Răng Nanh

Chương 189: Nếu không muốn động đậy, em có thể tắm giúp chị

Cuối cùng Quý Quốc Cường vẫn cúi đầu trước, dỗ dành vài câu, lại đứng yên nghe mắng, lúc này cơn giận của Lâm Quế Phân mới coi như biến mất, nhưng cũng không thèm để ý đến ông mà đi thẳng xuống dưới. Quý Quốc Cường nhìn vợ mình, lại nhìn cửa phòng đóng chặt, gọi điện thoại không có ai nghe thì vô cùng bất đắc dĩ, nghĩ đến chỗ ngủ buổi tối đành phải xuống lầu trước.

Quý Nịnh mệt mỏi, khi nghe thấy âm thanh bên ngoài xa dần thì không còn sức để đi tắm nữa, cả người xụi lơ ở trong lòng ngực anh, chỉ muốn nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

“Nếu chị không muốn động đậy, em có thể tắm giúp chị.” Quý Tuân lùi ra sau, để cô có thể dựa vào người mình.

“Em, em đừng như vậy.” Quý Nịnh vừa nghe thấy lời này liền biết Quý Tuân đang có ý đồ xấu, đương nhiên sẽ không để anh thực hiện, cô cắn tay anh.

“Muốn chạy đi đâu? Em đói khát như vậy sao?” Quý Tuân cũng không rút tay về, mặc kệ để cô cắn.

Quý Nịnh bị giáo huấn một lần rồi nên không chịu tin lời anh nói, cô đứng dậy mặc quần áo, xử lý chiến trường lộn xộn vừa rồi, sau đó chạy vào phòng tắm, lúc quay lại thì đuổi Quý Tuân về phòng của mình. Giữa hai chân nóng rát, có hơi đau, nhưng do cơ thể quá mệt mỏi, Quý Nịnh tắm xong chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Quý Quốc Cường đánh sàn cả đêm, mệt mỏi vì đi thuyền và xe, đã thế còn không ăn gì, đương nhiên ngủ không ngon. Ông dậy sớm, vẻ mặt mệt mỏi, đi ra chợ mua thức ăn chuẩn bị làm bữa sáng.

Lúc hai chị em xuống lầu, ông còn bận bịu trong bếp, Lâm Quế Phân cũng dậy sớm, chỉ là không nói chuyện với Quý Quốc Cường, nhưng tầm mắt vẫn dõi theo ông.

“Tiểu Tuân, Nịnh Nịnh, rửa tay rồi xuống ăn cơm đi, tối hôm qua trở về hai đứa đã ngủ rồi nên không có nói qua với các con. Bây giờ cha về rồi, các con không cần phải dậy sớm pha trà đâu, cứ giao cho cha làm là được, thuận tiện còn có thể làm bữa sáng cho hai đứa ăn.”

Chỉ hai ba câu dường như gợi lại chuyện quá khứ.

Đáng tiếc không có ai trả lời, Quý Tuân bày ra khuôn mặt đẹp trai, ngồi xuống đưa bát cháo cho Quý Nịnh rồi tự mình ăn, cứ như không nhìn thấy ai khác ở trong bếp.

Quý Quốc Cường mỉm cười, cười đến mức khóe miệng có chút cứng nhắc, cũng may trong nhà không phải không có người chấp nhận ông.

Chỉ có Quý Nịnh gọi ông một tiếng cha.

Lâu không gặp, cho dù là ruột thịt thì vẫn có mấy phần xa lạ.

Quý Quốc Cường vui vẻ sờ đầu cô, nói đã lâu không gặp, Nịnh Nịnh ngày càng cao và xinh đẹp hơn.

Quý Tuân gắp đồ ăn cho Quý Nịnh, lạnh lùng nói: “Ăn cơm thì chú ý vào.”

Đây là hoàn toàn không cho Quý Quốc Cường mặt mũi.

Trong lòng Quý Nịnh đổ mồ hôi, ai ngờ Quý Quốc Cường lại hồn nhiên không để ý, mỉm cười chuyển chủ đề.

Quý Quốc Cường biết Quý Nịnh là một ngoại lệ, cho nên thường xuyên tìm cô để than thở, nói mấy năm ở ngoài trốn nợ gặp nhiều khó khăn, lúc khó khăn nhất thậm chí còn nghĩ việc nhảy lầu tử tự, nhưng nhớ tới ở nhà còn hai đứa con, cho nên vẫn cắn răng chịu đựng.

“Thật ra lần này trở về, cha cũng biết con không dễ dàng chấp nhận cha, dù sao cha cũng là một người cha thất bại và vô dụng.”

Quý Nịnh nghe cha mình nói xong thì kinh hãi. Dường như cô không có hận ông như vậy, thậm chí còn cảm nhận được cảm xúc khổ sở và mất mát của ông, cô không biết an ủi người khác, không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ nói một câu.

“Cha, cha trở về thì tốt rồi.”