“Nịnh Nịnh, giọng cậu có vẻ hơi khàn, có phải đang giận dỗi nhau không?”
Câu hỏi vô tình, nghe cực kỳ có tâm, nhưng ở trong mắt Quý Nịnh, Lâm Tiểu Mẫn giống như kiểu người không nói cái hay chỉ nói cái dở.
Hình ảnh tối hôm qua vất vả lắm mới áp xuống lại bởi vì một câu nói của cô mà hiện lên một lần nữa.
“Có hơi…” Mặt Quý Nịnh đỏ ửng, tuy không có ai ép hỏi nhưng cô đã không chịu nổi mà nói thật. Cũng may Lâm Tiểu Mẫn không thấy sự khác thường của cô, trêu chọc hai câu rồi chuyển đề tài.
Lúc nghỉ trưa, cô vừa ra khỏi tòa nhà dạy học, đứng ở dưới ánh nắng mặt trời, Quý Nịnh nheo mắt lại, cảm nhận được ấm áp, cơ thể thả lỏng, cô quay đầu, thấy Lâm Tiểu Mẫn đang nói chuyện điện thoại ở phía sau.
Khác với Quý Nịnh, yêu đương năm cấp ba không phải một vấn đề đối với Lâm Tiểu Mẫn.
Đại khái cô chỉ có một đường gân, giữa học tập và yêu đương, chỉ có thể chăm chú làm một việc.
Nghĩ đến đây, trong đầu Quý Nịnh bất giác hiện lên gương mặt của Quý Tuân, tuy rằng hơi xấu tính nhưng lại rất chu đáo với con gái, nếu làm người yêu có lẽ sẽ là một lựa chọn không tệ…
Tiếng gió thổi lá vàng rơi xuống bên đường, khi Quý Nịnh mở mắt ra một lần nữa, thì thấy một bóng dáng cách đó không xa đập vào tầm mắt của cô, khiến xung quanh cô bỗng trở nên xa xôi, bên tai ầm ĩ.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen có mũ, nhìn qua vẫn lười biếng như thường ngày.
Quý Nịnh xấu hổ cúi đầu, rúm người vào một góc, cô sờ lên đôi tai nóng rực, nghĩ đến việc Lâm Tiểu Mẫn nói chuyện điện thoại mãi không xong. Vốn tưởng rằng Quý Tuân không chú ý đến mình, ai ngờ khi cô nghe thấy động tĩnh ở phía sau, quay đầu lại lập tức đối diện với khuôn mặt đẹp trai quen thuộc.
“Quý, Quý Tuân…” Quý Nịnh chào hỏi anh, chân không khỏi nhũn xuống.
“Hóa ra chị vẫn nhận ra em, cho nên vừa rồi chị muốn trốn em sao?” Quý Tuân mím môi cười, nụ cười không hề có chút ấm áp nào.
“Không phải…” Quý Nịnh liếc nhìn phía sau, giải thích, “Chị đang đợi Tiểu Mẫn, cậu ấy đang nói chuyện điện thoại, chị…”
Ánh mắt của Quý Tuân nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô, anh nói: “Tối hôm qua làm chị đau, cho nên đang giận em?”
Quý Nịnh không nói gì, nhưng cái tai lại lặng lẽ đỏ lên, cô không phải kiểu người biết giấu tâm tư, đáp án lúc nào cũng hiện ở trên mặt.
“Đau là được rồi, để chị nhớ rõ, sau này cần phải nói chuyện với em như thế nào.” Quý Tuân hừ một tiếng, giơ tay vò rối tóc trên đỉnh đầu của cô, lại nói tiếp: “Vừa rồi em đến văn phòng giáo viên.”
Trong lòng Quý Nịnh căng thẳng, nhớ tới chuyện anh muốn thôi học trước đó, liền lập tức bất an, cô nắm lấy một góc áo của anh, “Em đừng thôi học.”
“Sợ em thôi học như vậy?” Quý Tuân cụp mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt của cô, bất đắc dĩ cười, “Không phải em đã nói chuyện này chị không cần quan tâm hay sao?”
“Chị cũng từng nói qua, em, em không được thôi học. Cho dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa cũng không được.” Quý Nịnh lặp lại từng câu từng chữ.
Rõ ràng lá gan rất nhỏ, nhưng cô lại nói to, kiên trì, cứng đầu cố chấp trong chuyện này.