Răng Nanh

Chương 97: Thời thơ ấu thú vị

Quý Nịnh theo lời anh nói, vừa rồi đồng phục cởi ra lót ở dưới người cô, hiện tại đã ướt một mảng lớn, nhìn qua có chút thảm không nỡ nhìn…

“Vậy…Vậy phải làm sao…”

Không phải cũng muốn cô phụ trách cái này chứ?

“Cũng chưa nói gì chị, mặt đã đỏ như vậy.” Quý Tuân vo áo đồng phục lại, “Chị cầm lấy, trở về giặt sạch lại trả cho em.”

“Không đực, chị còn phải vào học…”

Quý Tuân cắn điếu thuốc lá, đi về phía cô, “Đưa điện thoại đây.”

“…Lấy điện thoại lại muốn làm gì?” Quý Nịnh lùi ra sau, bởi vì chiều cao quá chênh lệch, khiến cô phải ngẩng đầu lên đối mặt với anh đang nhìn xuống từ trên cao.

“A ——”

Quý Nịnh kêu lên, giây tiếp theo điện thoại đã bị anh lấy ra khỏi túi quần.

Ngón tay anh nhanh chóng gõ chữ trên màn hình, Quý Nịnh còn không hiểu anh đang làm cái gì, thì điện thoại đã được trả lại.

“Hoàn thành.”

“Hoàn thanh cái gì?” Đầu Quý Nịnh hiện lên một dấu chấm hỏi, cô mở điện thoại ra xem anh rốt cuộc làm cái gì.

Vừa rồi Lâm Tiểu Mẫn gọi điện thoại đến, cô không nghe máy, sau đó liền nhắn mấy tin gửi đến, hỏi bụng cô còn khó chịu hay không, tại sao lại mất hút, cô có sao không…

Tin nhắn mới nhất Quý Tuân giúp cô trả lời.

“Bảo với bạn ngồi cùng bàn giúp chị xin nghỉ.” Quý Tuân cầm lấy đồng phục.

“Nhưng chị không muốn xin nghỉ…”

Quý Tuân tiến đến trước người cô, dùng mũi ngửi: “Trên người có mùi, chẳng lẽ chị tính toán cứ như vậy trở về lớp?”

Quý Nịnh cũng ngửi theo, nhưng cô không ngửi được mùi hương kỳ quái nào, nhưng lời anh nói khiến cô chột dạ không ít.

“Vậy phải làm sao?”

“Lúc trước từng trốn học chưa?”

Quý Nịnh chậm rãi lắc đầu, đừng nói đến trốn học, ngay cả xin nghỉ cũng rất ít, cho dù cơ thể không thoải mái nhưng cô sống chết vẫn đến trường.

“Chị của em từ nhỏ đúng là một học sinh ngoan.” Quý Tuân bình luận.

Quý Nịnh như thế nào cũng không cảm thấy đây là đang khen cô…

“Em đừng nói chị như vậy.”

“Không thích em gọi chị là học sinh ngoan, hay không thích em gọi chị?” Quý Tuân dập tắt điếu thuốc.

Trong lòng Quý Nịnh lại lộp bộp, cô hình như đối với hai cách xưng hô đều không quá thích.

“Trước kia không phải rất thích đuổi theo em, bảo em gọi chị là chị sao? A, không đúng, chị còn cường điệu, phải gọi chị gái.” Quý Tuân một lần nữa đem chuyện chuyện cũ nhắc lại, “Vì sao?”

Tai Quý Nịnh nóng lên, không rõ lý do, chỉ lúc lúc ấy cô chỉ cảm thấy giọng của Quý Tuân lúc đó rất ngầu, nếu nói điệp từ, có vẻ sẽ rất đáng yêu…

Đó là ký ức tồi tệ trong tuổi thơ của cô.

Hiện tại đương nhiên Quý Tuân không biết, nếu không chắn chắn bị anh chê cười cả đời.

“Chị vốn dĩ là chị gái của em, bảo em gọi như vậy cũng không sai.” Quý Nịnh ưỡn ngực ra, nỗ lực lấy ra chút khí thế.

“Được rồi.” Quý Tuân cười, “Về sau sẽ cố gắng thỏa mãn chị nhiều hơn.”

Quý Nịnh nhìn anh, đột nhiên trong lòng thấy không chắc chắn.

Sau khi hai người ra khỏi phòng chứa đồ, ở chỗ ngoặt gặp được chủ nhiệm giáo dục, Quý Nịnh sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, trốn ở sau lưng Quý Tuân.

“Quý Tuân, chị đột nhiên nhớ tới một việc, chúng ta không có giấy xin nghỉ sẽ không ra cổng trường được…” Quý Tuân kéo góc áo của anh, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Ai nói tôi muốn đi ra từ của chính?”

“……”

Nhìn dáng vẻ này, Quý Tuân hình như rất quen thuộc.