Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 74

Ôn Lệ vừa kích động vừa buồn một lúc lâu, lúc tâm trạng hơi ổn định lại, cuối cùng cô mới nhận ra có khi vừa nãy mình dọa cô giáo sợ rồi.

“Cô ơi ngại quá…” Cô khịt mũi, bắt đầu biện giải cho mình, “Bọn em làm nghề diễn viên, cảm xúc khá dồi dào.”

Vậy sao Tống Nghiên lại không có, nói đến cùng vẫn là chênh lệch tính cách cá nhân.

Nhưng chủ nhiệm lớp cũng không vạch trần, chỉ gật đầu nói: “Cô hiểu cô hiểu.”

Ôn Lệ hít vào một hơi thật sâu, giọng bình tĩnh lại, cô hỏi: “Vừa nãy cô nói số tạp chí này là cô tịch thu của Tống Nghiên ạ?”

“Đúng thế. Là nhân viên quản lý ký túc xá đưa cho cô, đồ của những nam sinh khác trong ký túc xá đều là mấy thứ như máy chơi game, Tống Nghiên thì khá đặc biệt nên cô ấy mang đến cho cô. Thành tích của em ấy rất tốt, nếu cô tâm sự với em ấy ngược lại sẽ ảnh hưởng đến em ấy, cho nên bất giác số tạp chí này đã ở chỗ cô nhiều năm như thế, cô vẫn không vứt đi.” Nói đến đây, chủ nhiệm lớp lại cười, “May mà không vứt.”

Ôn Lệ nắm chặt hai tay, ôm tạp chí thật chặt.

“Lúc lên lớp Tống Nghiên có xem không ạ?” Vấn đề này ngay cả chính mình cũng cảm thấy hoang đường, cô lại ngại ngùng bổ sung, “Chắc là không đâu nhỉ?”

“Tiết của cô thì không, tiết khác cô không biết.” Chủ nhiệm lớp nhớ lại, “Nhưng em ấy từng làm việc riêng trong giờ của cô.”

Bọn họ làm giáo viên dạy nhiều năm như thế, đương nhiên biết rằng không có học sinh nào thật sự hết sức chú tâm nghe giảng cả một tiết học, dù là học sinh có thành tích xuất sắc cũng không ngoại lệ.

Một tiết học nào đó, chủ nhiệm lớp cho bài tập, xếp các nhóm học tập nhỏ ngồi cùng bàn thảo luận, có học sinh đang nghiêm túc thảo luận, có học sinh thì nhân lúc này lén nói chuyện riêng. Nhóm của Tống Nghiên và Bách Sâm có bốn chàng trai, ngồi ghép bàn nhìn nhau mặt đối mặt, trùng hợp là nhóm bọn họ ngồi cạnh cửa sổ không gần hành lang, đột nhiên có nam sinh vỗ vai Bách Sâm.

“Này Bách Sâm, người dưới tầng là vị hôn thê của cậu à?”

“Ôn Lệ, bạn từ nhỏ, thanh mai trúc mã, em gái, tùy cậu gọi, mẹ nó cậu chỉ biết ba chữ vị hôn thê thôi à?”

Bách Sâm mất kiên nhẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm: “Không phải con nhóc này lại cãi nhau với bạn chứ…”

Dưới tầng không chỉ có Ôn Lệ mà có thêm mấy cô gái nữa, bọn họ đều mặc đồng phục trường Minh Phong bên cạnh.

Khác với thiết kế đồng phục hầu hết nghiêng về màu xám đậm, chỉ có cà vạt và cổ tay áo điểm xuyết màu vàng như của Anh Đức, trường nghệ thuật Minh Phong nhiều nữ ít nam, đồng phục của bọn họ lấy màu vàng hơi pha đỏ là chủ yếu, giống như lá phong chưa đến mùa nên vẫn chưa hoàn thiện hẳn.

Bách Sâm mở cửa sổ ra, nhân lúc tiếng thảo luận trong phòng học quá ồn ào, anh kêu lên với người dưới tầng: “Nhóc con! Em lại trốn học à! Cẩn thận anh mách cậu em đấy!”

Ôn Lệ ngẩng đầu, nhìn thấy Bách Sâm, cô lập tức giơ cánh tay lên, lắc điện thoại nói: “Anh xem điện thoại! Em gửi tin nhắn cho anh rồi đó!”

