Răng Nanh

Chương 127: Thư tình

Quý Tuân không quá phóng túng, chỉ muốn cô một lần, nhưng vẫn khiến Quý Nịnh kiệt sức. Tắm xong cả người cô mềm nhũn, nằm ở trong chăn không muốn động đậy một chút nào.

Quý Nịnh kêu anh đặt báo thức, đến giờ thì gọi cô dậy, cô muốn ngủ thêm nửa tiếng nữa, lười đến mức không mở mắt ra được, căn bản không hề chú ý tới Quý Tuân nhìn chằm chằm cô ngủ một lúc lâu.

Một giấc ngủ này thế mà trực tiếp kéo dài đến hơn 10 giờ.

Trong phòng không còn bóng dáng của Quý Tuân từ lâu, Quý Nịnh kêu lên, một bên ở trong lòng mắng anh không đáng tin, một bên rửa mặt chải đầu vội vàng đi xuống lầu, mặc kệ hai chân đau nhức.

Dì Quế Phân nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô, liền nói: “Không phải Tiểu Tuân nói bụng của cháu không thoải mái sao? Buổi sáng còn xin nghỉ giúp cháu.”

Vừa nghe thấy Quý Tuân xin nghỉ giúp cô, Quý Nịnh nhanh chóng thả lỏng, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, leo lên lầu ngủ bù, ngủ dậy ăn cơm trưa xong mới đến trường.

Lâm Tiểu Mẫn thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, còn ân cần lấy miếng giữ ấm cho cô.

Thời tiết thế này, lại dán miếng giữ ấm, cả người không bị luộc chín mới lạ.

Quý Nịnh vội vàng uyển chuyển từ chối ý tốt của cô nàng, nói cơ thể đã đỡ hơn nhiều rồi, trong lúc cô nàng không để ý, lúc này cô mới trộm cầm điện thoại trả lời tin nhắn Quý Tuân gửi tới.

Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ hỏi cô ăn cơm chưa, ngủ như thế nào. Quý Nịnh trả lời từng câu một, đang chuẩn bị khen anh chu đáo, ai ngờ anh lập tức đổi chủ đề, hỏi cô có đau hay không.

Vừa lúc Lâm Tiểu Mẫn xoay người, Quý Nịnh sợ tới mức suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, tim cô đập loạn, vội vàng cất điện thoại đi.

Cửa số tin nhắn đột nhiên không có động tĩnh, Quý Tuân có thể tưởng tượng ra bộ dáng xấu hổ của cô, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng bỗng nở một nụ cười hiếm thấy.

“Anh Tuân, anh đang nói chuyện với chị dâu sao?” Béo Hải cười hì hì, tiến lại gần.

Quý Tuân dùng một chân đá hắn ra, tắt màn hình, “Nhiều chuyện.”

Những gì anh không muốn nói, mọi người sẽ không hỏi nhiều, chỉ là giữa anh em bọn họ trêu chọc vài câu, nhưng ai cũng đúng mực.

Người quen biết Quý Tuân đều biết gần đây tâm trạng của anh không ổn lắm. Anh thường xuyên cầm điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó, thậm chí còn không chơi bóng, thường xuyên nhìn màn hình điện thoại bật cười.

Chỉ đáng tiếc cho mấy cô gái mê muội kia, không biết hoa đã có chủ.

Vừa tan học, Quý NỊnh nhạy bén ngửi được hơi thở khác thường trong không khí, cô bước ra khỏi cổng trường một đoạn, mới nghe thấy tốp năm tốp ba học sinh đang bàn tán, nói phía trước đang rất náo nhiệt.

“Cô gái này can đảm thật đấy, dám tỏ tình với người ta.”

“Nếu tớ là cô ấy, tớ nguyện ý đem ý tưởng này giữ ở trong lòng.”

“Làm ơn, kia là Quý Tuân đấy, cho dù bị từ chối thì ít nhất cũng có cơ hội nói chuyện với người ta.”

……

Khi Quý Nịnh nghe thấy cái tên quen thuộc, cô đột nhiên không muốn ăn dưa nữa, nhưng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể căng da đầu đi về phía trước.

Cách đó không xa, chàng trai đẹp trai, cao gầy đang cầm bật lửa, mặt vô cảm.

Mà cô gái đưa thư tình ở đối diện mặt đỏ bừng.

Quý Nịnh không muốn quan tâm anh sẽ phản ứng như thế nào, đang định đi qua từ góc tường.

“Bạn học, thật xin lỗi, tôi thích kiểu như thế này hơn.” Quý Tuân nhếch mối, anh đột nhiên vươn tay, kéo Quý Nịnh đi ngang qua đến trước người.

Quý Nịnh sững người, mặt cô lập tức đỏ lên, còn đỏ hơn so với cô gái kia.