Ngân Hà Tĩnh Lặng

Chương 39: Ký ức cũ

Art: Weibo @三只猫猫头

C

hương 39: Ký ức cũ

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Gió đêm thổi qua, lá trúc theo gió rơi xuống lả tả, thân trúc đong đưa, cành lá lay động, bóng của nó phủ trên khuôn mặt Yến Bắc Thần. An Hạ nhìn hắn chăm chú, có một nháy mắt nào đó, âm thanh bên tai cô đều biến mất.

Tựa ngày hạ nắng gắt sau khi cơn mưa lớn đi qua, tựa tiếng ve rả rích bị mưa lớn rửa sạch, trong không khí chỉ còn lưu lại hơi nước dư thừa từ những giọt mưa, trời xanh trong vắt, thế gian không có lấy một âm thanh dù là nhỏ vụn nhất, ngược lại chỉ có thể nghe thấy chính mình.

An Hạ nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình, tiếng tim đập thình thịch. Cô như con cá mắc cạn, được làn nước trong vắt thấm ướt, mang theo sinh khí chậm rãi khiến cô sống lại.

Cô nhìn Yến Bắc Thần, có âm thanh muốn thoát ra, nhưng cuối cùng, chỉ là một cái rung động nhẹ trong cuống họng. Cô nghiêm túc nhìn Yến Bắc Thần, cũng nghiêm túc coi lời nói của hắn thành một giao ước, lại nghiêm túc muốn phản hồi lại hắn.

[Vâng.]

Bảo mẫu nhỏ bởi vì muốn bày ra một dáng vẻ nghiêm túc nhất mà toàn bộ ướŧ áŧ trong mắt trước lời nói của hắn đều đã biết mất toàn bộ. Cô trở về dáng vẻ thường ngày, im lặng, bình tĩnh. Thậm chí sau khi trả lời hắn, trong mắt cô chậm rãi có ánh sáng như mọi ngày, cô khẽ kéo khóe môi, cho hắn một ý cười nhẹ nhàng.

Yến Bắc Thần lúc này mới hài lòng đứng thẳng trở về, rũ mắt nhìn bảo mẫu nhỏ trước mặt, cũng cười.

"Vậy thì tốt."

"Về nhà thôi, buồn ngủ quá."

-

An Hạ ngoan ngoãn mở cửa ngồi vào xe. Hôm nay quay cuồng cả một ngày, An Hạ ngồi ở ghế lái phụ, nghe được tiếng cài dây an toàn của Yến Bắc Thần, cô mới như có cảm giác vẫn đang sống ở hiện thực.

Yến Bắc Thần nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà hàng, tiếng bánh xe nghiền trên mặt đường, nhập vào dòng xe tấp nập qua lại.

Trên đường Yến Bắc Thần tập trung lái xe, cũng không tán gẫu gì thêm với An Hạ. Vốn dĩ An Hạ không để nói, hắn phải lái xe cũng không thể nhìn cô dùng thủ ngữ.

Bảo mẫu nhỏ từ lúc lên xe vẫn luôn giữ im lặng ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, giữa bầu không khí im lặng này, Yến Bắc Thần lái xe về đến sân biệt thự.

Xe dừng lại, những âm thanh nhỏ vụn xung quanh cũng không còn. Yến Bắc Thần nghiêng đầu nhìn sang ghế lái phụ, bảo mẫu nhỏ ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt lại đã ngủ thϊếp đi.

Yến Bắc Thần chưa bao giờ thấy một An Hạ lúc ngủ say.

Ngược lại là cô đã có mấy lần gọi hắn dậy, có trực tiếp dùng tay gọi dậy, có dùng nhạc chuông gọi tra tấn hắn. Bình thường, mỗi lần ngủ dậy, An Hạ đều đã dậy rồi. Không những dậy rồi, cô còn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, chuẩn bị cơm nước xong xuôi.

