Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 92

Cô hạ quyết tâm, đột nhiên tiến lên vài bước lướt qua anh, bước vào phòng làm việc trước, vững vàng chắn giữa Tống Nghiên và cậu.

Ôn Diễn không biết cô muốn làm cái gì, nhíu mày nói: “Cháu ra ngoài chờ đi, cậu và Tống Nghiên nói chuyện riêng.”

“Tại sao phải nói chuyện riêng? Anh ấy là chồng của cháu, cậu là cậu của cháu.” Ôn Lệ kiên định nói, không thể chối cãi, “Chuyện hai người nói có gì không thể để cháu nghe được?”

Nói xong cô lập tức khoanh tay ngồi xuống, ngửa cao đầu, dáng vẻ kiêu ngạo.

Ôn Diễn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, Ôn Lệ không sợ chút nào, bạo gan nhìn lại.

“Làm gì đấy?” Bỗng nhiên anh thấy buồn cười, liếc sang Tống Nghiên, nhướng mày hỏi, “Sợ cậu làm gì cậu ta à?”

Ôn Lệ khinh thường nói: “Xuỳ. Nếu hai người động tay động chân, chưa chắc cậu là đối thủ của thầy Tống đâu? Thầy Tống của cháu diễn cảnh đánh nhau trâu bò lắm nhé?”

Tống Nghiên thoáng giật mình, mặt không đổi sắc cụp mí mắt xuống, khóe miệng khẽ cong lên, bất giác cắn môi.

Ôn Diễn hừ một tiếng: “Vậy cháu bày ra dáng vẻ bảo vệ con này cho ai xem?”

“Trước đây cậu nói rất nhiều lời khó nghe với thầy Tống.” Ôn Lệ nói, “Trước đây cháu hời hợt mới để thầy Tống của cháu chịu nhiều uất ức như vậy, bây giờ có cháu bảo vệ anh ấy rồi, đừng nói động tay động chân, cho dù cậu muốn nói một câu nặng lời với anh ấy cũng đừng mơ.”

Ôn Diễn hơi kinh ngạc, không để bụng nói: “Cháu mà cũng biết bảo vệ người khác cơ à?”

Rõ ràng khi đó bất kể cô có yêu sớm cô cũng đưa hết thư chưa đọc cho anh, bảo anh giúp cô giải quyết những nam sinh phiền phức kia, vậy nên anh mới nhìn thấy thư của Tống Nghiên trong số đó.

Ôn Diễn còn nhớ lúc anh nói chuyện này với bố là Ôn Hưng Dật, khi ấy giọng điệu của bố có bao nhiêu chột dạ và bao nhiêu hoảng loạn, còn liên tục hỏi rất nhiều vấn đề.

Nhà họ Tống muốn làm gì? Con của ông ta lại muốn làm gì đây? Tiếp cận cháu gái của bố có mục đích gì?

Khi đó anh và bố đều chắc chắn rằng bọn họ đang bảo vệ Ôn Lệ.

Cô nhóc mà năm đó được người nhà bảo vệ hiện tại lại đứng ở trước mặt người nhà bảo vệ người đàn ông khác.

“Cậu, cháu biết cậu và ông ngoại đang lo lắng cho cháu điều gì, trước giờ hai người không cho phép cháu làm cái này làm cái kia, cháu cũng không trách hai người. Nhưng bây giờ cháu không ăn trong nhà, cũng không dùng bất cứ thứ gì trong nhà, các cậu kiếm tiền thì cháu cũng biết kiếm tiền, cháu tự có suy nghĩ và phán đoán của mình.”

Ôn Lệ nói đến đây bị nghẹn lời, chầm chậm hít thở nói tiếp: “Bà ngoại rời bỏ ông ngoại từ rất sớm, làm ông đau lòng khổ sở nhiều năm; vì chuyện ngoài ý muốn mà mẹ cháu rời bỏ bố cháu, khiến ông ấy trở thành người cô đơn. Nhưng cháu dám khẳng định rằng cho dù kết quả không thay đổi, dù có cho bọn họ một cơ hội nữa, ông ngoại và bố cháu vẫn sẽ lựa chọn đến với bà ngoại và mẹ cháu. Bởi vì lo lắng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đó mà sợ trước sợ sau trong chuyện tình cảm, cháu cảm thấy như vậy sống không còn ý nghĩa nữa.”

