Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 73

Mỗi người đều có chuyện quá khứ không muốn nói ra, Tống Nghiên chọn giấu cô, Ôn Lệ tôn trọng.

Trên đời ai mà không có một chút bí mật nào chứ.

Độ tuổi mười tám của những chàng trai cô gái đều nhạy cảm và đáng quý, Tống Nghiên không thể học được cách trưởng thành và hiểu chuyện ngay từ khi sinh ra, anh trưởng thành như bây giờ chắc chắn là đã trải qua chuyện gì đó.

Cho nên Ôn Lệ không hỏi, cô tự đi tìm là được, nếu thật sự quá khó khăn với anh thì cô sẽ làm như không biết, quá khứ đã qua, sau này anh không nhắc đến, cô cũng không hỏi nữa.

Nếu hồi ức đó không hề khó khăn, vậy nói rõ với anh, cô không hề cảm thấy khó khăn, cổ vũ anh mạnh dạn đối mặt, đó là hồi ức đẹp đẽ nhất của anh.

Ôn Lệ đã quyết tâm, cô nghĩ hình như mình đã học được cách yêu chiều một người, cũng phát hiện hóa ra yêu chiều còn vui hơn được yêu chiều.

Chỉ là lần này cô sẽ không giống như trước nữa, sẽ không ngại ngùng bày tỏ với đối phương chỉ là tiện tay giúp thôi, cô muốn nói với Tống Nghiên, nói là vì em thích anh nên mới đối tốt với anh, cho nên anh phải hiểu em tốt với anh thế nào, anh có trả hay không cũng không sao cả, dù sao em tốt với anh, bản thân em cũng vui.

Tống Nghiên ngủ rồi.

Cô biết Tống Nghiên có thói quen lén hôn trán cô sau khi cô ngủ, một lần nọ cô giả vờ ngủ phát hiện ra, nhưng cô không vạch trần anh, lo sau khi vạch trần anh sẽ không hôn cô nữa.

Thế là Ôn Lệ đặt môi lên trán anh, nhẹ nhàng hôn lên.

Tống Nghiên đang ngủ mơ theo thói quen ôm cô vào lòng, điều chỉnh hơi thở, ngủ sâu hơn.

-

Địa điểm ghi hình ngoài trời tập tám “Nhân gian có người” đã được tung ra vào mấy ngày trước.

Giải Trí Ba Ca: [Tập tám “Nhân gian có người”, kịch bản chủ đề hồi ức, ghi hình ba ngày hai đêm, về trường cũ, địa điểm quay của bốn cặp khách mời:

Tống Nghiên, Ôn Lệ: Trường quốc tế Anh Đức.

Khưu Hoằng, Trần Tử Đồng: Trường trung học phụ thuộc Đại học Yến, Trung học Minh Phong.

Đinh Nhạc Bác, Từ Giai: Trung học thành phố Dư

Nghiêm Chuẩn, Tề Tư Hàm: Trường trung học phụ thuộc đại học sư phạm Lâm Dương]

[Mẹ nó Tranh Tề Đấu Nghiêm đến đại học Lâm Dương giàu nứt đố đổ vách của chúng ta kìa]

[Minh Phong! Quả nhiên Tử Đồng là thiên kim nhà giàu, anh Hoằng cặp kè với phú bà thật ha ha ha ha]

[Mẹ nó Muối Viên là Anh Đức! Hu hu hu quả nhiên Muối Viên là thiên kim thiếu gia sao?!!]

Tin này bị chia sẻ lên diễn đàn, có rất nhiều bài thảo luận về tập mới “Nhân gian có người” ghi hình ngoài trời, bằng cấp của các nghệ sĩ trong giới luôn là đề tài thảo luận say sưa của đông đảo quần chúng ăn dưa, chỉ riêng phân đoạn về thăm trường cũ thôi đã đẩy lùi những nghệ sĩ không muốn công bố học vấn bình thường của mình.

Nhưng cũng may trong tám khách mời của “Nhân gian có người” ngoài Tề Tư Hàm xuất thân idol, từ khi tuổi còn rất nhỏ đã vào giới giải trí dốc sức làm việc, bảy khách mời còn lại đều là sinh viên đã tốt nghiệp ra trường có bằng cấp chính quy, không có gì để bới móc.

[Sao chỉ có cặp Khưu Hoằng là đi hai trường? Ba cặp còn lại đều là bạn cùng trường à?]