Bách Sâm nhìn xung quanh, phát hiện chủ nhiệm lớp vẫn chưa về, anh lấy điện thoại ra đọc xem cô gửi tin nhắn gì cho mình.

Ngoài Tống Nghiên, hai nam sinh khác đều chụm đầu lại.

Bách Sâm vừa đọc qua tin nhắn, chủ nhiệm lớp đã quay lại, hỏi mọi người thảo luận thế nào rồi.

Anh nhanh chóng cất điện thoại, hích cánh tay Tống Nghiên bên cạnh, nhướng mày khẽ nói: “A Nghiên, bọn mình đổi vị trí, cậu ngồi bên cửa sổ đi.”

Tống Nghiên đang cúi đầu làm bài tập nghị luận song ngữ của tiết này, nghe vậy, anh ngẩng đầu hỏi: “Sao?”

“Chẳng phải hôm đó Ôn Lệ cãi nhau với bạn của con bé sao? Trốn học qua tìm mình, nhưng tiết thể dục hôm đó lớp mình chơi bóng với lớp bên cạnh, mình là tiền đạo nên không đi được, sau đó cậu thay mình về phòng học đợi con bé đến, còn nhớ không?” Bách Sâm nhếch miệng cười, “Con bé làm hòa với bạn rồi, bây giờ dẫn bạn nó đến ngắm trai đẹp.”

Mi Tống Nghiên rung rung, nhưng giọng vẫn bình thường: “Ồ.”

“Ồ cái gì mà ồ, con bé nhắn tin nói với mình là dẫn bạn đến để ngắm cậu.” Bách Sâm nói, “Đi, mình mở cửa sổ cho cậu rồi, cậu để lộ gương mặt đẹp trai ra cho người ta ngắm một cái đi.”

Bách Sâm kéo cánh tay Tống Nghiên, bắt anh đổi chỗ ngồi với mình.

Tống Nghiên ngồi cạnh cửa sổ đã mở, nhìn ra bên ngoài.

Cô gái đứng dưới tầng một lúc lâu đợi anh từ nãy đến giờ đã nghểnh mỏi cả cổ, cuối cùng cũng thấy được anh.

Ánh mắt Tống Nghiên khá lạnh lùng bình tĩnh, ban đầu Ôn Lệ xấu hổ cúi đầu, mím môi, xoa mũi mất tự nhiên. Sau khi điều chỉnh lại, cô vội vàng đẩy bạn, bạn cũng nhanh chóng ngẩng đầu, sau đó choáng váng, cực kỳ bất ngờ, kéo Ôn Lệ không ngừng kích động nói nhỏ: “Mẹ nó anh này đẹp trai quá, quá đẹp trai luôn.”

Ôn Lệ đắc ý nói: “Không lừa cậu chứ, còn đẹp trai hơn Bách Sâm.”

Sau đó cô nở nụ cười với Tống Nghiên trên tầng, hưng phấn vẫy tay với anh: “Cảm ơn học trưởng nhé!”

Tống Nghiên hơi nhíu mày, nhanh chóng quay đầu đi.

Không được trả lời lại, Ôn Lệ hơi thất vọng phồng miệng, nhưng mục đích đã đạt được, cô cũng không để ý đến vẻ lạnh nhạt của anh, tay trong tay với bạn, vui cười chạy đi.

Tống Nghiên mím môi, Ôn Lệ lợi dụng anh làm công cụ để làm hòa với bạn, cuối cùng nói một tiếng cảm ơn nhẹ nhàng rồi đuổi anh đi, ngay cả chào tạm biệt cũng không nói, tự tiện đi luôn.

Giống hôm đó, anh ngồi trong phòng học nghe cô kể khổ một lúc lâu, sau đó nhận ra anh không phải Bách Sâm, cô lập tức thay đổi sắc mặt. Rồi anh bị va rách môi, chảy máu, cô không nói dù chỉ là một câu xin lỗi và quan tâm, bỏ lại anh chạy mất.