Lời cô nói như đinh đóng cột, bỗng chốc Ôn Diễn chau mày, đáp lại bằng sự trầm mặc.

“Anh ấy tốt đến cỡ nào các cậu không biết nhưng cháu biết.” Ôn Lệ chắc chắn nói, “Vẫn là câu nói kia, có cháu bảo vệ anh ấy, các cậu muốn gậy bổng đánh uyên ương lần nữa, gậy này cứ đánh cháu trước, xem xem cháu có buông tay hay không.”

Ánh mắt của Ôn Diễn phức tạp, qua một lúc lâu vẫn không nói chuyện.

Ôn Lệ nắm lấy tay Tống Nghiên từ phía sau lưng, vốn anh tưởng cô sợ cậu sẽ phản bác, cần tìm sự tin tưởng ở anh, thế nhưng cô lại trở ngược nắm lấy tay anh, vỗ về mu bàn tay anh giống như mỗi lần anh an ủi cô, im lặng nói với anh “Có em ở đây”.

“…”

Tống Nghiên thật sự không nhịn được nữa, cho dù có cắn môi vẫn bật cười thành tiếng.

Ôn Diễn cũng cong môi lên, khẽ cười hai tiếng, nói: “Nói xong chưa? Về nhà đi.”

Lúc Ôn Lệ muốn mắng ba chữ “Đồ cổ hủ” khỏi miệng, Ôn Diễn lạnh nhạt bổ sung thêm: “Xe ở dưới lầu, bố cố tình bảo cậu đến đưa hai đứa về nhà cùng ăn Tết.”

“Hả?” Nhất thời đầu óc của Ôn Lệ vẫn chưa chạy kịp, “À…”

Vốn đang chuẩn bị một đống bản thảo để diễn thuyết, kết quả đột nhiên đầu óc của đồ cổ hủ nhảy sóng khác làm cô trở tay không kịp.

Đoàn người ngồi trên xe riêng của Ôn Diễn quay về nhà họ Ôn, Ôn Lệ mới phát hiện hóa ra hôm nay cậu không chỉ đưa cô và Tống Nghiên về còn đưa cả Từ Lệ cùng về ăn Tết.

Vốn dĩ Ôn Diễn còn liên lạc với Từ Thời Mậu nhưng cuối năm vé máy bay khan hiếm, Từ Thời Mậu bị kẹt ở nước ngoài, chỉ có thể chờ đến Tết âm mới có thể về.

Ôn Diễn vừa về đến nhà lập tức đi đến phòng bố mình, ngay khi Ôn Lệ chuẩn bị đấu với ông ngoại một trận thì Ôn Diễn đi ra, bảo cô đi vào nói chuyện.

Có điều lần này Ôn Hưng Dật không bảo Tống Nghiên nói chuyện riêng mà là kêu Ôn Lệ.

Ôn Lệ cảm thấy kỳ lạ: “Ông ngoại chỉ tìm cháu thôi ạ? Không tìm thầy Tống nhà cháu nói chuyện ạ?”

Hiếm khi Ôn Diễn nói đùa nhạt nhẽo: “Có cháu bảo vệ Tống Nghiên, có ai mà dám tìm cậu ta.”

“Cũng đúng...” Ôn Lệ không nghe ra ẩn ý của cậu, còn rất đắc ý, “Có cháu ở đây ai dám làm phiền anh ấy, kể cả ông ngoại cũng không được.”

Kết quả Ôn Lệ đi vào, còn lặp lại những gì mình vừa nói với Ôn Diễn cho Ôn Hưng Dật nghe.

Cô mãi không rõ, tại sao bọn họ có thành kiến lớn như thế với Tống Nghiên.

Cháu gái ép hỏi thẳng, cuối cùng Ôn Hưng Dật không định giấu diếm nữa, nói cho cô biết chuyện rất nhiều năm trước cô và Tống Nghiên từng có hôn ước.