[Xem Baike của nghệ sĩ là biết, hình như cấp ba Ôn Lệ và Đinh Nhạc Bác học ở nước ngoài, Tề Tư Hàm mười bốn tuổi đã ra nước ngoài làm thực tập sinh, cho nên ba cặp này chỉ cần đi một trường]

Không phải vấn đề kinh phí, chủ yếu là thủ tục xuất cảnh quá phức tạp, kịch bản “Nhân gian có người” luôn đổi mới tức thời, một tuần trước khi ghi hình tổng đạo diễn chưa gật đầu thì ai cũng không biết rốt cuộc tập này quay cái gì, căn bản không kịp chuẩn bị visa và làm hồ sơ trước, huống chi còn phải “dìu già dắt trẻ”, dẫn toàn bộ nhân viên ekip chương trình xuất cảnh cùng, suy nghĩ đến rất nhiều nhân tố, chỉ có thể từ bỏ việc ghi hình xuất cảnh.

[Mẹ nó tôi còn tưởng Muối Viên là bạn cùng trường, phí sức kích động]

[Hình như Nghệ thuật Minh Phong và Quốc tế Anh Đức ở cạnh nhau đúng không? Hai trường thường xuyên cùng nhau tổ chức hoạt động, Tống Nghiên và Trần Tử Đồng có quen nhau không?]

[Hình như hai trường tư này đều rất khó vào đúng không? Hình như trước khi nhập học còn điều tra gia cảnh học sinh nữa ==]

[Lầu trên ơi, nhà bạn đảm được một năm mấy chục vạn học phí thì không khó vào đâu]

[Chắc là không quen đâu, Trần Tử Đồng hơn Tống Nghiên ba khóa, cô ấy tốt nghiệp thì Tống Nghiên mới nhập học ở Anh Đức]

Đúng là không quen, ngay cả Ôn Lệ cùng trường với Trần Tử Đồng cũng không biết hóa ra cô ấy là học tỷ hơn mình năm khóa.

Tổ C và tổ D làm phim phải đi theo khách mời ra tỉnh ngoài quay, tổ A và tổ B khá nhẹ nhàng, địa điểm ghi hình ở đây luôn, tuy trường của Trần Tử Đồng và Tống Nghiên gần nhau, nhưng hôm nay cặp bọn họ ghi hình ở Trường trung học phụ thuộc Đại học Yến trước, hôm sau mới qua bên này tập hợp với Ôn Lệ.

Xe của tổ A làm phim đang lái đến Anh Đức, lúc đi ngang qua Nghệ thuật Minh Phong bên cạnh, Ôn Lệ vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trần Tử Đồng cũng không biết Tống nghiên học cấp ba Anh Đức, nghệ sĩ bọn họ bình thường công việc vốn đã bận rồi, thời gian rảnh đều dùng để làm việc của mình, ngoài đối thủ và bạn bè ra, bọn họ không hề tò mò về quá khứ của đồng nghiệp không thân với mình, cũng rất ít khi lên mạng tìm, lúc biết trường cấp ba của Tống Nghiên ở cạnh trường mình, cô ấy tiếc nuối gửi tin nhắn cảm thán cho Ôn Lệ.

Trần Tử Đồng: [Sao chị lại vừa vặn lớn hơn chồng em ba tuổi chứ!! Sao lại vừa vặn như thế!!]

Trần Tử Đồng: [Trường của bọn chị thật sự quá ít con trai, khi đó ngày nào bạn cùng phòng của chị cũng kéo chị sang Anh Đức bên cạnh ngắm trai đẹp, nói thật là chẳng có ai vào mắt chị, nếu có chồng em thì cuộc sống cấp ba của chị chắn chắn sẽ không nhàm chán như thế!]

Trần Tử Đồng: [Khóc lớn.jpg]

Năm nào Nghệ thuật Minh Phong cũng ổn định chuyển giao nhân tài cho mấy học viện nghệ thuật lớn trong nước, minh tinh là một nghề vẻ vang, bây giờ có rất nhiều con nhà giàu vào giới giải trí, đa số gia đình đều thích ủng hộ con mình thực hiện giấc mơ làm nghệ sĩ, chỉ có tư tưởng của mấy người đàn ông nhà Ôn Lệ vẫn dừng lại ở xã hội phong kiến, nghĩ rằng làm nghệ sĩ xuất đầu lộ diện bên ngoài cả ngày, chắc chắn không phải nghề nghiệp đàng hoàng gì.