Anh lại mất hồn mất vía một lúc lâu, bị cô trêu chọc trong giấc mơ, cái chăn đã giặt lại phải nhúng nước. Cô vô tâm như thế, sau khi biết đó đều là nụ hôn đầu của hai người, cô liền bình thường trở lại, cảm thấy mình không thiệt, ngủ một giấc dậy, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trên bầu trời trong xanh, mây nhẹ như từng tảng bông mỏng, cây ngô đồng được trồng bên khu nhà học vẫn chưa đến kỳ nở hoa, nhụy hoa vẫn còn non, cành vươn dài xanh bất tận. Làn váy đồng phục màu vàng pha đỏ xinh đẹp rạng ngời, tự tiện xông vào trong sắc xuân mênh mông, đồng thời, nụ cười rực rỡ đó cũng chưa chào hỏi gì mà đã xông vào trái tim người ta.

Tống Nghiên nhìn chằm chằm bóng dáng tùy hứng và linh hoạt kia chạy xa một lúc lâu, đến khi chủ nhiệm lớp gọi anh hoàn hồn.

Thiếu niên siết chặt bút trong tay, khẽ nói: “Em xin lỗi.”

Chủ nhiệm lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, không trách anh, chỉ dịu dàng nói: “Phong cảnh trường chúng ta rất đẹp, tan học rồi xem sau cũng không muộn, làm xong luận văn cô giao đã.”

Mãi cho đến khi chuông tan học vang lên, Tống Nghiên như đang cố tình bỏ qua cái gì đó, không hề nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.

Thời học sinh mười mấy tuổi rất dễ tấu lên tâm sự rung động của mình thành bản nhạc đệm vừa non nớt vừa chua xót như quả chanh.

“Có thể là cảnh ngoài cửa sổ quá đẹp, nên em ấy mới ngây người.”

Từ trong hồi ức, chủ nhiệm lớp rút ra kết luận như thế.

Ôn Lệ gật đầu nói: “Cái này em cũng có kinh nghiệm.” Thời đi học cô cũng hay mất tập trung.

“Vậy số tạp chí này cô trả cho chủ cũ nhé.” Chủ nhiệm lớp nói, “Bây giờ nhìn thấy cái này chắc em ấy cũng ngại lắm, chuyện tiếp theo nhờ em nhé.”

“...”

Giáo viên giao tâm sự yêu thầm khó nói của Tống Nghiên cho đương sự được yêu thầm, cô ấy thì hết việc nhẹ người, còn Ôn Lệ lại thấy khó khăn.

Tuy thần kinh cô thô, nhưng cô cũng hiểu, nếu Tống Nghiên đã giấu tâm sự này trong đáy lòng lâu như thế, thậm chí đến bây giờ cũng không nói với cô, là vì anh rất để ý đến nó, cũng không muốn để cô biết.

Nếu tùy tiện nói với anh, em biết bí mật nhỏ của anh rồi nhé. Cô thì vui, lòng hư vinh cũng được thỏa mãn, nhưng Tống Nghiên thì sao?

Chắc chắn anh sẽ cảm thấy cô tùy tiện xâm nhập vào ký ức của anh, trộm bí mật của anh.

Dù cô là nữ chính trong tâm sự của anh, cũng không có nghĩa là cô có thể diễu võ giương oai trước mặt anh.

Bởi vì đây là ký ức thuộc về anh, bao gồm cô ở trong, không có bất cứ ai có tư cách mượn nó để trêu ghẹo hoặc là làm anh tổn thương.

Cô phải bảo vệ tuổi mười tám của Tống Nghiên, bảo vệ tình cảm mà thiếu niên mười tám tuổi đã che giấu.

Ôn Lệ ôm tạp chí khó xử, sau khi nhân viên đến thúc giục, cô luống cuống đưa đống tạp chí này cho trợ lý.

“Giấu kỹ nhé, đừng để thầy Tống phát hiện.”

“Đây là gì ạ?” Văn Văn nhìn bìa, lại nhìn Ôn Lệ, giọng kinh ngạc: “Đây không phải chị sao! Oa cái này chắc được coi như đồ cổ rồi!”

“Đây là đồ cổ thì chị là cái gì? Vương bát ngàn năm à?” Ôn Lệ tức giận nói, “Đưa chị đi tìm chị Lily dặm lớp trang điểm trước đi, hình như makeup mắt của chị trôi rồi.”

Văn Văn nhìn mắt Ôn Lệ, đúng là mắt hơi nhạt đi, nhưng may mà kẻ mắt và chuốt mi không thấm nước, cho nên nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy.