Ôn Lệ im lặng một lúc lâu, tổng kết bằng giọng điệu bình tĩnh: “Cho nên ông ngoại mới có thành kiến với anh ấy, thật ra là vì chột dạ đúng không?”

Bị nói trúng tim đen, khuôn mặt già nua của Ôn Hưng Dật nặn ra một nụ cười.

“Mấy tháng trước cháu đến thành phố Úc có gặp bố mẹ anh ấy.” Ôn Lệ nói, “Cháu rất may mắn do bọn họ không vì mối quan hệ với ông ngoại mà có thành kiến gì với cháu.”

Ôn Hưng Dật hoảng sợ há miệng, không biết nên nói cái gì.

“Được rồi, bởi vì hành động thông suốt của ông mà bây giờ cháu càng thêm yêu Tống Nghiên.” Ôn Lệ mang vẻ mặt của trẻ hư, giọng điệu kiêu ngạo, “Nếu ông lại bắt nạt Tống Nghiên, đừng trách cháu phải ra lựa chọn giữa tình thân và tình yêu.”

“Cháu muốn lựa chọn gì?”

“Vì tình từ bỏ thân phận thiên kim nhà giàu, dẫn anh ấy bỏ trốn.”

Mặt Ôn Hưng Dật đầy sọc đen: “Con nhóc này có phải diễn nhiều phim truyền hình quá không thoát vai được đúng không?”

“Ông cũng biết đây không phải phim truyền hình sao? Bây giờ chiếu cái kịch bản này cũng chẳng có ai xem đâu.” Ôn Lệ nói đến đây, lại bắt đầu bênh vực Tống Nghiên, “Nói đến phim truyền hình là cháu muốn phàn nàn, lúc trước khi ông bảo cậu chia rẽ uyên ương tốt xấu gì cũng nên bảo cậu lấy chi phiếu năm triệu tệ ra thăm dò chứ?”

Ôn Hưng Dật không hiểu hỏi: “Đó là đồ chơi gì?”

Ôn Lệ nói lời ẩn ý: “Cháu nói nè nhà chúng ta có nhiều tiền như vậy, ông ngoại đừng có keo kiệt quá.”

“…”

“Ông ngoại, năm đó ông cũng không xem trọng bố cháu, nhưng bố cháu có làm ông thất vọng không?” Bỗng nhiên Ôn Lệ nghiêm giọng nói, “Cháu biết ông có thành kiến với bố cháu không phải bởi vì khi đó bố cháu không có tiền không có năng lực, mà là vì năm ấy mẹ cháu xuất ngoại cùng với bố cháu, kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mẹ cháu qua đời, còn bố cháu thì vẫn sống, ông trách bố cháu gián tiếp hại chết mẹ cháu. Nhưng nếu năm đó có thể lựa chọn ai rời bỏ thế giới này, chắc chắn bố cháu sẽ không do dự mà chọn chính mình.”

Hai ông cháu ở trong phòng nói chuyện chừng một tiếng, thậm chí rốt cuộc bọn họ nói cái gì trong phòng, người ngoài phòng không ai biết được, đợi đến khi Ôn Lệ đi ra ngoài, trong tay cầm tờ giấy, còn Ôn Hưng Dật thì lập tức kêu hộ lý trong nhà mang thuốc hạ huyết áp vào cho ông.

--

Ôn Lệ bị ông ngoại gọi vào phòng nói chuyện riêng, Tống Nghiên cũng bị em vợ Từ Lệ gọi vào phòng cậu nói chuyện.

Em vợ tìm anh rể không phải vì chuyện này, chủ yếu là vì trước đó Tống Nghiên nhờ cậu viết một bài hát, cậu vẫn luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Bây giờ cậu đã gần sáng tác xong album mới của mình, gần đây cuối cùng cũng dành ra được chút thời gian sáng tác bài hát cho anh rể.

“Nhạc đã viết xong, chỉ thiếu lời thôi.” Từ Lệ nói, “Hai ngày nữa em gửi demo cho anh, còn về lời, anh Nghiên muốn tự thử không?”

Về lĩnh vực mình không am hiểu, trước giờ Tống Nghiên không dám mạnh miệng.

“Anh chưa từng viết lời bài hát.”