Là một học sinh trường Miinnhh Phong, thời cấp ba thường chuồn sang trường bên cạnh, Ôn Lệ bỗng cảm thấy mình thật sự rất may mắn.

Là đứa con của may mắn, cô gửi meme xoa đầu an ủi cho Trần Tử Đồng.

Nhưng lúc mới chuyển đến Anh Đức, Tống Nghiên không được chào đón, anh không thích nói chuyện, tuy đẹp trai nhưng cảm giác mang đến cho người ta lại là lạnh như băng, sau đó anh trở thành bạn thân với anh Bách Sâm thì mới dần dần có con gái xúm lấy anh.

Có điều thái độ của Tống Nghiên với con gái vẫn là lạnh như băng, các cô gái học ở Anh Đức đều là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, bình thường thích đọc tiểu thuyết xem phim thần tượng mê nam chính băng sơn đã đủ rồi, trong hiện thực cuộc sống bọn họ thích những chàng trai đẹp trai, thân thiết thích cười, ở cạnh nhau thì thoải mái hơn, ví dụ như Bách Sâm.

Cho nên lúc đó bên cạnh Tống Nghiên ngoài Bách Sâm và mấy người bạn giống tính anh ra thì không còn ai khác nữa.

Chồng của Trần Tử Đồng - Khưu Hoằng là một người đàn ông nhiệt tình hào sảng, Ôn Lệ nghĩ, dù lúc đó Trần Tử Đồng quen Tống Nghiên thì chắc cũng không thích Tống Nghiên của khi đó.

Nghĩ đến đây, Ôn Lệ lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông phát giác được ánh nhìn của cô, anh nghiêng đầu, môi cong lên, khẽ hỏi: “Sao thế?”

Tim cô bỗng đập nhanh, cô vội vàng quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe.

May mà lúc đó tính Tống Nghiên không được mọi người ưa thích, nếu không thì sao đến lượt cô nhặt được của hời chứ.

Ôn Lệ thi cấp hai xong định vào học ở Nghệ thuật Minh Phong, là bố cô giúp cô nói với ông ngoại, không thì cô cũng sẽ bị ép học ở Anh Đức với Bách Sâm.

Cô đột nhiên lại thấy hơi đáng tiếc, nếu cô cũng học ở Anh Đức thì có thể làm bạn cùng trường của Tống Nghiên rồi, sớm chiều ở chung, có lẽ bọn họ sẽ nhanh chóng thân nhau, hoặc có lẽ sẽ phát triển thành mối quan hệ yêu sớm trong sáng.

Nhưng vận mệnh vốn là như thế, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, nếu cô không học ở Minh Phong, bây giờ sẽ không vào giới làm nghệ sĩ, càng không cần nói đến chuyện gặp lại Tống Nghiên trong cái giới này, sau đó kết hôn.

Nghĩ vậy, Ôn Lệ liền bật cười.

“Cô Ôn đang nghĩ gì vậy? Cười rất vui nha?”

Người quay phim hỏi cô.

Ôn Lệ nói: “Nhớ lại vài chuyện thời cấp ba của tôi.”

Người quay phim đáng tiếc nói: “Tiếc là cô Ôn học cấp ba ở nước ngoài, không thì cũng được về trường cũ của cô để thăm rồi.”

Ôn Lệ không hề thấy tiếc nuối, cô hào sảng nói: “Không sao, về trường của thầy Tống cũng như nhau.”

Dứt lời cô nhướng mày với Tống Nghiên, cũng chỉ có Tống Nghiên hiểu lời ngầm của cô, anh khẽ cười.

Ekip chương trình đã nói chuyện trước, bây giờ đang là nghỉ hè, ngoài những học sinh ở lại trường vì lớp nghệ thuật hoặc hạng mục thí nghiệm khoa học ra, đa số học sinh còn lại đều đã về nhà nghỉ hè, sau khi xuất trình thủ tục cho phép quay phim, xe thuận lợi đi vào.

Trên Tieba, diễn đàn và những nhóm to nhóm nhỏ của trường học đã sớm thảo luận về vấn đề này, nói có nghệ sĩ đến trường quay chương trình. Hôm nay ekip chương trình đến, nghệ sĩ xuống xe, có mấy học sinh ngồi canh ở bãi đỗ xe lập tức dùng điện thoại mật báo cho tất cả học sinh ở lại.