Cô giống như một cỗ máy được thiết lập một trình tự hoàn mỹ, cho hắn cuộc sống thoải mái gọn gàng ngăn nắp nhất.

Nhưng cỗ máy là cô cũng sẽ có lúc tắt máy, hiện tại, bảo mẫu nhỏ đã tắt máy rồi.

Bảo mẫu nhỏ không thể nói, bình thường vốn đã đủ im lặng, chỉ có đôi mắt luôn mở to, là ngoại lệ khiến cô trở nên rực rỡ có sức sống. Đôi mắt kia của cô giống như chùm sáng duy nhất trên người cô, hiện tại, chùm sáng đó đã bị khóa lại rồi.

Nhưng dù là thế thì khi Yến Bắc Thần ngắm bảo mẫu nhỏ ngủ lại thấy cô càng giống với một người bình thường khỏe mạnh, không giống một cô gái câm.

An Hạ nhắm mắt, cổ hơi nghiêng, đầu tựa vào cửa kính, tư thế này khiến miệng cô hơi hé, phát ra tiếng hít thở rất nhỏ.

Có một số người lúc ngủ im lặng như là đã chết, ví như Yến Bắc Thần. Mà bảo mẫu nhỏ lúc ngủ, cũng im lặng, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được rõ ràng là cô vẫn còn sống.

Yến Bắc Thần có thể cảm nhận được hô hấp của cô, có thể nhìn thấy sự co giãn trên làn da mềm mịn, có thể cảm nhận được hơi ấm trên người cô, chỉ cần chọc nhẹ một cái, cô sẽ mở mắt, linh hoạt mà xinh đẹp.

Yến Bắc Thần nhìn An Hạ, ngắm đến mức hơi thất thần.

Bảo mẫu nhỏ hôm nay có một ngày không mấy tốt đẹp gì. Có hoang mang có sợ hãi, lần lượt thể hiện lên khuôn mặt cô.

Kể từ khi Yến Bắc Thần nhìn thấy những biểu cảm đó của cô, giống như có một sợi dây kết nối giữa hai người, truyền cảm xúc của cô sang cho hắn, khiến một ngày hôm nay của Yến Bắc Thần cũng không hề dễ chịu chút nào.

Yến Bắc Thần nhìn bảo mẫu nhỏ trong chốc lát, thu lại ánh mắt.

Thế này cứ có gì không đúng.

Yến Bắc Thần giống như đã phát giác ra gì đó, nhưng lại không tìm hiểu sâu. Buổi tối nhiệt độ bên ngoài khá thấp, hơn nữa bây giờ xe còn đang tắt máy, bên trong xe cũng dần bị cái lạnh bên ngoài tràn vào. Yến Bắc Thần xuống xe, mở cửa cạnh ghế lái phụ.

Bảo mẫu nhỏ ngủ rất say, Yến Bắc Thần bế cô lên, đi vào biệt thự.

Giống hệt với nhìn bên ngoài, bảo mẫu nhỏ quả nhiên vừa ấm vừa mềm.

Một giây khi cơ thể cô nằm gọn trong lòng hắn, Yến Bắc Thần bỗng nảy ra suy nghĩ "quả nhiên". Sau khi có suy nghĩ này, hắn khẽ cười, bế bảo mẫu nhỏ đi vào phòng của cô.

-

An Hạ có một ngày gà bay chó sủa.

May mắn là cuối cùng, cô vẫn được ăn một bữa no, ngủ say một giấc, sáng hôm sau ngủ dậy, tuy những chuyện không vui của ngày hôm qua lập tức ập đến, nhưng An Hạ vẫn mang theo sức sống tràn trề rời giường.

Hôm qua cô ngủ trên xe, nhưng hôm sau tỉnh dậy phát hiện bản thân lại đang ngủ trên giường. Cô không biết Yến Bắc Thần đưa mình về phòng thế nào, nhưng buổi sáng đó, An Hạ vẫn không quên cám ơn Yến Bắc Thần.

