Trong cặp sách ngoại trừ có mấy quyển sách thì không còn gì cả.
Quý Nịnh thở dài, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Quý Tuân, nói cô sẽ đến gặp anh sau tiết tự học buổi sáng để lấy cặp sách.
Cô mang cặp sách của anh đến khu dạy học bên kia, hôm nay khác với mọi khi, Quý Nịnh cảm nhận được rõ ràng, bởi vì có mấy cô gái chào cô, gọi đàn chị một cách ngọt ngào.
Quý Nịnh lễ phép đáp lại, cuối cùng suy đoan tất cả những chuyện này đều có quan hệ với Quý Tuân…
Dù sao chuyện hai ngày trước, cả trường đang truyền tai nhau.
Hiện tại tất cả mọi người đều biết Quý Tuân có một chị gái học lớp 12.
Điện thoại kêu lên một tiếng, một tin nhắn mới được gửi đến.
“Không ở lớp, chị vòng qua bên phải đến đây.”
Quý Nịnh đang định trả lời thì thấy anh gửi một tin nhắn khác đến, “Biết bên phải là bên nào không?”
“Đương nhiên biết rồi!”
Quý Nịnh giận dữ cất điện thoại vào trong túi.
Cuối cùng tìm thấy anh trong một khu rừng phía nam sân thể dục, cô thở hồng hộc, nhìn bốn phía, vì sợ sẽ có một bóng người chui ra từ sau bóng cây.
Quý Nịnh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh đang nằm ngửa trên cây đọc sách.
Anh xoay người nhảy xuống, động tác dứt khoát, lưu loát.
Quý Nịnh đang muốn hỏi anh đọc sách gì, kết quả liếc mắt một cái liền nhận ra quyển sách kia có hơi quen mắt…
“Học sinh ngoan, mỗi buổi tối chị học hành chăm chỉ như vậy là để đọc cái này sao?”
Giây tiếp theo, Quý Nịnh trực tiếp bị anh áp vào thân cây, đôi chân của anh chen vào giữa hai chân cô, gần như khóa chặt cô lại.
Mặt của Quý Nịnh lập tức đỏ lên thành quả cà chua, cô không muốn thừa nhận đó là của cô.
Bởi vì thứ trên tay Quý Tuân không phải thứ gì khác mà là sách Lâm Tiểu Mẫn đưa cô mấy ngày trước…
“Chị chỉ thỉnh thoảng đọc qua, không có đọc thường xuyên…”
Quý Tuân cười, lật vài trang trước mặt cô. “Chị, hóa ra chị thích chơi như vậy.”
Trong hình, nữ chính trộm trói nam chính, nhốt vào trong l*иg sắt. Trong l*иg sắt, côn ŧᏂịŧ thô dài xỏ xuyên qua âʍ ɦộ của nữ chính…
Mặt Quý Nịnh đỏ bừng đến tận cổ, không nói nên lời, thoáng nhìn thấy khóe môi của anh cong lên, lại cảm thấy bị áp bức.
“Mau trả lại cho chị, chị phải về lớp.” Quý Nịnh muốn lấy về, nhưng anh lại giơ tay cao hơn.
Chiều cao của hai người chênh lệch, cô không thể với tới được.
“Chị thích chơi như thế này, nếu không chúng ta tìm cơ hội thử một lần.” Tay Quý Tuân trực tiếp chui vào vạt áo đồng phục của cô, véo da thịt mềm mại trên ngực cô.
“Ư…” Quý Nịnh hoảng sợ, nhưng không dám phát ra âm thanh, cô sợ sẽ bị nghe thấy, cứ đỏ mặt không nhúc nhích, ngoan ngoãn mặc anh xoa vυ'.
Áσ ɭóŧ hơi mỏng, không có trở ngại, có thể dễ dàng sờ vào bầu ngực mềm mại của cô.
Cô thuận theo dễ dàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính của người đàn ông, vốn dĩ không muốn làm cô, nhưng thấy Quý Nịnh dễ bị bắt nạt như vậy, Quý Tuân đột nhiên sinh ra tâm tư khác.
“Không bằng chúng ta thử ở đây, thế nào?” Quý Tuân khàn giọng nói.
Anh không nói đùa.
Cơ thể của Quý Nịnh đột nhiên căng thẳng, tuy rằng lúc này ít người đi lại nhưng không có nghĩa sẽ không có khả năng bị phát hiện.
Nhỡ đâu…
Nhỡ đâu bị phát hiện thì phải làm sao…
Gió sáng hơi lạnh, ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá, không nóng, nhưng bất giác lại khiến người ta cảm thấy rất nóng.