Răng Nanh

Chương 98: Trốn học đi xem phim

Sắp đến giờ cao điểm buổi tối, người đi trên đường nhiều hơn, nhưng bọn họ mặc đồng phục nên vẫn rất dễ thấy. Quý Tuân đi từng bước dài, thoáng nhìn cô đi ở phía sau giống như tên trộm, nhìn đông nhìn tây, anh liền dừng lại bước chân kéo cô lại gần.

Tay vừa mới đặt lên vai cô, đã cảm nhận được cơ thể Quý Nịnh căng chặt.

“Em, em buống tay ra…” Quý Nịnh hạ giọng, “Sẽ bị người khác nhìn thấy.”

Quý Tuân cười khẽ: “Sợ? Nhưng ai bảo chị ở phía sau đi chậm như vậy.”

Cơ thể cô nhỏ nhắn, bị cơ thể cao lớn hơi cúi xuống áp chế, lông mi cô run rẩy.

Quý Nịnh cam chịu lựa chọn không giãy giụa, kéo cổ áo lên cao, còn rúc vào trong lòng ngực anh, muốn giảm bớt sự tồn tại của bản thân.

“Sao? Hiện tại dựa gần như vậy làm gì?”

“Dù sao bị nhận ra, cũng không phải một mình chị mất mặt…” Quý Nịnh lẩm bẩm nói.

“Được rồi, vậy lại gần thêm chút nữa.” Quý Tuân đưa một tay xuống, nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, thời điểm đi đến chỗ ít người, còn không coi ai ra gì nhéo bộ ngực nhỏ xinh của cô một cái.

Chàng trai dùng sức, cho dù cách một lớp áo ngực cũng đủ khiến cô đau.

“Em…” Quý Nịnh mím môi, căn bản không dám phát ra tiếng động, bị anh đùa bỡn một lần, cả người trở nên cảnh giác, như con thỏ bị kinh động.

“Giận?” Quý Tuân nắm lấy tay cô, ấn vào chỗ bụng cùng eo, “Vậy em cũng cho chị sờ, cứ tự nhiên.”

“Chị không, không có lưu manh như vậy…” Mặt Quý Nịnh đỏ lên, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, lòng bàn tay cô nóng bỏng, cô vội vàng rút về.

“Phải không? Vậy vừa rồi tiểu bức kẹp dươиɠ ѵậŧ, vẫn luôn kêu em cắm nhanh một chút là ai?” Quý Tuân tiến lại gần, ở trên đường dòng người đi lại tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói.

Vừa lúc có một cậu bé đi ngang qua, bước chân lảo đảo, ngã ngồi bên cạnh chân Quý Nịnh.

Quý Nịnh còn chưa hoàn toàn tiêu hóa mấy lời nói hạ lưu của Quý Tuân, đối mặt với đôi mắt đơn thuần lại tò mò, cô vội vàng ngồi xổm xuống đỡ cậu bé lên, phủi bụi trên quần cho cậu bé.

“Chị ơi, mặt chị rất hồng, có phải bị sốt rồi không?”

“Đúng vậy, thật ra là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Quý Tuân ở sau nói bổ sung.

Quý Nịnh nghe anh nói, bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, hiên tại không chỉ đỏ mặt mà ngay cả lỗ tai cũng đỏ.

Trái tim Quý Tuân bất giác ngứa ngáy, sao cô dễ đỏ mặt như vậy? Chỉ mới đùa một câu mà mặt đã đỏ ửng.

Cha mẹ cậu bé đã đến chỗ bọn họ, liên tục nói cảm ơn sau đó đưa cậu bé đi.

Thấy người đã đi xa, Quý Nịnh mới nổi giận với anh: “Quý Tuân, ở trước mặt trẻ con em đừng nói những lời đó, sẽ dạy hư mấy đứa nhỏ.”

“Thật sao?” Ánh mắt anh trầm xuống, “Không phải em đang nói thật à?”

Quý Nịnh không dám đối diện với ánh mắt của anh, ngực cứng lại, vội vàng né tránh: “Vậy, hiện tại chúng ta đi đâu?”

Đây là một trong những chiêu tốt nhất của cô, một khi không thể đối mặt liền bắt đầu đổi đề tài để trốn tránh.

“Thời gian còn sớm, đưa chị đi xem phim.”

Quý Nịnh sờ túi, điện thoại cô sắp hết pin, không biết có thể chống được khi đến rạp chiếu phim hay không, nhưng cũng may cô có mang theo chút tiền mặt.

Quý Tuân nhìn thấy động tác nhỏ của cô, khẽ cười: “Này, em cùng chị nói chuyện.”

“Làm sao vậy?”

Quý Tuân quẹo vào cửa hàng tạp hóa, mua hai chai nước: “Không cần chị phải trả tiền.”

Quý Nịnh cầm lấy chai nước, trước kia sao lại không phát hiên anh thích thể hiện như vậy?

Ở nhà anh có bao nhiều tiền tiêu vặt, trong lòng Quý Nịnh biết rõ, chứ đừng nói anh còn một đống anh em bạn bè, đi ra ngoài ăn cơm tụ tập không thể thiếu, chút tiền ấy khẳng định không đủ dùng.