Ống kính quay hết gương mặt, để phòng ngừa ngộ nhỡ, Văn Văn nói với nhân viên một tiếng, dẫn Ôn Lệ đi tìm chuyên viên trang điểm dặm lại.

Chuyên viên trang điểm Lily vừa dặm phấn cho cô vừa hỏi cô: “Mới dặm xong, em sao thế? Khóc à?”

“Không, nóng ạ.”

Văn Văn vừa đỡ cằm ngắm Ôn Lệ dặm lại lớp trang điểm, vừa lẩm bẩm: “Nhưng nhà giáo vụ bật điều hòa lạnh lắm mà, em còn hắt xì đây này...”

Ôn Lệ mặt không đổi sắc, sửa lại: “Ồ, thế thì lạnh, lạnh phát khóc luôn.”

Văn Văn: “...”

Dặm trang điểm xong đi tập hợp với Tống Nghiên, không biết thế nào, Ôn Lệ đột nhiên trốn tránh Tống Nghiên. Buổi chiều Tống Nghiên dẫn cô đi dạo vườn trường, cô không nhìn cây được trồng bên đường, không nhìn nhà, không nhìn nơi tiêu biểu không nhìn học sinh đứng xem bên cạnh, chỉ nhìn Tống Nghiên chằm chằm.

Tống Nghiên vừa quay đầu nhìn cô, cô liền nhìn sang chỗ khác.

Dáng vẻ mất hồn mất vía của cô bị ống kính quay lại, người quay phim thấy chiều nay trạng thái của cô Ôn không ổn lắm, bèn gửi tin nhắn Wechat cho đạo diễn Nghiêm hỏi nên xử lý thế nào, có phải tạm dừng quay trước hay không.

Đạo diễn Nghiêm: [Không cần tạm dừng, cứ quay đi]

Đạo diễn Nghiêm: [Nhiều tập Tống Nghiên cuồng nhìn vợ rồi, cuối cùng cũng đến lượt bà xã của cậu ta cuồng nhìn chồng]

Đạo diễn Nghiêm: [Đắc ý.jpg]

-

Ngày đầu tiên ghi hình đến bốn giờ chiều chính thức kết thúc, buổi chiều một mình Ôn Lệ vào ký túc xá nam, vốn định đến phòng mà Tống Nghiên từng ở để tìm dấu vết cuộc sống trước kia của anh, kết quả vừa bước vào đã nhìn thấy một cậu nhóc vai trần.

Cô không ngại, chỉ là một cậu nhóc thôi, cô còn cười với người ta.

Cậu nhóc bị một đại mỹ nhân nhìn hết nửa người trên, cậu nhìn chằm chằm đại mỹ nhân này, là Ôn Lệ thường xuất hiện trên ti vi, cậu không rảnh lo bị Ôn Lệ nhìn hết nửa người trên khó xử hơn hay là bị camera quay lại cho lên ti vi khó xử hơn, tóm lại là cậu nhóc bụm mặt chạy, quên cả xin cô ký tên.

Mấy phút sau, cậu nhóc cầm loa, đứng trên hành lang ký túc xá hô to: “Ôn Lệ bất ngờ đến ký túc xá nam!!! Các anh em mặc quần áo vào!!!”

Nhà ký túc xá nam bỗng rung rung chấn động.

“Nữ thần Ôn Lệ!!!”

“Chị ơi!!! Em là fan của chị! Điểm danh hàng ngày trong siêu thoại em cấp tám rồi!”

Sau đó mấy nhân viên công tác đi theo Tống Nghiên để quay nhận được tin tức từ trong nhóm, nói Ôn Lệ bất ngờ đến ký túc xá nam làm ký túc xá xảy ra động đất, dở khóc dở cười nói chuyện này cho Tống Nghiên.

Tống Nghiên: “...”

Tóm lại về quá trình ghi hình hôm nay, buổi sáng Tống Nghiên hơi thất thần, buổi chiều Ôn Lệ hơi thất thần, trong quá trình làm nhiệm vụ bị học sinh đi theo xem, phân đoạn trả lời câu hỏi bị các học sinh nhắc, còn lại tất cả đều tính là suôn sẻ.

