Khi Pháo Hoa Vây Thành

Chương 7: Từ từ ăn, bây giờ sẽ mát xa cho con

Chương 7: Từ từ ăn, bây giờ sẽ mát xa cho con

Trong phòng khám, Lâm Thời Hằng kết thúc kiểm tra phòng buổi sáng, hắn xác nhận lại lịch giải phẫu lần nữa với trợ thủ Trình Tư.

Trình Tư đã có chuẩn bị từ trước, lập tức nói:

“Có hai cuộc phẫu thuật vào buổi sáng, một cuộc phẫu thuật viêm ruột thừa, ban đầu là viêm ruột thừa mãn tính, nhưng thời gian kéo dài quá lâu dẫn đến phát triển thành cấp tính. Hai lần phát bệnh gần nhất chỉ cách nhau một tháng, lần này người nhà bệnh nhân cùng đi đến đây làm phẫu thuật. Một cuộc phẫu thuật khác là ông chủ tiệm mì ở gần đây không cẩn thận cắt vào tay, trước mắt đang ở trong phòng phẫu thuật.”

“Bắp thịt của người bệnh có bị thương nghiêm trọng không? Nghiệm trọng thì trực tiếp chuyển đến ngoại khoa đi.”

“Ngài yên tâm, bác sĩ Trương đã xác nhận vết thương của người bệnh.’

Trình Tư giải thích.

Lâm Thời Hằng gật đầu, Trương Thành luôn luôn ổn trọng, cậu ấy đã nói không có vấn đề thì người bệnh đó có thể tiếp nhận được.

“Ngài ăn cơm ở nhà ăn hay là đưa cơm đến văn phòng?”

Trước kia Lâm Thời Hằng không ăn cơm ở văn phòng, nhưng gần đây có Lâm Yên đến, hắn đã sửa lại quy củ nên Trình Tư mới có câu hỏi như thế này.

Lâm Thời Hằng nghĩ nghĩ rồi nói:

“Đưa đến văn phòng đi.”

Trình Tư gật đầu.

Quả nhiên cơm trưa đã được đưa đến văn phòng, Trình Tư nhìn sắc mặt đỏ ửng của Lâm Yên thì cười cười.

“Sao mặt lại đỏ như vậy hả Yên Yên, do trong phòng quá nóng sao?”

“Không phải đâu ạ.”

Lâm Yên lắc đầu nói:

“Đúng rồi, chị ăn cơm với chúng em đi ạ!”

Trình Tư nhìn thoáng qua bác sĩ Lâm ở phía sau, cô ấy không muốn ăn ngồi chung bàn cơm với hắn, lại nói hai cha con nhà người ta ăn một bữa cơm thật tốt, một người ngoài như Trình Tư trộn lẫn vào làm gì.

“Không cần, em và chủ nhiệm ăn cơm đi, chị có hẹn với người khác rồi.”

“Không sao đâu ạ, chị Tư Tư cũng đi ăn cơm đi.’

Trình Tư đi rồi, Lâm Thời Hằng cũng đi ra từ toilet, hắn nhìn thấy Lâm Yên đỏ mặt vùi đầu vào ăn cơm nhướng mày hỏi.

“Bây giờ không đau?”

Vừa rồi khi Lâm Thời Hằng đi vào phòng thì Lâm Yên nói đau, hắn còn chưa uống một ngụm trà nào đã mát xa cho cô, mát xa một chút mà đã qua mười phút, mãi cho đến Trình Tư mở cửa mới ngừng lại.

Lâm Yên cảm thấy lời nói của ba ba mang theo ý chế nhạo, cô suýt chút nữa bị sặc cơm.

Lâm Thời Hằng thấy thế vội vàng đưa tay lên vỗ lưng cho Lâm Yên.

“Ăn từ từ, lại không có ai giành với con.”

“Còn…Đau.”

“Cái gì?”

Lâm Thời Hằng không nghe rõ.

Lâm Yên đỏ mặt uống một ngụm canh rồi quay đầu lại nhìn hắn.

“Còn đau…”

“Không phải vừa mới mát xa sao?”

“Không giống như…Tối hôm qua.”

Đôi mắt Lâm Thời Hằng sâu thẳm, hắn im lặng nhìn Lâm Yên, không biết suy nghĩ cái gì rồi nói:

“Ăn cơm trước đi.”

Lâm Yên ăn qua loa một chút rồi dừng lại.

Lâm Thời Hằng ăn bữa sáng muộn, bây giờ hắn còn chưa đói bụng, thấy cô buông đũa thì Lâm Thời Hằng nhìn chằm chằm vào Lâm Yên.

Lâm Yên bị hắn nhìn đến mức nổi da gà, cô cảm thấy dường như Lâm Thời Hằng nhìn thấy được lòng mình.

Khi Lâm Yên sắp không chống lại được tầm mắt hắn nữa thì Lâm Thời Hằng hỏi.

“Quá đau, cho nên không muốn ăn?”

Lâm Yên ma xui quỷ khiến ừ một tiếng.

Lâm Thời Hằng gật gật đầu, hắn để cô đi sang bên này rồi kéo Lâm Yên ngồi lên đùi mình. Lâm Thời Hằng làm lơ cơ thể đang cứng đờ của cô, hắn đưa tay kéo cơm đến trước mặt lãnh đạm nói:

“Từ từ ăn, bây giờ sẽ mát xa cho con.”