Mấy cô gái không biết từ đâu nhảy ra, ưu thế của tuổi tác là đồ trang trí quý nhất trên người thiếu niên, gương mặt thanh xuân non nớt và giọng nói thanh thúy, có sức sống.

“Mỹ Nhân Mỹ Nhân!”

“Tam Lực mẹ yêu con!”

Những lần trước ghi hình ngoài trời nghe thấy xưng hô mẹ con từ fan, Ôn Lệ còn an ủi mình được, có lẽ fan nhiều tuổi hơn cô, xưng mẹ thì xưng, nhưng đây là trường trung học, toàn là mấy đứa nhóc mười mấy tuổi, còn tự xưng mẹ thì hơi quá.

Ôn Lệ nhìn mấy đứa trẻ rõ ràng vẫn còn học cấp ba đó, bất đắc dĩ nói: “Các bạn bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười lăm!”

“Tháng sau tròn mười sáu!”

Ôn Lệ dở khóc dở cười: “Nhỏ như thế mà muốn làm mẹ chị à?”

“Không còn nhỏ nữa rồi.” Một cô bé trong đó nói, “Em họ của em mới học lớp sáu, ngày nào con bé cũng nói trên Weibo rằng Tam Lực và Mỹ Nhân là con gái và con rể của nó.”

Lớp sáu, nhiều nhất cũng chỉ mười hai mười ba tuổi, Ôn Lệ và Tống Nghiên lớn hơn fan này khoảng hơn một giáp, vậy mà bị fan gọi là con gái và con rể.

Đúng là xưng hô của fan khiến bản thân idol cũng rất bối rối.

Ký tên cho mấy “fan mẹ” xong, lại đi thay đồng phục mà ekip chương trình đã chuẩn bị trước, ca ghi hình ở trong trường buổi sáng chính thức bắt đầu.

Bây giờ là buổi sáng, ánh nắng chói chang, sân trường đối diện cửa chính rất rộng, ở giữa lại không có chỗ nào để che bóng, nhưng không thể ngăn cản được những học sinh tràn đầy sức sống, có học sinh rõ ràng đang nghỉ hè ở nhà, nghe học sinh ở lại trường nói trong nhóm là hôm nay có chương trình đến trường ghi hình, bèn đi từ nhà xa xôi đến đây.

Từ xưa đến nay trường tư luôn đắt tiền buông thả, đồng phục của Anh Đức chia làm bốn mùa, một bộ có nhiều nhất là mười sáu thứ, trong đó đã bao gồm đồ trang trí như cà vạt của nam sinh và nơ của nữ sinh, kiểu dáng khác mười năm trước, đã được sửa đổi từ lâu, nhưng màu sắc không thay đổi, vẫn là màu vàng sáng và xám tối chủ đạo của trường Anh Đức.

Sau khi Tống Nghiên mặc đồng phục vào, Ôn Lệ bỗng thấy chói mắt.

Vì sao lúc đó lại không có ý với Tống Nghiên vì tính cách anh xấu chứ! Tạo hình băng sơn của Tống Nghiên thời niên thiếu cũng ngon lắm mà!

Trong lúc nghỉ hè trường học không yêu cầu học sinh mặc đồng phục trong trường, cho nên lúc hai khách mời mặc đồng phục bước ra từ trong một đám người, các học sinh đứng xem lập tức chen vào, nháo nhào oa lên.

Đồng phục của bọn họ vốn đã đẹp rồi, ngựa tốt xứng với yên tốt, hai nghệ sĩ mặc vào càng đẹp hơn.

Có người cầm theo điện thoại, lặng lẽ chụp ảnh, gửi vào nhóm lớn của trường.

[Ảnh riêng mới chụp, đừng truyền ra ngoài [hình ảnh]]

[Tống Nghiên học trưởng tuyệt quá]

[Ôn Lệ!! Nữ thần của tôi!!!]

[Sao mình lại đi du lịch lúc này cơ chứ...]

[Nói thật nếu đồng phục của chúng ta trao quyền thiết kế rồi bán ra ngoài thì tuyệt đối sẽ thành quần áo hot]

“Hai thầy cô, chào buổi sáng.” Sau khi các học sinh đứng xem an tĩnh lại, tổ trưởng tổ A bắt đầu nói mở màn, “Đặc biệt là thầy Tống, cảm giác thế nào khi trở lại trường học cũ?”

Tống Nghiên nói: “Trường đẹp hơn rồi.”

“Mặc đồng phục trường cũ, có cảm giác xuyên việt không?”

