Răng Nanh

Chương 134: Làm trò trước mặt bạn học, không coi ai ra gì mà trêu chọc cô

Ra khỏi phòng của anh, mặt Quý Nịnh đỏ ửng, cô cảm thấy cả người khó chịu, bởi vì chột dạ mà không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Tiểu Mẫn.

Lâm Tiểu Mẫn ở phòng khách xem TV, ăn đồ ăn vặt buồn chán muốn chết, thấy cô đi ra, không nhịn được hỏi cô vào phòng của em trai lâu như vậy làm gì.

Hiệu quả cách âm nhà bọn họ không tốt lắm, trái tim nhỏ bé của Quý Nịnh bị treo lên cao, nhớ lại vừa rồi mình có kêu thành tiếng hay không, cách bức tường, chút động tĩnh như vậy có lẽ sẽ không bị phát hiện.

Quý Nịnh giả vờ bình tĩnh, nói Quý Tuân vừa lúc có câu hỏi không biết làm, vì thế cô thuận tay làm giúp.

Lâm Tiểu Mẫn phát ra một tiếng cảm thán: “Không ngờ đàn em lại chăm học như vậy.”

Đang nói, Quý Tuân bước ra khỏi phòng, hai tay đút túi quần, nhìn qua vô cùng lười nhác, chiều dái của áo vừa vặn che đi phần hông, Quý Nịnh vội vàng nhìn lướt qua, không dám nhìn kỹ cái lều nhỏ đã dựng lên của anh được giải quyết hay chưa.

Mặt Quý Nịnh đỏ hơn, uống trà sữa trong tay, không dám nói lời nào.

Nhìn vẻ mặt tươi cười của anh, liền biết vừa rồi anh nghe thấy cuộc thảo luận vừa rồi, đúng là không thể nói sau lưng người ta…

Lâm Tiểu Mẫn thấy mối quan hệ giữa hai chị em bọn họ khá hài hòa, nói chuyện vài câu liền chuyển sang vui đùa.

“Đàn em, em có biết nhân khí của chị gái em trong trường cao như thế nào không?”

“Cậu ăn trái cây đi.” Quý Nịnh vội vàng đút cho cô nàng một miếng xoài, cô gái này đôi khi cái hay không nói lại đi nói cái dở.

Quý Tuân ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, dựa người, tâm trạng dường như rất tốt, nghe vậy cũng không giận, chỉ cười hỏi: “Thật không?”

Anh nói, ánh mắt lại như có như không dừng trên người Quý Nịnh.

“Đúng vậy,” Lâm Tiểu Mẫn nhai miếng xoài trong miệng, hàm hồ nói, “Chị đã nói với chị của em, chàng trai kia cũng không tệ lắm…”

Quý Nịnh vội vàng giải thích: “Cái kia…Tớ cũng đã nói với cậu, hiện tại việc quan trọng nhất là học tập.”

Đây là một chủ đề không thể đυ.ng vào đối với Quý Tuân, hôm trước còn bởi vì chuyện này mà cãi nhau với cô, nếu thêm một việc nữa người thảm vẫn sẽ là cô.

“Ơ…” Lâm Tiểu mẫn buồn bực, phản ứng của cô kỳ lạ hơn so với thường ngày, nhưng lại không thể nói chỗ không đúng ở đâu.

Mấy người chọn một bộ phim để xem, sắc trời dần tối xuống, Lâm Tiểu Mẫn không nói về chủ đề nhạy cảm nữa, Quý Nịnh vừa mới thả lỏng lại cảm giác được có người đang dùng tay xoa bắp chân của mình.

Đốt sống lưng của cô thẳng tắp, cô nhìn sang bên anh, phát hiện Quý Tuân vốn dĩ đang cúi đầu nhìn điện thoại, đôi chân thon dài đã duỗi lại đây từ khi nào không hay biết.

Anh di chuyển từng tấc một, giống như đang cố tình trêu chọc cô.

Tim Quý Nịnh đập nhanh hơn, nỗ lực đặt lực chú ý lên TV, nhưng động tác của anh nhanh chóng trở nên lớn mật hơn, thậm chí còn vươn tay véo eo cô.

Quý Nịnh đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh bắt lấy.

Lâm Tiểu Mẫn hoàn toàn đắm chìm trong tình tiết của bộ phim, không hề để ý đến động tĩnh nhỏ ở bên cạnh.

Quý Tuân cười khẽ, không coi ai ra gì mà véo eo cô một lần nữa.

Quý Nịnh sợ ngứa, nghẹn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được nữa mà kêu lên, người cô giống như dẫm phải thứ gì, trực tiếp nhảy dựng.

Lâm Tiểu Mẫn ngơ ngác, “Nịnh Nịnh, cậu sao vậy?”

Quý Nịnh điều chỉnh hơi thở, phẩy tay, ý đồ đuổi hơi nóng trên má đi, “Tớ, tớ có hơi nóng…”