“Không sao cả, anh thử viết trước, em sẽ giúp anh chỉnh sửa.” Từ Lệ đổi chủ đề, nói tiếp, “Có điều em cảm thấy dù có sửa hay không, chỉ cần là anh viết, chị của em đều thích.”

“Thế nhờ em chỉnh sửa giúp anh nhé.” Tống Nghiên cười nói, “Không thể vì cô ấy dễ dỗ mà không chuẩn bị quà nghiêm túc được.”

Từ Lệ cảm thấy có chút ê răng khó hiểu.

Bị thồn cơm chó ngọt ngây đến mức chua xót.

“Anh Nghiên, lúc anh học cấp ba, thật sự đã có ý với chị của em…” Từ Lệ muốn nói lại thôi.

Tống Nghiên gật đầu: “Sao thế?”

Từ Lệ nhìn anh, giọng điệu phức tạp: “Không có gì, chỉ là anh giấu kỹ thật.”

Khi còn nhỏ thật sự không hề phát hiện ra chút gì, lúc vừa mới nhìn thấy hot search, độ kinh hoảng của cậu cũng không thua bất kỳ quần chúng ăn dưa nào.

Mười năm trước chị và anh rể chỉ là học sinh cấp ba ngây ngô ngây thơ, huống chi khi đó Từ Lệ vẫn còn là một cậu nhóc.

“Em không nhìn ra cũng không có gì kỳ lạ, dù sao em chỉ gặp anh lúc tan học anh đến nhà dạy kèm cho em.” Vẻ mặt Từ Lệ mê mang, hết sức khó hiểu, “Nhưng sao anh Bách Sâm cũng không nhìn ra?”

Ngay khi anh rể và em vợ cùng trầm mặc thì Ôn Lệ gõ cửa.

“Nhóc con, thầy Tống, xuống lầu thôi, anh Bách Sâm đến nhà chúng ta này.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Hôm nay Bách Sâm không nói không rằng đột nhiên đến đây, thực sự khiến cho mấy người nhà họ Ôn giật nảy mình.

Anh ấy uống chút rượu, điệu bộ lười nhác cà lơ phất phơ, có điều ở trước mặt các trưởng bối thái độ vẫn còn được, đầu tiên là đi vào trong phòng chào hỏi Ôn Hưng Dật, sau đó nói chúc mừng năm mới với Ôn Diễn.

Bách Sâm tò thắc mắc: “Ơ? Cậu Ôn Chinh đâu rồi ạ?”

“Đi đón năm mới với bạn gái rồi.” Ôn Diễn cực kỳ khó chịu với dáng vẻ cà lơ phất phơ này của Bách Sâm, lạnh lùng hỏi, “Cậu uống rượu à?”

“Tất cả mọi người đều có người yêu, chỉ có cháu là cô đơn.” Bách Sâm nói với giọng điệu yếu ớt, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn núi băng lạnh lùng trước mặt, mặt mày hớn hở, “Ồ, thiếu chút nữa quên mất còn có cậu nữa.”

Ngay lập tức sắc mặt Ôn Diễn ngày càng khó coi, đúng lúc này mấy hậu bối Ôn Lệ đi xuống lầu.

Nhìn dáng vẻ không đàng hoàng của Bách Sâm, ghét bỏ lướt qua, rồi lại nhìn sang Tống Nghiên, chợt núi băng Ôn Diễn cảm thấy cháu rể hiện tại quả thật cũng không quá khó nhìn.

“Giao cậu ta cho mọi người.”

Ôn Diễn phủi tay một cái, đi thẳng lên lầu quay về phòng.

Cậu vừa đi mất, Từ Lệ vội vàng tiến lên chào hỏi với Bách Sâm: “Anh Bách Sâm? Sao đột nhiên anh đến đây thế?”

“Anh nghe nói hôm nay nhà các em định đón năm mới cùng nhau nên mới đến đây góp vui.” Bách Sâm quay đầu lại, nhìn sang hai vợ chồng Tống Nghiên đứng một bên, chợt nói, “Hai người, lại đây.”

