Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 91

[Fans nào đó có thấy không!!! Tống Nghiên không phải Trần Gia Mộc!! Trước giờ trái tim và đôi mắt anh ấy chưa từng hướng về người khác!!! Nữ chính của anh ấy chỉ có vợ của anh ấy thôi!!]

[Mỹ Nhân ra mắt mười năm, người duy nhất anh thật lòng thừa nhận công khai tình cảm chỉ có Tam Lực của bọn tôi!!]

[Tôi có thể độc thân cả đời!!! CP của tôi cần phải là định mệnh!!!]

Trước đây fans CP Đường Tống làm loạn đã lâu, không chỉ đơn thuần là cãi nhau với fans CP Muối Viên, chỉ có fans only là khổ không nói nổi.

Đa số fans only chỉ thích idol nhà mình tập trung xông pha vào sự nghiệp rực rỡ, không thích buộc chặt với CP, khó khăn lắm mới buông bỏ công nhận cái danh chị dâu hay anh rể của idol, kết quả còn có người sáp lại mắng.

Bình thường ranh giới rõ ràng nhưng những lúc tập thể phản hắc, Nguyệt Quang Thạch và Lệ Chi vô cùng đoàn kết.

[Anh tôi ra mắt mười năm, nghệ sĩ nữ từng hợp tác không phải chỉ có mình ai đó, OK? Chỉ có mấy người mười năm rồi mà vẫn nhớ mãi chẳng chịu quên, cứ buộc chặt anh tôi xào CP mối tình đầu gì đó, cười chết]

[Tam Lực của chúng tôi và anh rể là một cặp trời sinh nhá]

Ngay lúc các fans only của Tống Nghiên và Ôn Lệ mặc chiến giáp làm việc chăm chỉ, fans CP đang làm gì?

Fans CP đang ăn mừng năm mới ở siêu thoại, không có thời gian cãi nhau.

Nền của siêu thoại đã đổi thành nền kỷ niệm đỏ thẫm chữ vàng.

Mỹ Nhân Thảo Tam Lực: [Cả nhà đề cử mấy bài hát ngọt ngào cho mình với!!!! Dùng để cắt video mới!! Càng ngọt càng tốt!!]

[Tôi có điều muốn nói, bài hát ngọt ngào quá nhỏ bé, không xứng với Muối Viên.]

[Ngày lành.]

[Nhạc dạo Tết âm lịch.]

[Amway “Bài hát chuẩn bị riêng cho lễ mừng năm mới của siêu thị”.]

Ngay khi video CP ăn mừng vừa được đăng lên, phong cách của toàn bộ siêu thoại bắt đầu trở nên sai sai.

Có fan CP lớn photoshop ảnh chụp chung của Tống Nghiên và Ôn Lệ, đặt nền màu hồng, thêm hiệu ứng ánh sáng vàng lấp lánh lên trên trán hai người họ.

[Vế trên: Huyền lương Si cổ [1] không bằng ship CP.

[1] 悬梁刺股: Chỉ việc học hành chăm chỉ

Vế dưới: Thắp hương cầu Phật không bằng bái lạy Muối Viên.

Bức hoành: CP của bạn vĩnh viễn không BE.]

Sau đó bài đăng này nhanh chóng nổi khắp nơi.

[Tôi tin CP của tôi thật sự là thật!!! // Chia sẻ để phù hộ CP của tôi vĩnh không BE // Hy vọng CP của tôi bị linh hồn Muối Viên chiếm giữ! //[Chắp tay trước ngực].]

Khi một người mê tín, làm ra hành động mê muội gì cũng không kỳ lạ, đây vẫn là nội dung chia sẻ khá bình thường, còn có nội dung bay tới tận dãy Himalaya.

[Phù hộ thi đỗ kỳ thi công chức // Phù hộ thi đỗ kỳ thi sau đại học // Phù hộ thi đỗ kỳ thi biên chế // Không phải CP tôi thích cũng không có thi thố gì nhưng muốn góp vui chia sẻ phù hộ ngày mai tôi có được năm triệu tệ.]

Lúc này trong đoàn phim, hai nhân vật chính bị chặn tin tức vẫn chưa biết “Giới CP đẹp đẽ” cuả bọn họ nổi ra ngoài thế nào.