“Không có.” Dừng lại một lát, Tống Nghiên cười, “Có cảm giác mình đã già rồi.”

Các đàn em đứng xem lập tức lên tiếng.

“Học trưởng không già!”

“Nói anh là đàn em, em còn tin!”

“Đẹp trai lắm!!”

Ôn Lệ xen mồm hỏi một câu cho có cảm giác chương trình: “Thế tôi thì sao?”

“Đẹp! Siêu đẹp!”

“Hai người trời sinh một đôi!!”

“Quân sinh ta chưa sinh! Ta sinh quân vẫn đẹp như thế!”

Hai khách quý và một hàng nhân viên đều bật cười, tổ trưởng tổ làm phim cũng cười rất lâu, mở màn xong, cuối cùng cũng bắt đầu giao nhiệm vụ hồi ức hôm nay cho khách quý.

“Chúng ta giao cho cô Ôn một nhiệm vụ nho nhỏ, để cô Ôn trải nghiệm sâu hơn vào cuộc sống cấp ba của thầy Tống, mời thầy Tống căn cứ vào lời chỉ dẫn của ekip chương trình, dẫn cô Ôn đến những địa điểm được chỉ định trong vườn trường, tìm được chìa khóa tương ứng, sau khi gom đủ tất cả chìa khóa là có thể đạt được và mở ra rương hồi ức của thầy Tống.”

“Rương hồi ức? Là gì?”

“Là bí mật của thầy Tống, cô Ôn phải làm nhiệm vụ mới biết được là gì.”

Ôn Lệ nhìn Tống Nghiên, dùng ánh mắt dò hỏi anh là bí mật gì.

Tống Nghiên nhún vai: “Yêu cầu của ekip chương trình, anh không được nói.”

Ôn Lệ bỗng nghĩ, không phải là bí mật về mối tình đầu của anh chứ!

Nhưng nghĩ lại, đây là chương trình vợ chồng, ekip chương trình và Tống Nghiên đều không ngốc, sao có thể là bí mật này được chứ.

Cô tò mò, cũng không tò mò lắm, nhưng để phối hợp với hiệu quả chương trình, cô vẫn bày ra dáng vẻ sục sôi ý chí chiến đấu.

“Chỉ dẫn đầu tiên, pháo hoa nhân gian.”

Vừa đọc lời dẫn lên, còn chưa cần đoán, các học sinh đứng xem đã nhanh chóng đoán ra, giành trả lời: “Quảng trường pháo hoa!”

Nét mặt Tống Nghiên khẽ thay đổi, anh bất giác nhăn mày.

“Ôi, phiền các bạn học sinh đừng giành trả lời! Để khách mời của chúng ta tự nghĩ nhé.”

Đây là cái hại của việc ghi hình bên ngoài, sắp xếp vấn đề gì khó cho khách mời, thường sẽ có người qua đường nhiệt tình ra tay cứu giúp.

Ôn Lệ biết quảng trường pháo hoa của Anh Đức, đó là nơi duy nhất cho phép đốt pháo hoa trong trường, nhưng các học sinh thích đến đó không chỉ vì chỗ đó được đốt pháo hoa, còn vì nơi đó là thánh địa tỏ tình mà các học sinh ngầm thừa nhận.

Đến buổi tối, quảng trường luôn rực rỡ ánh pháo hoa, như một ban ngày nhỏ ngăn cách người đời dưới bóng đêm, chỉ cần không bị giáo viên bắt được, nếu gọi người mình thích vào đó tỏ tình, những học sinh đứng xúm lại xem bên cạnh sẽ hô hào theo, dưới tình huống như thế, người được tỏ tình cũng ngại nếu không đồng ý.

Ekip chương trình chọn mấy nơi tiêu biểu trong trường làm địa điểm chỉ định, để khách mời đến đó, bởi vì Tống Nghiên cũng phải giải câu đố nên anh không được báo trước địa điểm.

Anh đứng trên quảng trường, Ôn Lệ nhận được chìa khoá từ ông chủ quầy bán quà vặt gần đó.

Ông chủ quầy bán quà vặt đưa chìa khóa cho Ôn Lệ, miệng còn lải nhải: “Tôi đã chứng kiến rất nhiều lần học sinh tỏ tình ở đây rồi, còn có mấy người bị giáo viên bắt được, chậc chậc chậc.”

“Xui xẻo như thế ạ.” Ôn Lệ phụ họa.

