, vì cuối tuần nên mọi người đến chơi khá đông, anh sợ mọi người chen lấn nên anh cầm chặt lấy tay Gôn dắt đi, còn Diệp Chi thì nắm tay Gôn đi bên cạnh. Đi mãi chọn một nơi thoáng thì Gôn kêu:

- Con muốn tắm.

Hoàng Phúc nghe thế thì nói:

- Diệp Chi!! Cô vào thay đồ cùng Gôn chơi đi, tôi ngồi đây chờ hai người.

- Anh cũng xuống đi.

- Tôi không mang theo đồ, đồ tôi cũng không mua thì làm sao tắm, thôi cô đưa Gôn đi đi.

Cô nghe vậy thì mở túi đồ lúc ra nãy đưa bộ đồ của anh ta cầm ra trước mặt.

- Đồ anh đây, tôi biết anh không mang theo nên nãy tôi mua cho anh luôn. Chứ giờ có tôi với Gôn chơi cũng buồn.

Hoàng Phúc cũng bất ngờ khi Diệp Chi mua cho anh, anh hỏi:

- Cô cũng chu đáo quá nhỉ, thôi cô vào thay đồ đi, Gôn đi theo tôi.

- Vâng.

Nhìn Diệp Chi đi khuất vào phòng thay đồ nữ, anh mới dẫn Gôn đi qua phòng dành cho nam, anh thay đồ cho Gôn trước rồi tới lượt anh, không nghĩ Diệp Chi lựa đồ cũng hợp với anh đến thế, xong xuôi anh cất đồ vào tủ gần đấy, khóa lại rồi dẫn Gôn ra ngoài, chờ mãi thì thấy Diệp Chi bước ra, nhìn cô khi mặc đồ bơi ôm sát người, lộ rõ đường cong vòng nào ra vòng đấy làm anh thất thần nhìn không chớp mắt.

- Này, anh nhìn cái gì.

Anh bừng tỉnh khi Diệp Chi gọi, anh vội quay ra phía khác mà trả lời:

- Tôi có nhìn gì đâu, đi ra thôi.

- Vâng.

Khi vừa bước chân xuống hồ bơi cô thấy có chút lạnh, làm cô co ro nhưng Gôn thì rất thích thú thằng bé cười nói vui vẻ, đang lần mò đến phía Gôn thì bị Gôn lấy tay tạt nước vào mặt cô, cô thấy vậy thì lấy tay tạt nước lại, cô cùng Gôn vui đùa, nhìn sang thấy Hoàng Phúc đang đứng bên thẫn thờ, cô hất nước thật mạnh vào người Hoàng Phúc rồi cười khúc khích.

Hoàng Phúc đang suy nghĩ thì bị tạt nước vào mặt, anh lấy tay vuốt mặt rồi nhìn thấy Diệp Chi đang cười mình, anh hơi nhíu mày, anh cứ thế đi từ từ tới bên Diệp Chi anh bế cô lên rồi đi tới bên bể nước gần đó anh thả cô xuống.

"Tủm".

Cô bất ngờ hành động của Hoàng Phúc, cô bơi lên thì nhìn thấy anh ta cười, cô khá bất ngờ vì hôm nay cô mới thấy anh ta nở nụ cười, chẳng lẽ chơi cô mà anh ta cười thế sao? Cô leo lên bờ đi tới bên cạnh anh ta nói:

- Sao anh lại thả tôi xuống thế hả? Lỡ tôi không biết bơi thì sao?

- Lúc nãy tôi thấy cô bơi là biết cô biết bơi rồi nên mới thả, thế sao cô lại tạt nước vào tôi.

- Ai biểu anh ngơ ngẩn không ra chơi cùng Gôn mà đứng đó làm gì.

Cô vừa nói vừa tiến tới bên cạnh anh ta, và rồi cô đẩy anh ta thật mạnh xuống, nhưng không ngờ anh ta kéo cô theo thế là cô và anh ta cùng ở dưới nước.

Cô ngóc đầu lên mặt nước, lấy tay vuốt rồi la lên:

- Anh kỳ quá, sao kéo tôi xuống hả?

- Vậy ai là người chơi xấu trước.

- Thế anh không bế tôi quăng xuống trước thì tôi cũng không đẩy anh đâu nha.

Gôn thì ngồi cười ngặt nghẽo vì hành động của cô và Hoàng Phúc, cũng may chỗ này vắng người chứ không biết cúi mặt đi đâu, cô

tức giận đi tới bên cạnh Gôn ngồi.

Hoàng Phúc thấy khuôn mặt nhăn nhó phụng phịu của Diệp Chi y như con nít mà anh buồn cười, anh không nghĩ hôm nay anh lại trở nên như thế, lại đi chọc Diệp Chi, anh đứng dậy đi tới.

- Tôi xin lỗi được chưa?

- Mắc gì anh xin lỗi tôi.

- Thì tôi bế cô ném xuống hồ bơi, nhưng cô cũng đẩy tôi xuống đó mà, chúng ta huề nhé.

- Thế ai cũng kéo tôi xuống đó.

- Tôi biết lỗi rồi được chưa? Có thế thôi mà cô cũng giận, mình gây sự trước mà lại đi giận ngược là sao. Mà Cô giận lâu thế.

- Ơ cái anh này, mới đây kêu tôi giận lâu là sao?

- Thế cô không giận nữa phải không?

- Uh. Không giận.

- Thế giờ muốn chơi tiếp hay là đi ăn.

Cô nghe vậy thì nhìn Gôn hỏi:

- Con còn muốn chơi hay là đi ăn.

Gôn lúc này mếu máo nói:

- Nãy giờ ba với cô chơi với nhau chứ có chơi với con đâu. Huhu..

Cô với Hoàng Phúc nhìn nhau, bởi từ khi xuống hồ bơi cô với Hoàng Phúc giỡn nhau không chơi với Gôn.

Cô lườm anh ta rồi đi xuống chơi cùng Gôn. Để kệ anh ta ngồi một mình ở trên.