Sau đó đội ngũ quản lý của mỗi người bọn họ tổ chức cho fans đến đây xem quay phim, fans đi theo thần tượng của mình, thần tượng của mình quê mùa, fans quyết không cho phép mình thời thượng, phải đi theo bước chân của thần tượng mình, cho nên biểu ngữ tiếp ứng của fans cũng thay đổi từ những biểu ngữ cao cấp văn chương như “Anh là ánh trăng bạc giữa mùa hạ, em là ve mùa hạ liên tục kêu to dưới ánh trăng ấy” hoặc là “Nụ cười của phi tử cũng không ngọt bằng nụ cười của Ôn Lệ khi cười với ta” thành bên dưới.

[Chúc mừng tình yêu thầm mười năm của anh Tống Nghiên đã trở thành sự thật! Toàn thể Bút Ký Tên gửi tin chúc mừng!]

[Xưởng sắt thép thành phố Yến đóng cửa! Thiên kim Ôn Lệ vô lại dẫn theo anh rể Nghiên Tử của chị ấy chạy trốn, bọn tôi hết cách rồi, thẳng nữ sắt thép lý trí có giá gốc một hai trăm triệu giờ toàn bộ chỉ cần có một hai tệ!]

[Tỏ tình thì nhà nào quê mùa nhất! Nghiên Tử ở thành phố Úc là quê mùa nhất!]

[Cục cưng, ngày hôm qua anh mua nến, mua loại nến nào? Loại theo đuổi tình yêu của em đối với anh.]

Ngoại trừ Ôn Lệ và Tống Nghiên bị fans đến xem quay phim, những người khác trong đoàn phim đều bị chọc cho cười không ngậm được mồm.

Trong lúc quay phim, đoàn phim “Băng thành” quản lý tương đối nghiêm khắc, fans đến đây xem diễn đã mang đến nhiều niềm vui cho khoảng thời gian quay phim vất vả.

Toàn bộ đoàn phim từ diễn viên chính đến diễn viên quần chúng đều có thái độ làm việc hết sức nghiêm túc, cơ bản mọi người chỉ có hai điểm đến chính là phim trường và khách sạn, vì thế thú vui gần đây của Ôn Lệ biến thành đi dạo, sau đó là mua hàng online.

Có đôi khi cô sẽ gõ tên mình vào Taobao, kết quả xuất hiện rất nhiều liên kết sản phẩm quần áo và trang sức tương tự nhau.

Nam nghệ sĩ khá ít, cô phấn khởi, tìm tên Tống Nghiên.

[Tống Nghiên và thần khí đèn nến led lãng mạn dùng thổ lộ tạo bất ngờ cực kỳ tốt, tặng kèm bóng hình trái tim và ống bơm.]

Nên cạnh ảnh sản phẩm còn có một bức ảnh Ôn Lệ đang khóc không biết lấy từ bộ phim truyền hình nào, hơn nữa còn hàng loạt câu giải thích sản phẩm.

[Sau khi nhận được quà bạn gái cảm động phát khóc!]

Nhìn doanh số là thấy thái quá rồi, doanh số hàng tháng thế mà tận bốn con số.

Mấy cậu thiếu niên ngây thơ nhiều quá đi.

Ấn vào đánh giá, có rất nhiều lời khen, nhìn qua là biết bỏ tiền ra mua, đánh giá xấu rất ít, nhưng mà chân thật.

Trong đó có đánh giá xấu thế này: [Mẹ nó căn bản không dùng được, thẳng tay cho tôi cái tát nói không có khuôn mặt như Tống Nghiên thì đừng có bày tỏ như thế, mấy anh em đến sau đừng có mua, nếu tự tin với nhan sắc của mình ngang với Tống Nghiên thì coi như tôi chưa nói gì]

Cô vừa cười vừa đưa điện thoại cho Tống Nghiên xem, còn vô cùng tốt bụng quan tâm an ủi anh: “Em không thấy sến súa quê mùa là được, anh đừng để ý người khác nghĩ như thế nào.”

“Ừ.” Tống Nghiên khẽ gật đầu, sau đó gọi trợ lý sang đây, đưa di động cho trợ lý, “Kiện mấy cửa hàng này có hành vi xâm phạm.”

