Răng Nanh

Chương 201: Chiếm hữu

Quý Tuân nghe thấy tiếng bước chân đến gần, anh khẽ đảo mắt nhưng không thay đổi tư thế, đôi vai rộng của chàng trai ôm cô vào lòng, như thể đang cảnh cáo bất cứ người nào muốn đến gần.

Quý Nịnh không biết chuyện gì xảy ra, cô lười biếng rúc vào trong lòng ngực anh, chỉ hơi ngửa đầu, cánh mồi mềm mại dựa sát cằm của chàng trai, nhìn qua hai người cực kỳ thân mật, dường như động tác này đối với bọn họ là một chuyện hết sức bình thường.

“Hiện tại tốt hơn chút nào chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi…”

Lâm Tiểu Mẫn đứng ở một bên, nhìn có vẻ lạc lõng, cô nàng cố gắng làm dịu bầu không khí, “Cái kia, chị có làm phiền hai người không?”

Lời vừa nói ra lại cảm thấy không ổn, Quý Tuân và Quý Nịnh không phải người yêu của nhau, lấy đâu ra làm phiền.

Cô nàng không dám suy nghĩ tùy tiện…

Khi Quý Nịnh nhìn thấy Lâm Tiểu Mẫn ngồi đây, đang định ngồi dậy thì lại bị Quý Tuân giữ lại.

Lâm Tiểu Mẫn giả vờ không nhìn thấy gì, nhẹ nhàng thở ra, “Nịnh Nịnh, thấy cậu không xảy ra việc gì tớ yên tâm rồi. Lúc nãy tớ nghe người khác nói làm tớ sợ chết khϊếp.”

“Tớ không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn.” Quý Nịnh cố gắng lấy tinh thần.

Quý Nịnh khăng khăng nói mình vẫn ổn, nhưng mấy ngày tiếp theo, cô vẫn tận hưởng các đãi ngộ của một người bị bệnh.

Sau khi bước vào học kỳ hai của lớp 12, việc học nặng nề hơn, ngay cả hình dáng gia đinh đẹp đẽ cũng dần dần bị xé rách, những cuộc cãi vã cứ nổ ra suốt ngày.

Xét đến cùng vẫn là do Quý Quốc Cường. Thời gian ông về cũng không ngắn vậy mà không đi tìm việc làm, ban đầu Lâm Quế Phân còn không dám nhắc nhiều, nhưng sau khi biết chuyện Quý Tuân làm thêm ở bên ngoài để trả nợ thì nổi trận lôi đình, cãi nhau với Quý Quốc Cường một trận, bà mắng người, một đống từ thô tục, cực kỳ khó nghe.

“Từ lúc con trai sinh ra anh chưa từng nuôi nó, hiện tại thằng bé mới bao nhiêu tuổi mà anh đã coi nó là cây rung tiền! Quý Quốc Cường, anh có phải con người hay không? Tôi đã nói anh ở bên ngoài chết nhiều năm như vậy sao bỗng dưng lại đổi tính trở về, hóa ra là có nguyên nhân!”

Quý Quốc Cường không thể cãi lại, nhưng nhìn đứa con trai còn cao hơn cả mình thì càng không dám động thủ, ông cảm thấy không còn mặt mũi, cho nên dưới cơn giận liền đập vỡ không ít đồ trong nhà.

Cãi nhau một trận, Lâm Quế Phân coi như nhìn thấu Quý Quốc Cường, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, trước tiên bà lui một bước trước, chuẩn bị nhờ quan hệ tìm một công việc tốt cho Quý Quốc Cường, mấy việc này đêu nhàn rỗi, nhưng Quý Quốc Cường nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cái gì cũng không thích, hoặc nói công việc không tốt, hoặc lương quá thấp.

Ông không đi làm, cả nhà dựa vào tiệm trà thảo mộc sao có thể sống tốt, mỗi ngày không phải cãi nhau thì chính là đập vỡ đồ.

Thi đại học nhanh chóng tiến vào giai đoạn đếm ngược.

Nhưng trong nhà không còn là nơi thích hợp để ở nữa, sau đó Quý Tuân đưa Quý Nịnh đến quán nét, thuê một căn phòng nhỏ, đói bụng thì ăn tạm thứ gì đó, đợi cô làm bài xong thì mới về nhà.

Rõ ràng Quý Nịnh mới là chị, nhưng cô vẫn luôn được em trai chăm sóc tốt.

Có đôi khi cô sẽ không nhịn được mà cảm thán trước sự trưởng thành của anh…

Hiện giờ cô gần như không thể bắt kịp anh nữa.

Nhưng điều đáng mừng chính là tình cảm của bọn họ không bị ảnh hưởng một chút nào, ngược lại còn nồng nhiệt hơn.

Quý Nịnh thường xuyên nhìn anh chằm chằm, thật kỳ lạ, rõ ràng ngày nào cũng nhìn thấy, nhưng lại nhìn không biết chán.

Trong căn phòng nhỏ trong tiệm net, Quý Nịnh có thể không cần cố kỵ, không cần để ý đến người khác mà hôn anh, môi lưỡi ấm áp dây dưa với nhau, giống như một sợi chỉ rối tung, không thể tách rời.