Chương 6: Niết đầṳ ѵú
Cha con hai người một đêm không ngủ, vẫn luôn đợi kết quả, cho đến khi kết quả kiểm tra của tất cả các hạng mục đều được đưa ra. Sau khi xác nhận là Lâm Yên chỉ đau một cách kỳ lạ, cũng không phải u bệnh linh tinh thì hai người mới nhẹ nhàng thở ra.
Lâm Yên bị kinh sợ, Lâm Thời Hằng đưa cô về nhà nghỉ ngơi.
“Ba ba thì sao?”
Hắn cũng không ngủ một đêm.
“Ba ba không sao.”
Lâm Thời Hằng lãnh đạm nói.
“Buổi sáng còn có hai ca phẫu thuật, không thể rời đi được. Chờ mấy bác sĩ khác trở về từ thành phố B thì sẽ tốt, cn về nhà trước đi.”
“Vâng…”
Buổi tối, Lâm Thời Hằng kéo thân xác mệt mỏi gõ vang cửa phòng Lâm Yên, hắn nhìn kỹ sắc mặt cô sau đó hỏi.
“Có tốt hơn chút nào không?”
“Không có…”
Lâm Yên mếu máo.
“Con đã hỏi chị Tư Tư, chị ấy nói chuyện này là do máu không lưu thông được tạo thành, cần mát xa nhiều một chút. Nhưng con không dám ấn, ấn sẽ đau…”
Cô nhìn Lâm Thời Hằng vô cùng đáng thương, cắn môi giống như đã cố gắng lấy rất nhiều dũng khí để nói ra những lời này.
Lâm Thời Hằng cũng không chỉ học Tây y, tay nghề xoa bóp của hắn cũng rất tốt, cho nên Lâm Yên có ý tưởng này cũng không kỳ quái, chỉ là…Quan hệ của hai người.
“Ba đi tắm rửa một chút, lát nữa sẽ quay lại mát xa giúp con.”
Giọng nói của Lâm Thời Hằng rất bình đạm, nói xong thì trở về phòng, chỉ để lại Lâm Yên đứng đo, trong đầu cô nổ vang một tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên trong nháy mắt, ngón tay dùng sức nắm mạnh ván cửa.
Ba ba nói giúp cô ấn.
Lâm Yên đứng ngồi không yên trong phòng.
Khi cửa phòng mở ra thì xuýt nữa cô đã bắn từ trên giường xuống.
Lâm Thời Hằng mặc áo tắm dài, chậm rãi đi về phía Lâm Yên, cô cảm thấy mình bắt đầu thở nhẹ đi, sắp không thở nổi nữa. Lâm Yên khẩn trương nắm lấy khăn trải giường dưới thân, chớp mắt liên tục.
Lâm Thời Hằng nhìn cô, kiến nghị nói.
“Nếu cảm thấy khẩn trương thì có thể đeo bịt mắt.”
Chắc là cảm thấy xấu hổ nhỉ?
Lâm Yên chửi thầm trong lòng, nhưng vẫn bị dẫn dắt vội vàng tìm bịt mắt đeo lên, cô ngồi ở mép giường không biết nên làm gì tiếp theo.
“Sau đó nên làm sao…Ba ba?”
“Nằm yên, vén áo lên.”
Giọng nói của Lâm Thời Hằng muốn bao nhiêu bình tĩnh thì có bấy nhiêu bình tĩnh, khiến Lâm Yên cảm thấy nếu mình cảm thấy thẹn thùng nữa thì giống như đang vũ nhục nghề nghiệp của ba mình.
Trong mắt bác sĩ không có giới tình, trong mắt ba ba nhất định cô không khác gì một tên đàn ông thô kệch, chỉ là một người bệnh cần tiếp thu trị liệu, cho nên rốt cuộc cô đang thẹn thùng cái gì.
Xây dựng xong phòng tuyến tâm lý cho mình, Lâm Yên thành thật nằm xuống, trong lúc Lâm Thời Hằng đi tắm rửa thì cô đã thay quần áo ngủ. Lúc này Lâm Yên vén áo ngủ qua ngực lộ ra bầu ngực tròn trịa như giọt nước.
Cô khẩn trương nín thở, một bàn tay to nắm lên ngực Lâm Yên.
“Ư…”
Lâm Yên không thể khắc chế mà cắn môi, cô không dám nghĩ người đang không ngừng xoa nắn ngực mình là ai, vì chỉ cần nghĩ thì ngực sẽ không khống chế được mà chướng lên, phía dưới cũng mấp máy khiên Lâm Yên sắp không thể khống chế được mà kẹp chặt chân trước mặt Lâm Thời Hằng.
Nhưng làm sao có thể!
Nếu cô kẹp chân trước mặt ba mình thì Lâm Yên còn mặt mũi nào đối diện với Lâm Thời Hằng, chẳng lẽ cô là nữ sinh ý da^ʍ ba ba khi ba ba đang chữa bệnh cho mình sao!
Cho nên, không thể, phải nhịn xuống.
Nhưng mà, khó nhịn quá…
Tay ba ba lớn như vậy, tay nghề thành thạo, Lâm Yên cảm nhận được Lâm Thời Hằng đang nghiêm túc mát xa cho mình, không giống cô, đầu óc toàn phế liệu màu vàng.
“Ah~”
Ngón tay thô ráp của người đàn ông không cẩn thận đυ.ng đến đầṳ ѵú của cô, Lâm Yên lập tức rêи ɾỉ thành tiếng.
“Nơi này cũng đau?”
Lâm Thời Hằng nhéo đầṳ ѵú phấn nộn đã cứng như đá nhẹ nhàng vuốt ve hỏi cảm giác của Lâm Yên.
“Như vậy thì sao? Có đau không?”
Lâm Yên cuộn ngón chân, giọng nói như muốn bốc khói, miệng nhỏ khẽ mở, mềm mại nói.
“Sẽ đau, ba ba nhẹ một chút…”
“Đã biết.”
Sau đó Lâm Thời Hằng đã tập chung chiếu cố đầṳ ѵú cô, thường thường sau khi xoa bóp thịt vυ' sẽ nhẹ nhàng chạm vào núʍ ѵú một chút, dùng lòng bàn tay vây kín nó hoặc ma sát nó. Tóm lại đầu từ vυ' nhỏ nhắn ban đầu, sau khi được mát xa đã sung huyết phấn nộn, to ra một vòng.