Ôn Lệ: “…”

--

Thật ra đóng phim dưới tay Cừu Bình không hề nhẹ nhàng, anh ta yêu cầu rất cao, thỉnh thoảng không hài lòng với cảnh nào đó có thể sẽ bảo diễn viên diễn đi diễn lại mấy chục lần, Ôn Lệ đã quen với nhịp quay phim truyền hình, ở trong đoàn phim bị anh ta nói không ít.

Lớn như vậy còn bị người ta thuyết giáo, ban đầu Ôn Lệ hơi khó chịu, thỉnh thoảng Tống Nghiên và hai diễn viên khác cũng có khi trạng thái cảm xúc chưa đến cũng bị nói, tâm lý cô cũng bình tĩnh lại nhiều.

Ảnh đế ảnh hậu đều bị thuyết giáo, chút phê bình này của cô tính là gì, bình tĩnh lại, từ từ tiến bộ.

Nhờ sự hướng dẫn đầy áp lực của đạo diễn Cừu, lần đầu tiên cô diễn một bộ phim mà hoàn toàn nhập vai, sau đó đạo diễn Cừu ít nói cô hơn, có lần liên hoan uống quá nhiều rượu còn kiêu ngạo nói cuối cùng cũng mài ra viên ngọc sáng.

Thời gian quay phim là ba tháng, gần đến cuối năm rồi, toàn bộ thành phố Tân đều được bao phủ bởi tuyết trắng.

Sau mấy tháng làm việc với cường độ cao, cuối cùng đạo diễn Cừu cũng đồng ý cho mọi người một kỳ nghỉ ngắn ngày vào đêm giao thừa.

Nghỉ xong rồi lại tiếp tục, tranh thủ đóng máy trước Tết.

Trước khi Ôn Lệ chuẩn bị quay về thành phố Yến đón giao thừa, đạo diễn Cừu còn giao bài tập cho cô.

“Cảnh cuối cùng Loan Loan và Đình Phong chết em khóc chưa được lắm, cảm xúc vẫn chưa dâng trào hoàn toàn. Khóc đẹp quá, em phải nghĩ đó là lần cuối em gặp mặt người đàn ông em yêu trên đời này, lúc em nhắm mắt chẳng có gì cả. Kiểu khóc này phải khóc tê tâm liệt phế, nước mắt và nước mũi phải chảy xuống.”

Đạo diễn Cừu nói xong, vỗ bả vai Ôn Lệ: “Trở về suy nghĩ kỹ lại.”

Ôn Lệ gật đầu: “Vâng.”

Ở trong đoàn phim ngăn cách với thế giới mấy tháng, lúc trở lại thành phố Yến cảm giác có hơi xa lạ.

Hai năm trước cô và Tống Nghiên chưa từng đón giao thừa chung, khi đó cũng không có suy nghĩ đón cùng nhau, bây giờ thì khác, đêm giao thừa tất nhiên phải sum vầy với nhau.

Ban ngày Tống Nghiên ra ngoài gặp đạo diễn Vu, anh hẹn cô buổi tối ăn cơm.

Ôn Lệ một mình ở nhà chờ anh về, có người tìm tới cửa trước.

Cô xem người đó là ai từ mắt mèo, ngơ ngác mở cửa.

“Cậu? Sao cậu lại tới đây?”

Ôn Diễn mặc áo bành tô sẫm màu, mặc tây trang đi giày da đứng ở cửa, lời ít ý nhiều: “Bố bảo cậu đến đón cháu về nhà họ Ôn ăn Tết.”

Ôn Lệ nhỏ giọng nói: “Ở đây có rất nhiều nghệ sĩ, cậu không sợ bị paparazzi chụp à?”

“Trên mạng đều đã biết cháu tốt nghiệp từ Minh Phong, hơn nữa quan hệ giữa cháu và Từ Lệ và quan hệ anh rể cũng đã bị phanh phui.” Ôn Diễn cong môi, thản nhiên nói, “Cho dù cậu có bị chụp thì có sao đâu?”

“Cũng đúng.” Ôn Lệ gật đầu, “Nhưng hôm nay cháu có hẹn với thầy Tống rồi, phải đón giao thừa cùng nhau.”

“Cháu đi thay quần áo trước.” Ôn Diễn nhìn bộ quần áo ngủ con thỏ lông xù trên người cô, nhíu mày nói, “Cậu và cháu cùng đợi cậu ta về, sau đó đón hai người về nhà.”

