Những người này lại bắt đầu mơ giữa ban ngày rồi. Mơ ước tài sản của cô ư? Đáng tiếc, ngay từ năm ngoái khi cô tra xét ra thân thể mình mắc căn bệnh này, cô đã đăng ký công chứng di sản rồi.
Nội dung cũng đơn giản thôi, nếu ngày nào đó cô chết, tất cả di sản của cô đều sẽ không ràng buộc quyên tặng quốc gia.
Ây cha, thật là đáng tiếc, cô không còn cơ hội nhìn những kẻ độc ác kia dậm chân đấm ngực vì không được chia chút xíu tài sản nào rồi.
Ý thức của Ngọc Trúc bắt đầu mơ hồ, trước mắt lại xuất hiện cảnh tượng khi cô còn nhỏ.
Ba ba chết vì sự cố mỏ than, mẹ vừa quay đầu cầm một nửa tiền bồi thường đã chạy mất tăm mất tích.
Chị cả và chị hai không muốn nuôi dưỡng đứa em gái bé bỏng là cô ngày ấy, liền lừa gạt mang bán cô làm con dâu nuôi từ bé cho một hộ gia đình trong làng chài nhỏ xa xôi.
Khi đó cô mới 6 tuổi, căn bản không biết con dâu nuôi từ bé là cái gì. Chỉ biết các chị nói muốn đưa cô đi mua đồ ăn ngon, lại đột nhiên tất cả đều không thấy nữa.
Sau đó, Ngọc Trúc trải qua biết bao năm bị đánh bị chửi, dần dần hiểu chuyện, cũng hiểu được những chuyện chị gái mình đã làm, trong lòng cực kỳ oán hận.
Chỉ là khi đó điều quan trọng nhất cô cần làm chính là thoát khỏi làng chài nhỏ đó.
Thế nhưng không đợi cô chạy thoát, một cơn cuồng phong đã đánh sập nóc nhà, cướp đi tính mạng của mẹ chồng và chồng tương lai của cô.
Cũng vì không còn những ràng buộc ấy nữa, cô mới có thể yên yên ổn ổn bắt tay vào làm ăn buôn bán từ làng chài nhỏ kia.
Nhoáng lên một cái đã hơn 40 năm, sắp sửa tới thiên niên kỉ mới……
Quên đi, cô sống như vậy là đủ rồi.
Trên đời này, cô không có thân nhân cũng chẳng có tình nhân, là một người không có vướng bận.
Trước khi Ngọc Trúc hoàn toàn mất đi ý thức, trong lúc hoảng hốt cô nghe được giọng nói của một cô bé.
“Em gái ngoan ngoãn đừng khóc, chờ sau khi em ngủ một giấc tỉnh lại, chị hai sẽ mang về cho em đồ ăn ngon!”
Cắt, khẳng định là lại gạt người, đời này cô ghét nhất là chị hai.
————————————
Thời điểm Ngọc Trúc có lại ý thức, nàng chỉ cảm thấy người mình nóng đến lợi hại, mơ hồ như đang nằm sấp trên lưng của ai đó.
Cũng không biết đã bao lâu người nọ chưa tắm rửa, trên người chua đến kinh khủng.
Chẳng lẽ là Ngọc Thúy lòng lang dạ sói kia lại thừa dịp nàng phát bệnh mà mang bán nàng rồi?!
Ngọc Trúc vừa nghĩ tới tình huống này, nàng lập tức sợ tới mức giật mình, vội mở mắt ra.
Nhưng một màn trước mắt lại không phải như những gì nàng suy nghĩ.
Nói cách khác, nàng không bị người bán, mà rơi vào một loại tình huống càng thêm quỷ dị.
Đúng là nàng đang được một người cõng, và người cõng nàng là một nữ tử.
Không, nói chính xác hơn, là một nữ hài tử. Trời rất nóng, mặt trời rất lớn, Ngọc Trúc có thể cảm giác được tấm lưng bên dưới người mình đã đã đầm đìa mồ hôi.
Dính nhơm nhớp, khiến ngực bụng của nàng cực kỳ buồn bực, khó chịu.
Chung quanh là một mảnh hoang vắng, có rất nhiều người mặc y phục lam lũ, đội mũ rơm trên đỉnh đầu, đang vội vàng cùng nhau lên đường. Nhìn cách ăn mặc kia, có thể nhận thấy bọn họ căn bản không phải người hiện đại.
Lòng Ngọc Trúc lạnh đi một nửa, nàng giơ bàn tay mình lên nhìn một cái, lại lạnh thêm một nửa.
Sao bàn tay này nhỏ quá vậy?
Chỉ lớn hơn tiểu long bao(*) một chút xíu mà thôi, còn không có chút thịt nào, gầy như da bọc xương.
(*)Một loại màn thầu hấp nổi tiếng của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nổi danh với đặc điểm: thể tích nhỏ, nhân nhiều, đầy nước, vị tươi ngon, da mỏng, vẻ ngoài xinh đẹp.
Đây không phải thân thể của nàng……
Là nàng mượn xác hoàn hồn ư?!
Ngọc Trúc vừa động đậy một cái, Ngọc Dung đang cõng nàng trên lưng lập tức cảm nhận được.
“Tiểu muội tỉnh rồi ư? Chắc đói bụng rồi.” Bởi vì thiếu nước khiến giọng nói của Ngọc Dung hơi khàn khàn. Nàng ấy vừa nói vừa lấy ra mấy cọng cỏ từ trong vạt áo trước ngực đưa ra sau lưng.