Nếu đổi lại là ngày thường, chắc chắn hai người sẽ không để ý đến anh ta, nhưng hôm nay không biết làm sao, Bách Sâm gọi bọn họ hai người lại đây, bọn họ thật sự ngoan ngoãn đi đến.

Bách Sâm chỉ vào đầu mình nói: “Đây là cái gì?”

Ôn Lệ: “Tóc?”

“Sai.” Bách Sâm nói với giọng nghiêm túc, “Đồng cỏ xanh lè.”

Tống Nghiên: “…”

“Xanh cái rắm.” Ôn Lệ không nhịn được phản bác, “Quan hệ của hai chúng ta còn trong sạch hơn sữa bò, anh đừng chụp mũ bậy bạ cho em, người không biết còn tưởng rằng em làm gì anh.”

“Anh biết chúng ta còn trong sạch hơn sữa bò nhưng người khác thì không biết! Con nhóc chết tiệt này bởi vì em mà mấy hôm nay bị đám bạn cười thê thảm!” Bách Sâm đột ngột kích động, “Cấp ba em vẫn là vị hôn thê của anh đấy, còn có cậu nữa! Bạn giả bạn dối chính là cậu! Tống Nghiên! Hôm nay hai người phải cho tôi một lời giải thích, rốt cuộc ở bên nhau khi nào? Cho dù có ở bên nhau cũng không thể nói với tôi một tiếng à? Thanh mai trúc mã chó má gì, anh em chó má gì, hai người không có miệng hả?”

Ôn Lệ không chấp nhận tràng chỉ trích dài này, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Bọn em ở bên nhau hai năm trước, lúc kết hôn không phải là đã thông báo cho anh sao? Cái gì mà kêu không có miệng?”

“Con nhóc chết tiệt kia, em nghĩ nhà anh không lắp mạng hả?! Nếu lúc cấp ba hai người không xảy ra chuyện gì thế nụ hôn đầu tiên kia là chuyện thế nào?! Yêu sớm còn yêu đương bí mật sau lưng anh, còn trao nhau nụ hôn đầu tiên nữa!!”

Hai vợ chồng Tống Nghiên nói không nên lời, còn em vợ Từ Lệ thì đang trong tình huống xấu hổ.

Đối diện với tình tay ba của chị, cậu em trai thật sự không muốn nhúng tay vào, cậu muốn chuồn đi nhưng sợ lát nữa anh Bách Sâm và anh Nghiên nói chuyện không hợp nhào lên đánh nhau, người chị cặn bã không khuyên được, cho nên vẫn cố nén xấu hổ đứng tại chỗ tiếp tục dự thính, đợi khi nào bọn họ đánh nhau còn kịp khuyên can.

Tống Nghiên thở dài, bất đắc dĩ nói: “Cậu mất trí nhớ hả? Mình còn bị cậu cười tận mấy ngày đấy cậu quên rồi à?”

Bách Sâm sửng sốt mấy giây, đại não hỗn loạn bắt đầu sắp xếp lại ký ức.

“Mẹ kiếp, thì ra lúc ấy miệng của cậu bị con nhóc Ôn Lệ va đến chảy máu… Hóa ra chân tướng ở ngay trước mặt mình.” Bách Sâm chợt hiểu ra, mông ngồi trên xô pha, giọng điệu suy sụp, “Chính mình mới là thằng hề.”

“…”

“…”

Từ Lệ đợi mãi mà hai người đàn ông này vẫn chưa đánh nhau, may mắn thật đấy, trong lòng còn có chút thất vọng.

Sức hấp dẫn của chị cậu cũng không phải là nhất.

Thoáng chốc Bách Sâm bình tĩnh lại, hết sức phong độ nói “Chúc hai người hạnh phúc”, bị một câu “Mau cút” vô tình của Ôn Lệ đánh vỡ thể diện cuối cùng, đón gió lạnh thấu xương của tháng mười hai bi thương rời đi.

“Lạ thật, chúng ta đã kết hôn được hai năm rồi, bây giờ anh ấy lại đi diễn cái dáng vẻ thất tình này là sao?” Ôn Lệ không hiểu nổi, “Chẳng lẽ anh ấy cũng yêu thầm em?”