“Bị giáo viên bắt vẫn chưa xui lắm đâu, dù sao thì không được đánh không được mắng học sinh, nhiều lắm là dạy dỗ vài câu, bị phụ huynh bắt mới gọi là thảm.”

Ôn Lệ khó tin nói: “Tỏ tình ở trường học, sao lại bị phụ huynh bắt được ạ?”

“Cô gái không đến, chắc là mách với phụ huynh, có lẽ sẽ để lại bóng ma cả đời.” Ông chủ quầy bán quà vặt lắc đầu, nói, “Chàng trai kia rất tuấn tú.”

Ôn Lệ thổn thức không thôi.

Chào tạm biệt ông chủ quầy bán quà vặt, Ôn Lệ chạy đến chỗ Tống Nghiên đang đứng ở cầu thang quảng trường chờ cô, đưa chìa khóa vào tay anh.

Còn tiện thể kể chuyện bát quái của học sinh mà cô vừa nghe được từ quầy bán quà vặt cho Tống Nghiên.

Không biết Tống Nghiên đang nghĩ gì, ánh mắt tối đen, Ôn Lệ thao thao bất tuyệt, anh chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Anh sao thế?” Ôn Lệ duỗi tay che mặt trời cho anh, “Nắng quá nên bị cảm nắng rồi à?”

“Có chút.” Tống Nghiên nói, “Đến địa điểm tiếp theo đi.”

“Ừm.” Ôn Lệ cùng anh đi xuống một cầu thang, lại giống như lơ đãng mà hỏi một câu, “Lúc còn đi học anh đã đến chỗ này chưa?”

“Đến rồi.”

Ôn Lệ tức khắc kinh ngạc nhìn anh.

Nhìn phản ứng của Tống Nghiên thì hình như anh không hề thích quảng trường pháo hoa, bước chân anh không dừng, cô vừa nhận được chìa khóa liền đi luôn.

Ôn Lệ không hỏi nữa, sau đó bọn họ lại đến mấy địa điểm trong nhiệm vụ, vì có người quay phim đi theo nên cô không tìm được cơ hội nói sâu hơn về đề tài này.

Địa điểm nhiệm vụ cuối cùng là nhà giáo vụ.

Chủ nhiệm lớp của Tống Nghiên năm đó vẫn chưa về hưu, quả nhiên ekip chương trình mời đến, nhìn ống kính khen Tống Nghiên một hồi.

“Nhưng lúc ấy đứa nhỏ này không thích nói chuyện lắm, hơi hướng nội.” Chủ nhiệm lớp cười ha ha, “Ai mà ngờ được thằng bé lại làm diễn viên chứ.”

Nhận được chiếc chìa khoá cuối cùng, Ôn Lệ mở ra rương hồi ức.

Quả nhiên không phải thứ cô muốn biết, mà là ảnh chụp chung của Tống Nghiên và các bạn cùng lớp cấp ba.

Lớp bọn họ không có nhiều con gái, Ôn Lệ nhìn kỹ từng gương mặt, không cảm thấy có nữ sinh nào xinh đẹp hơn cô.

Lần này về trường quay chương trình, Tống Nghiên cũng phải đi hỏi thăm những thầy cô khác, chuyện này nằm ngoài kịch bản chương trình, Ôn Lệ phơi nắng cả sáng, mãi mới được vào nhà, cô lập tức tìm một phòng học trống để chuyên viên trang điểm dặm lại lớp trang điểm cho mình, tiện thể xịt thêm hơn nửa chai xịt chống nắng lên người.

Ngồi điều hoà một lúc lâu, lúc cô ra ngoài thì người quay phim của ekip chương trình đã đi theo Tống Nghiên đến mấy nơi khác như nhà giáo vụ tìm giáo viên rồi, để lại vài nhân viên dẫn cô qua đó.

Vốn định đi theo, nhưng chủ nhiệm lớp của Tống Nghiên vừa nhận phỏng vấn đột nhiên gọi cô lại.

“Ôn Lệ, cô muốn nói chuyện một mình với em, được chứ?”

Tuy Ôn Lệ không biết chủ nhiệm lớp muốn nói gì, nhưng vẫn gật đầu: “Được ạ.”

Cô đi theo chủ nhiệm lớp vào văn phòng, trong thời gian nghỉ hè không có nhiều giáo viên trực ban trong văn phòng, bây giờ trong phòng chỉ có cô và chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp của Tống Nghiên là một người phụ nữ có nụ cười thân thiết, nhà Ôn Lệ không có trưởng bối nữ, cho nên cô rất có thiện cảm với cô ấy.

