Tiếng cụng ly vang lên tưng bừng rộn rã trong đại sảnh yến hội, nơi tập đoàn Ngọc thị tổ chức tiệc mừng quy mô của tập đoàn đã trải rộng khắp toàn quốc. Nhưng chủ nhân của nó lại không chịu nổi sự ồn ào này, đã sớm rời khỏi từ lâu.
Ngọc Trúc nhìn Ngọc thị, thành tựu mà cô đã dốc sức cả nửa đời người mới xây dựng nên, trong lòng cô vừa kiêu ngạo vừa hưng phấn.
Có điều sự náo nhiệt bên ngoài kia không thích hợp với cô. Cô càng thích một mình ngồi trên ghế mây trong hoa viên ngắm sao trời lấp lánh, thưởng thức một ly rượu ngon tinh phẩm, hưởng thụ sự cô độc một cách bình an hơn.
Nhưng rất nhanh, sự bình an này đã bị người ta đánh vỡ.
Có hai vị khách không mời mà đến, lúc này bọn họ đang bước tới hoa viên nhỏ.
“Em gái à…..Sao em lại chạy tới nơi này ngồi một mình? Bên ngoài nhiều khách khứa như vậy, chị và anh rể của em không lo liệu được hết đâu.”
Người tới chính là chị hai và anh rể hai của Ngọc Trúc. Nhưng cô luôn luôn không nhận hai người này, bởi vậy câu trả lời cũng cực kỳ không khách khí: “Khách khứa đã có người dưới của tôi chiêu đãi rồi, cần hai người làm gì? Còn nữa, tôi nhớ là mình không mời hai người, không có thiệp mời thì hai người vào đây bằng cách nào? Lại còn da mặt dày xen lẫn vào khu vực dành cho thân thích phía sau nữa?”
Nghe được những lời cô vừa nói, biểu cảm trên mặt hai người kia lập tức cứng đờ, thế nhưng có thể là nghĩ đến chỗ tốt bọn họ sẽ có nếu lấy lòng được người trước mắt này, hai người ấy lại khẽ cắn môi nhẫn nhịn.
Ngọc Thúy da mặt dày ngồi xuống bên cạnh Ngọc Trúc, cười nói: “Em gái à, sao em lại nói như vậy? Chúng ta chính là người một nhà, hôm nay là ngày vui mừng như thế, dù thế nào chị cũng phải tới chúc mừng em.”
“À, người một nhà. Không phải hai người đã mang tôi đi bán rồi sao? Ở đâu chui ra người một nhà nữa vậy?”
Ngọc Thúy vừa hận vừa bực, đang muốn giảo biện vài câu lại thấy Ngọc Trúc uống một ngụm cạn sạch ly rượu, rồi đặt thật mạnh chiếc ly rỗng lên bàn và đứng lên cười lạnh: “Tôi hiểu rất rõ ý tưởng trong đầu hai người, nhưng tôi phải đính chính lại cho hai người rõ, hiện giờ tôi không còn là con nhóc ngu ngốc năm ấy nữa. Nhân lúc này tâm trạng tôi đang vui, nhanh cút khỏi nhà tôi đi, bằng không chờ đến lúc bị bảo vệ quăng ra ngoài, lúc đó đẹp mắt lắm.”
Cô đã nói ra những lời tàn nhẫn đến vậy, nhưng căn bản vẫn là vô dụng với những kẻ có da mặt dày.
Hai vợ chồng Ngọc Thúy vẫn lôi kéo Ngọc Trúc không cho đi, một mực lằng nhằng đòi cô sắp xếp cho con trai nhà bọn họ một công việc có mức lương tháng tới mấy chục ngàn trong công ty của mình.
Đúng là hai kẻ mơ mộng hão huyền.
Ngọc Trúc đang muốn mở miệng mắng chửi tiếp, kết quả vừa dồn khí lên, đã cảm nhận được cơn đau quặn ở ngực, đau đến mức sắc mặt cô đại biến, không còn đứng được nữa, trực tiếp ngã ngồi trở lại ghế mây.
Cô muốn cầm di động ra gọi điện thoại cầu cứu, nhưng hao hết sức lực cũng không thuận lợi rút điện thoại ra được.
Căn bệnh của cô phát tác quá nhanh, chỉ ngắn ngủn một phút thời gian đã rơi vào tình trạng hô hấp khó khăn sắc mặt đỏ tím.
Vừa nhìn cũng biết đang gặp phải tình huống nguy cấp.
Hai người đối diện nhìn cô như vậy, lúc ban đầu còn muốn đi qua hỗ trợ. Thế nhưng chỉ loáng một cái, đầu óc Ngọc Thúy đã xoay chuyển: “Cứ mặc kệ cô ta đi, nếu cô chết đi, thì em và chị cả chính là người thân cận nhất của cô ta, vậy đống tài sản nọ……”
Không cần nói hết lời nhưng gã đàn ông nhiều năm chung chăn gối kia đã hiểu rõ.
Gã đàn ông nọ cũng là một kẻ tham lam. Hắn vừa nghe vợ mình nói dứt lời, đã quay đầu lại nhìn con đường vừa đi qua, quét một vòng khắp hoa viên nhỏ.
Rõ ràng cơn đau đã khiến Ngọc Trúc gần như ngất đi, lại đột nhiên cười ra tiếng.