Tống Nghiên cũng cảm thấy Bách Sâm kỳ lạ, có điều sau đấy xem WeChat của Ôn Lệ thấy bà chủ Trương Sở Thụy của cô đăng tin lên vòng bạn bè là đang đi hộp đêm uống rượu giao bôi với mấy anh chàng đẹp trai trẻ tuổi, anh lập tức hiểu ra.

Gây chuyện nửa ngày không phải bởi vì bị thanh mai trúc mã và anh em tốt cùng “phản bội” mới thảm hại như vậy, thì ra là bị bạn gái cũ làm cho đau lòng nhưng lại không có tư cách quản bạn gái cũ uống rượu giao bôi với ai, vì để trút nỗi buồn bã đau khổ trong lòng nên mới chạy tới kiếm chuyện với bọn họ.

Bách Sâm bất ngờ đến đột nhiên rời đi chẳng nhấc nổi cơn sóng gió nào ở nhà họ Ôn.

Cả nhà quây quần trên bàn cùng ăn bữa cơm giao thừa, ông ngoại lớn tuổi, không thức đêm được, ăn tối xong không được bao lâu đã phải quay về phòng ngủ, trước khi đi còn hỏi Tống Nghiên.

“Tết âm năm nay cậu và Lệ Lệ định thế nào? Cậu đưa nó về thành phố Úc hay là cả hai đều ở lại thành phố Yến ăn tết?”

Tống Nghiên đáp: “Tùy cô ấy ạ.”

Ôn Lệ nói: “Đón năm mới ở thành phố Yến hai năm rồi, năm nay đi thành phố Úc đi.”

Vốn tưởng rằng ông ngoại sẽ không vui khi cô đi thành phố Úc ăn Tết, không ngờ ông cụ không ngăn cản, gật gật đầu nói: “Ừ, nếu năm nay không có thân thích tới nhà, ông cũng đi thành phố Úc một chuyến.”

Ôn Lệ và Tống Nghiên đều sửng sốt.

Cuối cùng vẫn là cháu gái không sợ làm mất lòng ông cụ nhỏ giọng hỏi: “Ông ngoại, ông muốn đến thành phố Úc đánh nhau à?”

Ôn Diễn luôn mang khuôn mặt ông chủ không nhịn được phụt một tiếng bật cười.

“Ôn Diễn con cười cái rắm gì! Bố là bố con đấy!” Ôn Hưng Dật mắng con trai xong thì quay qua cháu gái, “Ông đi xin lỗi! Xin lỗi!”

Ôn Lệ: “…”

Nói trắng ra vẫn là đi đánh nhau.

Ôn Hưng Dật nổi giận đùng đùng quay về phòng, không lâu sau, bỗng nhiên Từ Lệ có cảm hứng, có cảm hứng cái là không rảnh lo chuyện khác, cũng vội vàng quay về phòng.

Nháy mắt trong phòng chỉ còn lại ba người.

Ôn Diễn sừng sững bất động không để ý ánh mắt của cháu gái, ngồi ở trong phòng khách.

Ôn Lệ thật sự không chịu được nữa, uyển chuyển lên tiếng: “Cậu, cậu có thấy trán mình phát sáng không?”

Ôn Diễn điềm tĩnh đáp: “Chê cậu phiền, sao hai đứa không về phòng?”

“…” Thì ra cái đồ cổ này biết hết, chỉ là cố tình ngồi đây làm bóng đèn cho cô tức chơi.

“Chỉ dùng mắt trừng trừng không chết được cậu đâu.”

Ôn Diễn nhàn nhã ngả người ra sau, hôm nay là đêm giao thừa, không bận bịu việc gì, hiếm khi được lười biếng tự tại, tâm trạng đang rất tốt, bắt đầu cãi nhau với cháu gái.

Ôn Lệ thu ánh mắt lại, chợt nói với giọng điệu hiếu thuận: “Cậu, cháu quyết định rồi, đợi đến khi đi chùa mừng năm mới cháu sẽ cầu nhân duyên cho cậu.”

Ôn Diễn nhướng mày, không để bụng nói: “Cầu cho cậu mấy thứ vô dụng đó không bằng cầu vận may phát tài cho toàn bộ Ôn thị đi.”