Yến Bắc Thần cũng không mấy để tâm đến chuyện này, bảo mẫu nhỏ có một giấc ngủ ngon, nhưng hắn lại bình thường. Buổi sáng vẫn còn bị gắt ngủ nhẹ, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn khống chế giảm bớt sự khó chịu của bản thân. Hắn nói với bảo mẫu nhỏ là hôm nay sẽ có người đến bệnh viện giải quyết chuyện của Tiêu Tiêu, đến khi đó không cần biết là tiền hay bác sĩ, người đó sẽ sắp xếp tốt tất cả.

An Hạ nghe xong, lại càng biết ơn Yến Bắc Thần hơn. Yến Bắc Thần lắc đầu, không nói gì, nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng rồi rời nhà.

An Hạ lúc này mới ăn sáng, sau đó dọn dẹp phòng bếp. Làm xong công việc của mình, cô xách theo đồ đi tới bệnh viện.

Bởi vì Tiêu Tiêu vừa cấp cứu xong nên được sắp xếp một mình trong một phòng bệnh, lúc An Hạ đến, An Thanh đang nằm ghé vào giường nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng mở cửa, An Thanh mở mắt, nhìn thấy là An Hạ, cô ấy hơi tỉnh táo, nói:

"Đến rồi à."

An Hạ đi vào, đưa bữa sáng mình mua ngoài cổng bệnh viện cho An Thanh. Cô nhìn sang Tiêu Tiêu, con bé vẫn còn đang ngủ, sắc mặt cũng chưa tốt lên được bao nhiêu.

Bệnh của con bé đúng là đã đến lúc phải phẫu thuật rồi, căn bệnh này giống như một cây táo bị bệnh, thuốc chỉ có thể làm chậm lại quá trình. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài, cây táo này càng lúc càng không thể cứu chữa nữa, thế nên càng làm phẫu thuật sớm, đối với Tiêu Tiêu càng có lợi.

Hai chị em họ đều biết, chỉ là bọn họ không có tiền, có thể miễn cưỡng kéo dài mạng sống cho Tiêu Tiêu cũng là nỗ lực lớn nhất của họ rồi.

An Thanh nhận lấy bữa sáng, mở nắp cháo, mùi hương của cháo lập tức tràn ra khắp căn phòng. An Hạ nhìn Tiêu Tiêu, nâng tay.

[Vẫn chưa tỉnh ạ?]

"Lúc tối có tỉnh một lần, bác sĩ đến kiểm tra, nói là không có trở ngại gì." An Thanh xúc một thìa cháo, cô ấy và An Hạ giống nhau, bất kể là khó khăn đến đâu, lúc có thể ăn dù không muốn ăn cũng sẽ ép bản thân ăn vào.

An Thanh nói xong, An Hạ nhìn cô ấy.

Một cái nhìn này của An Hạ chứa trong đó rất nhiều cảm xúc phức tạp. An Thanh đối diện với cô, động tác xúc cháo cũng hơi chậm lại. Thật ra từ chiều qua An Hạ quay lại, sắc mặt đã không tốt, An Thanh lúc đó nghĩ là do cô lo lắng cho Tiêu Tiêu, nhưng hiện tại ngẫm lại, có khả năng là còn chuyện nào khác nữa.

"Làm sao thế?" An Thanh hỏi.

An Hạ hơi rũ mắt, sau đó nâng tay.

[An Côn đến rồi.]

An Thanh nhìn An Hạ biểu đạt xong một câu này, trầm tĩnh và hờ hững trên mặt ngưng lại.

Sau đó, phòng bệnh rơi vào yên tĩnh kéo dài, chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ chiếc máy cạnh Tiêu Tiêu. An Thanh im lặng, trong đầu xuất hiện rất nhiều ký ức từ thời xa xưa.