Răng Nanh

Chương 104: Chỉ nhảy điệu cá voi cho chị xem

Anh càng nói, mũi Quý Nịnh càng chua xót, cô duỗi tay đẩy anh ra, nhưng anh mặt dày tiến lại gần hơn.

Quý Tuân vuốt ve lưng cô, trước đây chưa từng dỗ dành con gái, làm việc này có chút không quen, nếu bị Hoàng Mao nhìn thấy nhất định sẽ cười lăn ra đất.

“Quý Nịnh, em múa điệu cá voi cho chị, chị đừng khóc có được không?”

Quý Nịnh thút thít, ban đầu còn không chú ý đến lời anh nói, mãi cho đến khi Quý Tuân lặp lại một lần nữa.

“Chỉ nhảy điệu cá voi trước mặt chị.”

Trên mặt Quý Nịnh đầy nước mắt, ngơ ngác nhìn về phía anh, không kịp phản ứng lại, sao đột nhiên lại muốn nhảy điệu cá voi?

“Chị nhìn cho kĩ, em chỉ biểu diễn một lần.” Quý Tuân đứng dậy, đi lên tấm rèm chiếu trước giường.

Lực chú ý của Quý Nịnh bị anh dời đi.

A, cô cảm thấy hứng thú, rất hấp dẫn.

Quý Tuân đặt tay lên khăn tắm, kéo nhẹ rồi vặn hông bắt đầu đong đưa, dươиɠ ѵậŧ giữa háng cũng đi theo tiết tấu, lắc qua lắc lại.

Cái này là điệu nhảy cá voi? Cả người Quý Nịnh sững sờ.

Nhưng bởi vì động tác của anh quá buồn cười, Quý Nịnh chỉ nhìn lướt qua cũng không nhịn được cười, trời ạ, sao lại…

Sao lại có chuyện hoang đường như vậy!

Quý Nịnh che kín mắt, còn mắng anh một câu: “Hạ lưu.”

Khóe mắt cô vẫn còn nước mắt, nhìn qua trông tức giận nhưng cuối cùng cũng không khóc nữa.

Dù bất cứ giá nào, có thể dỗ dành cô thì việc gì phải quan tâm?

Khóc một trận, lại bị anh quấy rầy, cảm xúc của Quý Nịnh bình tĩnh lại, nhưng khóc khá mệt, không ngăn được cơn buồn ngủ, cô ngáp vài cái.

“Nằm xuống ngủ một lúc đi.”

“Đi về nhà, chờ khi nào về nhà chị lại ngủ.” Quý Nịnh chống đỡ.

“Đến giờ em sẽ gọi chị dậy.”

“Nhưng…”

“Em đã trả tiền cho buổi tối.” Quý Tuân nhẹ giọng nói.

Tiền, quả nhiên là nhược điểm của Quý Nịnh.

Nghĩ đến việc mất tiền cho một đêm, còn chưa xem xong phim đã rời đi, Quý Nịnh thực sự đau lòng, mí mắt càng ngày càng nặng, cũng không tranh luận với anh nữa, ngoan ngoãn nằm xuống.

“Vậy em nhớ phải gọi chị dậy, chúng ta không thể về nhà quá muộn được.”

“Được.”

Một lúc sau, cô chìm vào giấc ngủ, cuộn người trong chăn.

Quý Tuân không có việc gì để làm, liền chống cằm ở bên cạnh nhìn bộ dáng cô ngủ, thấy cô ngủ say, còn chủ động nhéo má cô, hôn lên môi cô.

Quý Nịnh ngủ không an phận, nói mớ vài câu.

Quý Tuân nín thở, còn tưởng rằng bản thân đánh thức cô.

Cô không tỉnh, lẩm bẩm rồi quay người sang chỗ khác, lộ ra cái cổ trắng như tuyết.

Nhìn đến trái tim ngứa ngáy, Quý Tuân cũng kéo chăn chui vào, ôm lấy eo cô, cọ xát cổ cô vài cái, không dám động quá nhiều, cứ như vậy ôm cô chợp mắt một lúc.

Quý Nịnh gần như ngủ đến khi tự tỉnh, có một chút không thoải mái, cả người đau nhức, thấy móng vuốt của người bên cạnh còn đặt lên ngực cô.

“…Mấy giờ rồi?” Quý Nịnh đẩy tay anh ra.

“7 giờ rưỡi.”

“A? Đã trễ thế này rồi?” Quý Nịnh lập tức ngồi thẳng người dậy.

Đã qua giờ tan học, dì Quý Phân thấy bọn họ còn chưa về chắc chắn rất lo lắng.

“Em gọi điện thoại rồi, bà bảo chúng ta đi chơi vui vẻ.”

Quý Tuân thậm chí còn không quấn khăn tắm, cơ thể trần trụi đi rót cho cô một cốc nước.

Quý Nịnh tiếp nhận ly nước, độ ấm vừa vặn, nhưng trong lòng lại khẩn trương: “Em, sao em lại nói như vậy?”

Nếu dì Quế Phân biết bọn họ đi cùng nhau, liệu có nghĩ nhiều hay không? Nếu…