Ôn Lệ từ chối: “Không, nhà của chúng ta đã đủ tiền rồi, cháu phải cầu nhân duyên cho cậu.”

Ôn Diễn: “…”

Ôn Lệ vừa cười vừa lẩm bẩm: “Cầu cho cậu năm sau gặp được một người phụ nữ nhưng cô ấy lại không yêu cậu còn cậu thì yêu cô ấy tha thiết, nhà tư bản vô tình vì yêu mà biến thành một tên xu nịnh, nịnh đến cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng.”

Ôn Diễn bị lời cực kỳ ác độc này chọc cho giận đến mức huyệt Thái Dương giật giật, nhếch môi xùy một tiếng: “Với trí tưởng tượng này của cháu làm diễn viên thật là phí, không bằng đổi nghề làm biên kịch đi.”

“Cậu đợi xem, chùa đấy linh lắm.”

“Mê tín cổ hủ.”

Hai cậu cháu đấu võ mồm, Tống Nghiên ở bên cạnh nghe mà đau cả tai, xem TV cũng không vào, cũng may Ôn Diễn không muốn lãng phí miệng lưỡi để cãi nhau vô vị thế này, đơn phương ngừng chiến, đứng dậy lên lầu.

Tống Nghiên suy nghĩ một lát, đứng dậy đi theo.

Ôn Diễn quay đầu lại nhìn anh: “Có chuyện gì?”

Tống Nghiên hỏi thẳng: “Tại sao giấu chuyện hợp đồng giúp bọn tôi?”

Phản ứng của ông cụ hôm nay vẫn như bình thường, hẳn là Ôn Diễn không nói chuyện hợp đồng cho ông cụ biết.

“Nó nói muốn đánh uyên ương thì đánh nó trước.” Ôn Diễn nói, “Tôi nhìn con nhóc đó lớn lên, sao bỏ được.”

Đợi Tống Nghiên quay lại phòng khách, Ôn Lệ hơi ngạc nhiên: “Anh đi vệ sinh nhanh vậy?”

“Đi rửa cái tay thôi.”

“Ừm.” Ôn Lệ không nghi ngờ, vẫy tay với anh, “Lại đây ngồi.”

Anh ngồi xuống, cô lập tức dán sát vào.

Lúc này Tống Nghiên cũng không có tâm trạng xem TV, anh nắm tay Ôn Lệ, vừa nghịch lòng bàn tay cô vừa nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay em nói chuyện gì với ông ngoại mà ở trong phòng mà lâu thế?”

Ôn Lệ dựa vào vai anh, phản đối: “Không nói gì hết, em dạy dỗ ông ngoại một trận. Không phải em đã nói rồi sao, ở nhà họ Ôn có em bảo vệ anh, tuyệt đối không để anh chịu uất ức chút nào đâu!”

Tống Nghiên chỉ cười nói cảm ơn cô.

Ôn Lệ cảm thấy mình không gánh nổi tiếng cảm ơn này, lẩm bẩm: “Ông ngoại đã nói chuyện trước đây hai chúng ta từng có hôn ước cho em biết. Vì để bố mẹ anh chấp nhận em, hẳn anh đã nói không ít lời tốt đẹp cho em nhỉ?”

“Không có.”

“Đừng an ủi em, bản chất của con người mà.” Ôn Lệ nghĩ rất thoáng.

“Thật sự không có, không tốn nhiều sức lắm.” Tống Nghiên nói, “Vốn dĩ em đã được yêu thích rồi.”

Ôn Lệ không tin, gấp giọng hỏi: “Thế tạo sao lúc nhỏ ông ngoại em cho anh xem ảnh của em, anh nói không muốn em làm vợ anh?”

Khi còn nhỏ tính anh thiếu gia, khá ngạo mạn, đổi lại là bất kỳ cô nhóc nào khác anh cũng chướng mắt, chứ không phải nhằm vào Ôn Lệ.

Nhưng lời nói thật thì không thể nào nói ra được, vì thế anh nói: “Do khi còn nhỏ mắt anh mù.”