Thu hoạch lớn nhất của ekip chương trình là phỏng vấn được chủ nhiệm lớp của Tống Nghiên. Trước kia có talk show muốn làm chuyên đề riêng cho Tống Nghiên cũng tìm đến Anh Đức, muốn tìm các giáo viên của Tống Nghiên để phỏng vấn, nghe giáo viên kể để biết được thời học sinh Tống Nghiên thế nào, nhưng lần nào cũng không khéo, chủ nhiệm lớp của Tống Nghiên không dẫn học sinh ra nước ngoài tham gia thi thì là đi công tác nghiên cứu.

Đoạn phỏng vấn chủ nhiệm lớp cấp ba của Tống Nghiên xem như tư liệu độc nhất vô nhị của ekip chương trình bọn họ, chắc chắn phải phát sóng trong chương trình.

Trần Tử Đồng học Minh Phong cùng Ôn Lệ hôm nay đi cùng ông xã Khưu Hoằng đến Trường trung học phụ thuộc đại học Yến, hôm sau sẽ đến Minh Phong ghi hình. Buổi chiều quay xong, bọn họ ngồi xe đến tập hợp với Ôn lệ, tiện thể ăn cơm cùng nhau.

Đối diện với ống kính, các khách mời tùy ý kể về những chuyện thú vị mà mình gặp được trong quá trình ghi hình ở trường học hôm nay.

Các khách mời vẫn mặc đồng phục, lúc gặp hai người Tống Nghiên, Khưu Hoằng đã nhìn thêm vài lần. Bây giờ trên bàn cơm, thật sự không nhịn được nữa, anh ta bắt đầu phỉ nhổ: “Không phải chứ, tôi nói này, sự khác biệt giữa đồng phục công lập tư lập cũng lớn quá đi, đồng phục của hai người để đi quay phim thần tượng à?”

Mặc đồng phục có đẹp hay không, chủ yếu vẫn phải nhìn người, Khưu Hoằng và Trần Tử Đồng đều có vóc dáng cao gầy, thật ra bọn họ mặc đồng phục cũng rất đẹp, Khưu Hoằng phỉ nhổ như thế, chủ yếu là vì hiệu quả chương trình.

Trần Tử Đồng vỗ vai Khưu Hoằng, an ủi: “Không sao đâu lão Khưu, đồng phục trường em cũng đẹp lắm, ngày mai anh đến trường em là được mặc đó.”

“Anh không tin.”

“He, em lừa anh làm gì.”

Nói xong Trần Tử Đồng liền móc điện thoại ra tìm đồng phục Minh Phong, đưa cho Khưu Hoằng xem: “Đẹp chứ?”

Vừa nhìn thấy, Khưu Hoằng càng hâm mộ: “Quá đả kích, chỉ có đồng phục trường anh là xấu nhất.”

Trần Tử Đồng lại muốn khoe khoang, đưa điện thoại cho hai người đối diện: “Nhìn xem? Nói một câu có lẽ sẽ đắc tội hai người, cá nhân tôi thấy đồng phục Minh Phong đẹp hơn Anh Đức một tí xíu.”

Không ngờ thật ra hai người đối diện đều biết đồng phục Minh Phong nhìn như thế nào, cũng cho rằng đồng phục Minh Phong đẹp hơn Anh Đức.

“Của Minh Phong đẹp hơn.” Ôn Lệ không hề do dự, thiên vị trường cũ của mình, lại hích cánh tay Tống Nghiên, “Thầy Tống nghĩ thế nào?”

Không biết Tống Nghiên đang nghĩ gì, anh gật đầu: “Ừm, màu đẹp hơn.”

“Quá khen quá khen, tôi thay trường tôi nói cảm ơn.”

“Nhưng tấm ảnh mạng này là kiểu dáng mấy năm trước rồi, hình như bây giờ đã thay đổi một chút, màu không đổi, nhưng màu vàng pha đỏ hơi đen thì phải.” Trần Tử Đồng nhìn hai người, lại nhìn chồng mình, “Hai người mặc chắc là đẹp, còn Khưu Hoằng nhà chúng tôi thì chưa chắc, anh ấy quá đen.”

Khưu Hoằng trừng mắt: “Em có ý gì hả? Da của anh là màu mạch khoẻ mạnh được không.”

“Màu mạch màu mạch.” Trần Tử Đồng nói có lệ.