“Vâng.” Ôn Lệ gật đầu, nghiêng người nhường đường cho Ôn Diễn, “Thế cậu vào nhà ngồi đi, cháu đi thay quần áo.”

Ôn Diễn ừ một tiếng, thay giày đi vào.

Ôn Lệ lập tức đi vào phòng ngủ thay quần áo, Ôn Diễn ở phòng khách nhàn rỗi ngồi đợi, anh không có hứng thú đánh giá cách trang trí của nhà cháu gái, cúi đầu xem di động.

Trong phòng khách yên tĩnh, điện thoại bàn bên cạnh TV đột nhiên reo lên.

Ôn Diễn đứng dậy, đi đến phòng ngủ gõ cửa: “Có điện thoại.”

Trong phòng ngủ truyền đến tiếng của Ôn Lệ: “Cậu nghe máy giúp cháu đi.”

Ôn Diễn thở dài, quay về, ấn xuống nút loa điện thoại bàn.

Anh không có thói quen chào hỏi trước, vì thế đợi đối phương lên tiếng trước.

Giọng của một người đàn ông xa lạ vang lên.

“Chào cô Ôn, năm mới vui vẻ. Tôi là luật sư Kim, về hợp đồng kết hôn của cô và cậu Tống Nghiên vào hai năm trước, bây giờ hợp đồng đã đến hạn, hiện tại đã là cuối năm, xin hỏi cô tính thế nào?” Người đàn ông trong điện thoại nói, “Nửa năm trước cô đơn phương viết giấy thỏa thuận ly hôn với tôi, xin hỏi cậu Tống có bổ sung thêm điều khoản gì với hợp đồng này không?”

Ôn Diễn nhăn mặt lại, đôi môi dần mím chặt.

Đợi Ôn Lệ thay quần áo xong ra khỏi phòng ngủ, còn chưa kịp hỏi ai mới gọi điện thoại đến, Ôn Diễn hỏi thẳng: “Hợp đồng ly hôn của cháu và Tống Nghiên là thế nào?”

Ôn Lệ há hốc, không nói nên lời.

Đã qua nửa năm rồi, nếu không phải lúc này luật sư tìm cô, cô thật sự quên mất chuyện hợp đồng kết hôn của mình với Tống Nghiên.

“Vừa rồi luật sư của cháu đã gọi đến. Xem hôn nhân như trò đùa, cháu coi kết hôn là chơi đồ hàng à?” Ôn Diễn bình tĩnh hỏi, “Nếu chuyện này để cho bố biết, cháu biết mình có kết cục gì không?”

Ôn Diễn không nói hai lời đã trực tiếp ra lệnh: “Về nhà với cậu trước, về nhà rồi nói sau.”

“…Vậy cậu đừng nói với ông ngoại được không?” Giọng Ôn Lệ ngày càng nhỏ, “Thỏa thuận là thật nhưng đã là chuyện của nửa năm trước, cháu bảo đảm tình cảm giữa cháu và Tống Nghiên cũng là thật.”

Cô giải thích có hơi qua loa, bởi vì cô không cách nào phủ nhận nửa năm trước mình thật sự định ly hôn với Tống Nghiên.

Ôn Diễn quay đầu đi hít sâu một hơi, chậm rãi gọi tên mụ của cô: “Lệ Lệ.”

Ôn Lệ ỉu xìu đáp: “Vâng…”

“Gần đây Ôn Chinh có bạn gái, cháu biết không?”

“Dạ biết.”

“Gia cảnh của cô gái đó không xứng với nhà chúng ta, hơn nữa quan hệ gia đình của cô ấy tương đối phức tạp, cho nên bố không mong cô gái đó vào cửa, bảo cậu nghĩ cách tống cổ cô gái đó đi.”

Ôn Lệ nhớ đến chuyện bọn họ đã từng làm với Tống Nghiên, trong lòng không cảm thấy kỳ lạ.

“Trong nhiều trường hợp, tình yêu không thể nào đánh bại được hiện thực, ví dụ như bố cậu, ông ngoại cháu, tình cảm của ông ấy và bà ngoại cháu rất tốt, sau khi bà ngoại cháu qua đời, ông ấy không hề tái hôn, nhưng cuối cùng thì? Ông ấy vì tập đoàn, vì việc làm ăn của mình, vẫn thỏa hiệp cưới mẹ cậu, sinh ra cậu và Ôn Chinh, dẫu giữa bọn họ không có tình yêu.”