Ôn Lệ vô cùng hài lòng với câu trả lời này, kiêu căng ừ một tiếng: “Tự hiểu rõ đấy.”

Bị Tống Nghiên khơi dậy lòng tự tin, Ôn Lệ lại bắt đầu tự luyến: “Hôm nay em cãi ông với cậu thay anh, ngầu không?”

“Ngầu.” Tống Nghiên kề sát tai cô nói, “Ngầu đến mức anh mất hồn mất vía.”

Nháy mắt cả người Ôn Lệ sởn gai ốc, mỉm cười ngây ngốc.

Cô liên tục dụi vào anh, TV cũng biến thành bóng đèn.

Tống Nghiên ra hiệu với cô: “Về phòng nhé? Hử?”

Ôn Lệ: “Nhưng còn chưa tới 12 giờ, em muốn đếm ngược.”

Tống Nghiên: “Ở trên giường đếm.”

“…”

Sự thật chứng minh là đếm cái rắm, lên giường còn có ai mà rảnh lo đón năm mới, hơn 12 giờ, vẫn là Tống Nghiên nhắc nhở cô năm mới tới rồi.

“Chúng ta làm từ năm trước đến năm nay.” Ôn Lệ giơ ngón cái với Tống Nghiên, “Anh quá dữ.”

Đối với lời khen của Ôn Lệ, Tống Nghiên luôn luôn hưởng thụ chứ không từ chối, yết hầu khẽ nhúc nhích, ừ một tiếng.

“Đúng rồi.” Chợt Ôn Lệ nhớ ra điều gì đó, bò dậy bọc chăn đi tìm quần áo, lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho anh, “Cho anh.”

Tống Nghiên nhận lấy vừa nhìn thì thấy đây là chi phiếu 5 triệu tệ.

“Này là cái gì?”

“Ông ngoại em thiếu anh.” Ôn Lệ chớp mắt, cười hì hì, “Cầm đi mua que cay.”

Tống Nghiên dở khóc dở cười, đặt bừa chi phiếu lên tủ đầu giường, rồi lại cô ôm vào lòng, xoa đầu cô nói: “Đàn em, năm mới vui vẻ.”

“Học trưởng, năm mới vui vẻ.” Ôn Lệ cười tủm tỉm nói, “Năm mới phải yêu em hơn đấy.”

“Ừm.”

Tống Nghiên biết mình đang nói dối.

Bởi vì anh biết rõ mình đã yêu cô đến mức tối đa rồi, bây giờ không thể yêu cô hơn được nữa.

--

Sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi, Ôn Lệ và Tống Nghiên lại tiếp tục dồn sức cho đoàn phim.

Bài tập diễn cảnh khóc Cừu Bình giao cho Ôn Lệ trước kỳ nghỉ, vốn dĩ Cừu Bình cũng không ôm hy vọng, không ngờ qua kỳ nghỉ Tết, thế mà cô thật sự ngộ ra được.

Trong máy quay, Ôn Lệ khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, một số nhân viên có khả năng đồng cảm cao xem mà rơi nước mắt theo.

Sau khi Cừu Bình hô cắt, cô vẫn chưa bình tĩnh lại được, vẫn là Tống Nghiên ôm vợ mình liên tục an ủi, tiếng nức nở mới dần dần ngừng.

Cừu Bình cảm thấy mình đã đánh giá thấp tiềm năng của Ôn Lệ, diễn xong cố tình đi tìm cô hỏi xem cô ngộ ra như thế nào.

“Như lời đạo diễn Cừu nói ạ, khoảnh khắc đó em tưởng tượng người chết đó là mình, đó là lần cuối cùng em và thầy Tống gặp nhau.”

Chợt cổ họng Cừu Bình nghẹn lại, ánh mắt rung động.

“Em tưởng tượng sau khi em chết chưa được mấy năm anh ấy đã tìm người khác đi bước nữa.” Ôn Lệ thở dài, “Khó chịu thật, đàn ông chẳng đáng tin gì cả, em phải tranh thủ sống lâu thêm mấy năm để trông chừng anh ấy.”

“…”

Câu “Em thật sự rất yêu cậu ấy” cứ như vậy nghẹn ở yết hầu của Cừu Bình.