Ăn cơm xong, các khách quý ngồi xe xuất phát đến khách sạn mà ekip chương trình đã sắp xếp, Ôn Lệ và Tống Nghiên ngồi một chiếc xe, vì nội dung ghi hình hôm nay nên hai người đều có tâm sự, cho nên không nói chuyện.

Xuống xe, Văn Văn gọi Ôn Lệ lại.

Tống Nghiên cũng vô thức dừng bước, đợi Ôn Lệ và Văn Văn nói chuyện xong.

Văn Văn lớn tiếng hỏi: “Chị, mấy quyển tạp chí chị đưa cho em buổi sáng không lấy về phòng ạ?”

Tống Nghiên: “Tạp chí gì?”

Văn Văn: “Là —— ưm?!”

“A a a không có gì không có gì!” Ôn Lệ đột nhiên chạy đến chỗ Văn Văn, bịt miệng Văn Văn lại, quay đầu cười gượng với Tống Nghiên, “Thầy Tống lên trước đi, em muốn nói chuyện riêng với Văn Văn.”

Tống Nghiên nhìn Ôn Lệ, mỗi lần quan sát ai anh cũng như thế, lẳng lặng, rất khiến người ta bất an.

Ôn Lệ thúc giục: “Anh mau lên nghỉ ngơi đi.”

Cuối cùng người đàn ông không nói gì, xoay người lên lầu trước.

Đợi đến khi bóng dáng của anh biến mất, Ôn Lệ mới buông Văn Văn ra, giọng điệu trách cứ: “Úc Văn Văn! Có phải em muốn cuốn gói đi không hả?”

Bị chị hung dữ gọi cả tên lẫn họ, Văn Văn tủi thân, nhưng nhiều hơn là khó hiểu.

“Sao vậy ạ, cũng đâu phải tạp chí sắc tình…”

“Em không hiểu đâu.” Ôn Lệ bực bội thở dài, “Trái tim của con trai cũng rất yếu ớt, trực tiếp vạch trần như thế sẽ xúc phạm anh ấy đấy.”

Văn Văn mơ hồ: “Nghe không hiểu.”

Ôn Lệ cũng không mong Văn Văn nghe hiểu làm gì, cô vuốt cằm đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nghĩ ra gì đó, móc điện thoại ra gửi tin nhắn Wechat cho Trần Tử Đồng đã về phòng từ lâu.

Chỉ chốc lát sau Trần Tử Đồng đã sảng khoái trả lời cô “OK”.

“Chị chưa về phòng đâu, chị sang phòng chị Tử Đồng tìm chị ấy bàn bạc vài chuyện.” Ôn Lệ chọc trán Văn Văn, “Em giúp chị cho hành lý vào phòng trước, còn nữa, nhất định phải giấu kỹ tạp chí thật kỹ cho chị, nghe chưa?”

Văn Văn che trán nói: “Vâng.”

Ôn Lệ đến phòng Trần Tử Đồng tìm cô ấy, còn Văn Văn xách hành lý nhỏ tùy thân của nghệ sĩ nhà mình đến phòng Ôn Lệ.

Tống Nghiên mở cửa, nhìn thấy Văn Văn, anh hơi kinh ngạc.

“Cô ấy đâu?”

“Chị đi tìm cô Trần Tử Đồng rồi ạ.”

Tống Nghiên không nói gì, giúp Văn Văn cho hành lý của Ôn Lệ vào.

Hoàn thành nhiệm vụ, Văn Văn cung kính nói: “Vậy em cũng về phòng đây, thầy Tống nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Vừa xoay người, Tống Nghiên gọi cô lại.

Trong lòng Văn Văn có dự cảm chẳng lành, quả nhiên câu tiếp theo, Tống Nghiên hỏi cô ấy rốt cuộc tạp chí kia là cái gì.

Văn Văn hàm hồ nói: “Không có gì ạ.”

Tống Nghiên nhướng mày, giọng ôn hòa: “Cô ấy bảo em không được nói cho anh à?”

Văn Văn mím môi, chắp tay trước ngực nói: “Thầy Tống, em không thể mất công việc này, mỗi tháng em còn phải trả khoản vay mua nhà, phiền anh hiểu cho em.”

“Anh hiểu.” Tống Nghiên hơi híp mắt, giọng nhẹ hơn, như thể có chút mất mát, “Không phải tạp chí của nghệ sĩ nam khác chứ?”