Đặc biệt là lúc cô ấy khen Tống Nghiên trước ống kính khi nãy.

Kết quả hai người ở trong một phòng, câu đầu tiên chủ nhiệm nói đã dọa cô chết khϊếp.

“Ôn Lệ, cô nhớ em, em là bạn của Bách Sâm đúng không?”

Ôn Lệ cười gượng: “… Cô, cô vẫn nhớ em ạ?”

Chủ nhiệm lớp cười ôn hòa, an ủi cô: “Đương nhiên là nhớ chứ. Yên tâm, trước khi về trường Tống Nghiên đã gọi cho cô, vừa nãy cô không nói gì trước ống kính ekip chương trình của các em hết, em cũng nghe thấy rồi.”

“Dạ…” Ôn Lệ gật đầu.

Đương nhiên chủ nhiệm lớp biết, ở trước ống kính, về quá khứ của học sinh, cái gì nói được, cái gì không.

“Cô gọi em đến vì muốn nhờ em trả một thứ cho Tống Nghiên giúp cô, cô tịch thu cái này của em ấy từ năm cấp ba, vốn định chờ em ấy xin được trường đại học tốt hoặc là thi xong thì giao lại cho em ấy, không ngờ em ấy trực tiếp đi đóng phim điện ảnh luôn. Cô nghĩ rằng thứ này được tính là bí mật của em ấy, đưa cho người khác thì cô cũng không yên tâm, trực tiếp đưa cho em ấy thì chắc em ấy không nhớ nữa rồi, cho nên cô đành giao cho em.”

Ôn Lệ nghe mà không hiểu: “Thứ gì ạ?”

Không phải là phim đen gì đó chứ?

Giọng chủ nhiệm nghe hơi hàm hồ: “Ừm, là thứ mà con gái tuổi em đều thích.”

Ôn Lệ càng mờ mịt: “Dạ? Con gái?”

“Mười tám tuổi mà, nam sinh nữ sinh đều rất nhạy cảm, thật ra con trai thích xem cái này cũng rất bình thường.”

Biết hôm nay Tống Nghiên sẽ về trường quay chương trình nên sáng sớm chủ nhiệm lớp đã tìm đồ ra.

Cô ấy lôi ra từ trong ngăn kéo bàn làm việc.

Là tạp chí.

Tạp chí thanh xuân mười năm trước, kiểu tạp chí chuyên đăng mấy mẩu chuyện ngôn tình ngắn.

Lúc nhìn thấy bìa, Ôn Lệ liền sửng sốt.

Lúc học cấp ba cô đã có ước mơ làm minh tinh, cho nên lúc biên tập tạp chí đến trường chọn người mẫu lên bìa, Ôn Lệ không hề do dự, ghi tên cho mình, cũng không ngoài dự đoán, cô được chọn.

Cô chỉ chụp mấy kỳ, sau đó bị cậu phát hiện nên không dám chụp nữa.

Mấy quyển tạp chí mà cô làm người mẫu bìa bây giờ đều đang ở trong tay chủ nhiệm lớp, quyển nào cũng hoàn chỉnh, bìa đã ố vàng xưa cũ, trên đó, Ôn Lệ mười sáu tuổi nở nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, trang điểm hơi quê so với thẩm mỹ bây giờ, động tác cũng rất thô.

Bây giờ ảnh điện tử bìa tạp chí vẫn còn trên mạng, năm nào cũng trở thành lịch sử đen tối của nghệ sĩ, bị blogger đào ra mua hot search, nhưng sách thì đã không tìm thấy nữa, không còn ai giữ, bao gồm chính cô, cô chê ảnh lúc đó quê mùa, sao có thể giữ được chứ.

Thời đại phát triển quá nhanh, tạp chí mười năm trước bây giờ nhìn như đồ cổ.

Vẻ mặt Ôn Lệ hơi phức tạp: “… Trước kia anh ấy còn đọc cả tạp chí ngôn tình ạ?”

Vẻ mặt chủ nhiệm lớp cũng rất phức tạp, trong mắt có nhiều hơn là hoài niệm.

Với tâm trạng phức tạp, Ôn Lệ mở tạp chí, trang trong tạp chí rất sạch sẽ, cô không còn hứng đọc mấy câu chuyện ngôn tình trong đó nữa, cô lật từng trang, thử tìm dấu vết đã đọc của Tống Nghiên.