“Có đôi khi quyết định của ông ấy rất độc đoán, cậu không phủ nhận, thế nhưng quyết định ông ấy đưa ra đều dựa trên góc độ suy nghĩ cho các cháu, cậu cũng có suy nghĩ giống vậy, cậu sẽ không trách nếu cháu và Ôn Chinh oán trách cậu.” Ôn Diễn thản nhiên nói, “Cháu trả lời cậu, cho dù cậu đã nói rõ ràng đến như vậy rồi cháu vẫn tin tưởng Tống Nghiên như trước sao? Cháu chắc chắn cháu không nhìn lầm người?”

Ôn Lệ gật đầu không chút do dự, giọng điệu chắc nịch: “Cháu tin anh ấy.”

“Được rồi, cậu có thể tạm thời không nói với bố.” Ôn Diễn gật đầu, bình tĩnh nói, “Cháu gọi điện thoại giục cậu ta về đi, cậu có chuyện muốn nói với cậu ta.”

Ôn Lệ lại sửng sốt: “Cậu…”

Hôm nay sao dễ nói chuyện vậy?

“Sao nào?” Ôn Diễn liếc cô một cái, “Cho hai người cơ hội mà không cần à?”

Ôn Lệ lập tức nói: “Không có, sao có thể, giờ cháu gọi cho anh ấy ngay.”

Vốn Tống Nghiên vẫn còn ở bên ngoài, sau khi nhận được điện thoại lập tức trở về.

Rõ ràng là anh sốt ruột hoảng hốt vội vã trở về, trên mặt và trên người đều mang theo mùi cây linh sam mùa đông.

Ôn Diễn đang ngồi ở trong phòng khách, thấy cháu rể trở về không nói gì cả chỉ bảo Tống Nghiêng đi vào phòng làm việc với mình.

Cậu đi vào phòng làm việc trước, Tống Nghiên đi theo phía sau, Ôn Lệ không biết phải làm sao, bỗng nhiên túm chặt quần áo anh.

Tống Nghiên quay đầu lại nhìn cô: “Sao thế?”

Chợt cô không đầu không đuôi hỏi: “Học trưởng, anh có cảm thấy bây giờ chúng ta rất giống Romeo và Juliet không?”

Tống Nghiên hơi ngây người, sau đó lắc đầu: “Không giống.”

“…” Ôn Lệ không ngờ anh chẳng chừa mặt mũi cho cô, bất mãn nói, “Hiếm khi em văn chương như vậy, sao anh không cho em chút mặt mũi nào thế?”

Tống Nghiên cười nói: “Tuy chuyện của Romeo và Juliet rất lãng mạn nhưng không thích hợp dùng để nói chúng ta.”

“Dường như tình yêu bị ngăn cấm càng kinh điển càng dễ được người đời sau nhớ kỹ và ca ngợi, nhưng anh không cần người khác nhớ đến, cũng không muốn dùng sự ngăn cấm chứng minh tình cảm giữa chúng ta. Nếu người nhà em cảm thấy không môn đăng hộ đối, anh sẽ biến mình thành người môn đăng hộ đối với em, người nhà em lo anh không cho được những gì em muốn, hiện tại anh đều có thể cho em, những gì bọn họ không cho em được, anh cũng có thể cho em.”

“Đàn em, em là Juliet, còn anh thì tuyệt đối không phải Romeo. Em có thể tiếp tục kiêu ngạo, anh không cần em chịu uất ức vì anh.” Tống Nghiên khẽ cười, giọng trầm khàn, “Em chỉ cần đợi anh đi về phía em là được.”

Ôn Lệ vẫn luôn kiêu ngạo, cho dù đối mặt với tình yêu thầm mười năm của Tống Nghiên, đổi lại là những người khác có lẽ sẽ cảm thấy tình cảm này rất nặng nề, cô tự tin vào lòng tin của mình, cô xứng đáng với tình yêu của anh.

Hiện giờ Ôn Lệ kiêu ngạo hơn hai mươi năm cuối cùng cũng có suy nghĩ như vậy, vui vẻ mà sợ hãi, cô có tài đức gì, may mắn đến cỡ nào cơ chứ