“Không phải! Tuyệt đối không phải!” Văn Văn nhỏ giọng nói, “Là của chị ạ, thầy Tống yên tâm.”

Nói xong câu này, Văn Văn sợ lại bị Tống Nghiên hỏi tiếp, lập tức chạy.

Sau khi trợ lý đi, người đàn ông ngồi trên xô pha, đã ngây người rất lâu.

Nghe nhân viên nói, hôm nay lúc anh đi thăm những thầy cô khác, Ôn Lệ không đi theo là vì chủ nhiệm lớp của anh tìm cô nói chuyện một mình sau khi phỏng vấn.

Anh vừa nghĩ nhiều vừa nhạy cảm, bèn nhanh chóng đoán ra, bỗng dưng anh mím môi, trên gương mặt anh tuấn lộ ra vài phần hoảng loạn và bất lực.

Bí mật đã chôn giấu thật lâu bỗng bị đào ra, anh chưa bao giờ cho ai biết, ngay cả bạn bè thân nhất cũng không biết.

Không biết là sợ hãi nhiều hơn hay là xấu hổ nhiều hơn, Tống Nghiên đột nhiên khom lưng, một tay vỗ trán, thở dài thật sâu.

Tối hôm nay, Ôn Lệ về phòng khách sạn rất muộn.

Cô tưởng Tống Nghiên đã ngủ, lén ra ban công gọi điện thoại.

Vì sợ đánh thức Tống Nghiên nên dù là ở ngoài, Ôn Lệ gọi điện thoại rất nhỏ, chỉ thỉnh thoảng không kiềm chế được sự kích động, kêu to vài tiếng “cậu”, nhưng cũng nhanh chóng hạ thấp đề-xi-ben.

Nói chuyện điện thoại xong, Ôn Lệ lại đi rửa mặt, cuối cùng nhẹ nhàng bò lên giường, đắp chăn, đưa lưng về phía anh chơi điện thoại.

Tống Nghiên chờ đến khi ánh đèn điện thoại tắt mới ôm cô vào lòng.

Biết cô đã ngủ, nhưng vẫn không dám hỏi quá rõ.

“Có phải đã tạo thành gánh nặng cho em không?” Dừng lại một lát, giọng anh rất khàn, tự giễu nói, “Kinh tởm lắm đúng không?”

Học trưởng luôn lạnh nhạt và xa cách cô trong ấn tượng của cô thật ra lại thầm góp nhặt tạp chí Thanh Xuân mà cô làm người mẫu bìa, là bạn thân của vị hôn phu của cô, nhưng lại thích cô.

Sau khi bị người nhà của cô từ chối như thế, anh vẫn không từ bỏ.

Nếu không thể có được cô, ít nhất có được giấc mơ giống cô, ít nhất gần giấc mơ của cô một chút thôi cũng được.

Sau đó trời xui đất khiến, cô từ bỏ ước mơ thần tượng, cũng đứng dưới ánh đèn trong nước, trở thành một diễn viên.

Ánh sáng xa xôi không thể với tới trong lòng anh, trở thành hậu bối của anh.

Khoảnh khắc bút ký tên trong tay đột nhiên bị tắc mực, sau đó Ôn Lệ lên sân khấu lịch sự gật đầu với anh, nụ cười đó máy móc, khách khí xa cách, như là lần đầu gặp anh.

Cũng phải, thời cấp ba vốn dĩ bọn họ cũng không thân.

Tống Nghiên cũng gật đầu, bàn tay rũ bên người như muốn bẻ gãy bút ký tên trong tay, hai người có tấm ảnh chụp chung đầu tiên trên thảm đỏ.

Rõ ràng mười năm trước đã quen nhau, mà tấm ảnh chụp chung đầu tiên của bọn họ lại là từ ống kính truyền thông.

Mỗi lần bên nhau sau khi gặp lại, tâm trạng Tống Nghiên đều rất phức tạp, sợ cô nhận ra, nhưng lại sợ cô không nhận ra.

Bây giờ có lẽ cô đã nhận ra, nhưng cô giả vờ không biết, còn nguyên nhân là gì, anh không muốn hỏi, cũng không dám hỏi.

Trong căn phòng yên tĩnh, trả lời anh chỉ là tiếng hít thở nhẹ nhàng của người trong lòng.