Rốt cuộc cũng tìm được rồi, là tên của một cô gái.

“Ôn Lệ”.

Lật thêm vài tờ, là chữ viết tắt ghép vần - “WL”.

Thời niên thiếu thầm thương một người, bởi vì nhiều nguyên nhân mà sự thầm thương đó không thể nói ra được, vì vậy biến thành cái tên và chữ viết tắt trên trang giấy, dưới ngòi bút.

Hình như viết tên người này thêm một lần là có thể thổ lộ tình yêu mơ hồ đó được một chút.

Cô tiếp tục lật về phía sau, cuối cùng lại phát hiện dấu vết của anh trong một mẩu chuyện ngắn nào đó.

Đó là miêu tả tâm lý con trai.

“Tôi đứng trên quảng trường, châm ngọn nến thành hình trái tim, nói với cô gái tôi thích rằng ‘anh thích em’.”

“Cô ấy cười chạy đến chỗ tôi, cơ thể mềm mại nhào vào lòng tôi, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy: Tốt quá, cô gái mà tôi thích, cô ấy tốt như vậy.”

Tống Nghiên gạch chân đoạn này, bên cạnh là mấy chữ anh đυ.c thật mạnh trên trang giấy.

[Cô ấy không đến]

Như có thể từ chữ viết nhìn thấy lúc đó Tống Nghiên thất vọng và tức giận như thế nào, trang giấy này rất nhăn nhúm, có lẽ là vì buồn bã nên anh bóp nhăn lại, nhưng bằng mắt thường có thể thấy được sau đó nó đã được vuốt phẳng.

Mấy quyển tạp chí này, ngoài những ghi chép và tên của cô ra thì vừa gọn gàng vừa sạch sẽ, Tống Nghiên không có thói quen viết nhật ký, đương nhiên sẽ không viết hết tất cả tâm sự lên.

Nhưng mấy quyển tạp chí và tên đã đủ nói rõ rồi.

Ôn Lệ mới là toàn bộ bí mật thanh xuân thật sự của Tống Nghiên, là bí mật mà như thế nào anh cũng không muốn nói thẳng.

Bối rối, rung động, che giấu, khắc sâu, nhưng lại không thể quên được.

Sao anh có thể bằng lòng nói cho cô được, nếu đổi lại là cô, cả đời này cô sẽ không nói cho bất cứ ai hết.

Bởi vì tình yêu thầm ngây ngô đó thật sự quá mất mặt, bất kể đối với chàng trai hay cô gái mà nói, trừ khi đã buông bỏ, trừ khi đã nghĩ thoáng, mới có thể nói ra đoạn hồi ức coi như là bản nhạc đệm thanh xuân này trong một khoảnh khắc nào đó ở tương lai.

Từ ban đầu đến bây giờ anh chưa từng buông bỏ, cũng chưa từng quên, cho nên hồi ức đó không thể đi qua, cũng không thể tan biến, càng nói không nên lời.

Tay cầm tạp chí của Ôn Lệ đang run.

Chủ nhiệm lớp biết cô đã hiểu, cũng biết ý của mình đã truyền đạt được, cô khẽ hỏi: “Bây giờ hai em đã kết hôn rồi, cô đưa cho em xem, có lẽ Tống Nghiên sẽ không trách cô chứ?”

Ôn Lệ cảm thấy mình giống một tên nhìn trộm vừa ích kỷ vừa ti tiện.

Sao cô lại thần kinh thô như thế, ngu xuẩn như thế chứ.

Tống Nghiên lại nhạy cảm như thế, nội liễm như thế, cô cũng không biết là nên tự trách mình hay là trách anh.

Lúc cực kỳ thương người nào đó, đồng thời, Ôn Lệ lại rất vui.

Con thiên nga nhỏ kiêu ngạo sẽ không vì thương ai mà phủ nhận sức hút của mình.

Cho nên cô giống như bị tâm thần phân liệt, cầm mấy quyển tạp chí vừa khóc vừa cười, sau đó lại giơ tay ra tát nhẹ, còn mắng mình.

“Ôn Lệ, mày là cái đồ người chết vô tâm vô phổi, mày còn cười được, hu hu hu… he he he… hu hu… he he he…”

Chủ nhiệm lớp: “…”

Phản ứng của Ôn Lệ, chủ nhiệm lớp thật sự không nghĩ tới.