Răng Nanh

Chương 177: Dù mệt nhưng chạm vào chị vẫn có thể cứng ngay lập tức

Quý Tuân cởi bαo ©αo sυ xuống, ném vào thùng rác ở bên cạnh, dươиɠ ѵậŧ giữa háng vẫn đứng thẳng, không hề có dấu hiệu mềm xuống, Quý Nịnh sợ tới mức môi âʍ ɦộ rụt lại, sợ anh muốn tiếp tục, ai ngờ anh lại không quan tâm đến du͙© vọиɠ đang bành trướng kia mà tiến đến xử lý giúp cô trước.

Anh thử nhiệt độ nước, sau đó mới cẩn thận rửa sạch giúp cô từng chút một, ngón tay thon dài thâm nhập vào hành lang, thậm chí không buông tha từng giọt dâʍ ŧᏂủy̠ trong đó. Quý Nịnh thở hổn hển, dù chỉ bị em trai moi huyệt cũng có thể nghĩ ra ý tứ ái muội, cả người cô nóng bức, dâʍ ŧᏂủy̠ lại không ngừng trào ra, chảy xuống tay của anh.

“Để chị tự làm…”

“Cứ hưởng thụ đi.” Quý Tuân hôn nhẹ lên má của cô, “Em thích phục vụ cho chị.”

Mấy người Béo Hải ai cũng uống say, không biết Quý Tuân rời đi từ lúc nào, chỉ nhận được tin nhắn của anh, cuối cùng còn bảo bọn họ đừng chơi quá muộn, ngày mai phải đi học. Lời nói này phát ra từ miệng anh quả thực rất quá đáng, phải biết rằng việc trốn học là việc thường xảy ra với bọn họ. Ai thèm để ý mấy chuyện chỉ có học sinh ngoan mới có thể làm cơ chứ. Béo Hải cảm thán vài câu, nói anh Tuân của mình trong khoảng thời gian này đã đổi tính.

Quý Nịnh là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi này. Vốn tưởng rằng Quý Tuân chỉ đang chăm chỉ học vì sắp đến kì thi, ai ngờ sau khi thi xong, anh cũng không vứt nó sang một bên.

Quý Nịnh kiểm tra bài tập về nhà của anh, tâm trạng không tệ, cắt một đĩa trái cây, còn thuận tay xoa đầu giúp anh, “Nghĩ thông suốt rồi sao?”

“Chị muốn em làm gì thì em sẽ làm cái đó.”

Quý Nịnh đau lòng anh, nhưng nó lại có nhiều ý nghĩa ở trong mắt anh.

“Yên tâm, chờ em bận xong, em sẽ chọn một ngày làm chị không thể xuống được giường.” Quý Tuân gãi cằm của cô.

Quý Nịnh bật cười, tuy rằng muốn kìm chế nhưng không thể giấu được nụ cười giữa hai hàng lông mày.

Quý Tuân trực tiếp nắm lấy cánh tay của cô, ấn cô xuống giường, cắn môi cô một cái, “Tin hay không thì tùy chị. Dù em có mệt đến đâu thì chỉ cần chạm vào chị cũng có thể cứng ngay lập tức.”

Sau khi dươиɠ ѵậŧ giữa háng cọ xát vài cái, xác thật trở nên phấn chấn hơn.

Nhưng Quý Nịnh lại không sợ lời hù dọa của anh, cô cũng tiến lại gần hôn anh một cái, “Chị biết rồi, nhưng nếu mệt mỏi thì nên đi ngủ sớm một chút.”

Thời gian trước trời mưa, phát hiện tường của căn phòng tầng dưới bị nứt, cần phải sửa lại, dì Quế Phân đành phải dọn lên ở phòng của Quý Nịnh vài ngày.

Đừng nói đến việc làʍ t̠ìиɦ với cô, ngay cả hôn cô cũng phải lén lút giống hiện tại.

“Tầng dưới khi nào sửa xong?”

“Tết Nguyên Đán còn phải dừng thi công mấy ngày, có lẽ mất khoảng một tuần nữa.”

Quý Tuân ngửi quanh cổ của cô, đó là mùi thơm cơ thể tự nhiên của cô gái, anh muốn rời đi nhưng lại không cam lòng, vì vậy tiến lại gần hôn mấy cái, lại cọ cọ, “Em chỉ có thể nhịn nhiều nhất một tuần nữa thôi, chị phải cho em ăn thịt.”

Quý Nịnh còn chưa mở miệng, anh đã sắp xếp mọi thứ, đúng là ngang ngược vô lý.

Nhưng thấy anh nói những lời ấu trĩ, cô bất giác cảm thấy Quý Tuân có hơi đáng yêu, giống như anh đang xin cô kẹo.