-

Ngày hôm sau vẫn ghi hình như bình thường, hai người lại về Anh Đức, nhưng sau khi ghi hình buổi sáng xong, buổi chiều Ôn Lệ đã mất tăm.

Không thấy bà xã, ông chồng Tống Nghiên không hỏi cô đi đâu, nhân viên công tác cũng không nhắc đến, giống như nội dung kịch bản hôm nay là hai người tách ra, toàn bộ ekip chương trình đều rất không thích hợp.

Trường Anh Đức rất lớn, Tống Nghiên đi dạo những nơi chưa kịp đi ngày hôm qua, cố ý vòng qua quảng trường pháo hoa.

Mấy nhân viên đi theo anh ở phía sau chụm đầu rỉ tai.

“Có phải cậu đã nói với thầy Tống để anh ấy không đến quảng trường không?”

“Không mà, mình vẫn chưa kịp nói, mình tưởng cậu nói rồi.”

“Mình chưa nói mà.”

Nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ai cũng không biết vì sao Tống Nghiên chưa được thông báo, mà lại tự giác vòng qua quảng trường pháo hoa.

Thôi, dù sao kết quả đều giống nhau, không quan tâm nguyên nhân nữa.

Mong cô Ôn thu xếp thuận lợi.

Ôn Lệ thu xếp không thuận lợi lắm, trước nay cô chưa từng làm chuyện này, bèn mặt dày nhờ nhân viên công tác giúp cô đi mua một hộp nến và pháo hoa về, sau khi mua xong, nhân viên công tác nói muốn giúp cô xếp, cô lại từ chối, nói muốn tự xếp.

Lúc đó không có ai giúp Tống Nghiên, học trưởng đáng thương tự xếp một mình, cho nên cô cũng phải xếp một mình.

Xếp nến nghe đơn giản, nhưng chỉ dựa vào bản thân thì vẫn hơi khó, hình to thế nào, cần bao nhiêu cây nến, bởi vì tự mình không nhìn được hiệu quả chỉnh thể, cứ xếp cứ xếp rồi hình trái tim bị lệch, đây là cái khó mà cô không đoán trước được.

Sau đó còn bị nhân viên công tác và một đám học sinh nhìn như con khỉ, thật sự rất ngại.

Tất cả mọi người tưởng đây là sắp xếp của ekip chương trình, không ai biết thật ra đây là ý muốn riêng của Ôn Lệ.

Cuối cùng cô thật sự không chịu nổi ánh mắt xung quanh nữa, bèn nói với Văn Văn: “Văn Văn, em ra ngoài trường mua ít rượu về cho chị.”

Văn Văn tưởng mình nghe nhầm: “Dạ? Chị, uống rượu trong lúc quay chương trình có phải là không tốt lắm không?”

Ôn Lệ xua tay: “Không sao, chị lén uống sau ống kính, không say đâu, cho mạnh dạn hơn thôi.”

“Vâng ạ.”

Hoàng hôn dần buông, trên quảng trường, tầm mắt dần dần tối xuống. Ngoài phòng nghỉ quá nóng, dù có quạt điện hơi nước và ô che nắng nhưng cũng không được việc, Ôn Lệ lau mồ hôi, gần như sắp mệt đến nỗi nằm liệt ra.

Cô cười tự tin, nói với nhân viên công tác, có thể dẫn Tống Nghiên đến đây rồi.

Ôn Lệ sửa kịch bản chương trình đột xuất, chuyện này cô thông báo với đạo diễn Nghiêm trước.

Đạo diễn Nghiêm vừa vui vừa buồn, vui là vì cuối cùng đôi này không cần bọn họ dùng kịch bản để ép nữa, đã chủ động tạo điều bất ngờ cho đối phương, buồn là, sau khi biết Ôn Lệ muốn tạo điều bất ngờ cho Tống Nghiên, anh ta cung cấp cho Ôn Lệ rất nhiều phương án mới mẻ độc đáo, nhưng Ôn Lệ cực kỳ cố chấp, nói không cần, cứ đòi xếp nến.

Quá là quê mùa.

Đạo diễn Nghiêm chê lên chê xuống.

Không biết Tống Nghiên có chê không, hy vọng sau khi anh nhìn thấy điều bất ngờ này, anh sẽ không chê bà xã mình quá quê mùa.