Cưỡng Chế Omega Thực Vật Lớn Bụng

Chương 11.4: Tối qua chỉ là tai nạn

Cậu cũng không biết lại sao mình lại làm như thế, có lẽ là bởi vì gương mặt đẹp trai không chê vào đâu được của hắn trông vô cùng dịu dàng dưới ánh lửa soi rọi chăng, hay có lẽ là vì cuộc gặp gỡ lần này thật sự rất khó quên đối với một cậu trai trẻ vừa mới trưởng thành vẫn chưa rành thế sự như cậu, cậu như bị mê hoặc mà nhắm đôi mắt lại, sau đó khẽ ấn đôi môi của mình lên môi hắn, nụ hôn đầu của một thiếu niên trong sáng và non nớt.

Nhưng Úc Bội Tinh lại không hay biết rằng, Hoắc Thất đã mở to hai mắt, đáy mắt sâu thẳm yên ả kia dâng tràn lên những gợn sóng lăn tăn.

Úc Bội Tinh đã nhớ ra tất cả, hắn là Hoắc Thất, đây là mùi pheromone của Hoắc Thất, lúc nào cậu cũng nhớ đến những điều tốt đẹp mà quên đi những lúc bị bắt nạt, không ngờ mình lại dễ dàng tin tưởng một người lạ như thế.

Rốt cuộc thì người đàn ông nằm bên cạnh đã thức dậy, “Tinh Tinh, chào buổi sáng.”

Hừ! Úc Bội Tinh hừ lạnh một tiếng nhưng tiếc là người đàn ông không thể nghe thấy, hắn bưng mặt cậu hôn một phát giống như một nghi thức buổi sáng vậy.

Người đàn ông ngồi dậy bước xuống giường, không lâu sau đó bác sĩ liền bước vào phòng.

“Cậu Bảy.”

“Ừ, ông kiểm tra lại một lần nữa, tôi có thể cảm giác được em ấy nghe được tôi nói chuyện, nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại?”

Hắc Tử đã đổi bác sĩ thành người của Hoắc Khởi Chu, dù sao thì trong thời gian ngắn Úc Phù Thần cũng không thể về nước được.

“Vâng.”

Tại nhà họ Hoắc, Lâm Trí và Trịnh Doãn Nam trừng mắt nhìn nhau, hai thân thể dưới chăn không có lấy một mảnh vải che thân, đôi môi của Trịnh Doãn Nam vừa đỏ ửng vừa sưng vù, khắp người cậu ta toàn là mùi pheremone của Lâm Trí, mặc dù beta không thể được đánh dấu giống như omega, nhưng chỉ cần bước ra cửa thì cho dù là ai đi chăng nữa cũng nhận ra cậu beta này vừa bị một tên alpha chơi.

Trịnh Doãn Nam là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cậu ta vén chăn ra, sau đó cúi người nhặt quần áo rơi tứ tung trên sàn với thân mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Lâm Trí đang rất ảo não, sau khi ngủ với nhau lần đầu tiên đã gây ra sự ngượng ngùng giữa hai người, hôm qua vừa mới làm hòa lại ngủ với nhau nữa.

Thấy cậu ta đứng lên, anh ta cũng vội vã ngồi dậy, không nhìn thấy thì không sao, nhưng khi trông thấy thì anh ta lập tức giật mình đến độ mở to mắt, trên người beta có rất nhiều vết bầm tím, đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ, khắp người từ trên xuống dưới không có chỗ nào coi được, nhất là trên cặp mông kia, dấu tay chồng chéo lên nhau, da thịt trên cổ như sắp bị anh ta cắn cho rách bươm, dấu răng l*иg vào nhau, rõ ràng là beta không có tuyến thể, cho dù có cắn cũng không làm được gì.

Theo động tác khom lưng của Trịnh Doãn Nam, từ góc nhìn của Lâm Trí có thể thấy rất rõ dịch thể màu trắng sữa anh ta đã tưới vào bên trong tối qua đang từ từ chảy ra ngoài theo cửa huyệt sưng đỏ, nó men theo đùi cậu và chảy thẳng xuống dưới.

Lâm Trí chợt thấy máu huyết dâng trào, mũi anh ta hơi xót, sau đó lập tức chảy máu cam. Anh ta thuận tay quệt một phát, sau đó bắt đầu gõ vào đầu mình giống hệt như phát điên.

Trịnh Doãn Nam nghe thấy tiếng động thì giật mình, chiếc qυầи ɭóŧ vừa mặc được một bên, cậu ta phải nhảy lò cò vài cái mới có thể đứng vững lại được, rồi lập tức kéo quần mặc lên người, sau đó thì nhìn thấy Lâm Trí đang đánh liên tục vào cái đầu chó của anh ta.

“Anh đang làm gì thế?”

Cậu ta bước tới giữ chặt tay của alpha lại, không để anh ta tiếp tục tự đánh mình nữa.

Lâm Trí dừng lại, anh ta nhìn beta với biểu cảm đầy hối lỗi và nói với chất giọng trầm khàn:

“Tối qua là chuyện ngoài ý muốn, tôi…”

Không chờ Lâm Trí nói hết lời, Trịnh Doãn Nam đã cướp lời nói trước:

“Tôi biết, tối qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, anh bị ép phát tình nên khó mà khống chế bản thân được, là tôi tự nguyện. Chúng ta đã quen biết nhau một thời gian rồi, tôi cũng đâu thể thấy chết không cứu được. Hơn nữa chúng ta đều đã là người lớn…”

Lâm Trí nghe thấy beta lại nói ra câu vớ vẩn gì mà người lớn chỉ vì nhu cầu sinh lý chứ không có tình yêu thì lập tức ngắt lời, “Mặc dù tối qua là tai nạn, nhưng anh thích em, anh sẽ đến nhà em để nói chuyện kết hôn”, Lâm Trí giữ chặt bàn tay của Trịnh Doãn Nam và nói với vẻ thâm tình, “Mấy ngày hôm nay em không thèm để ý đến anh, mỗi một tế bào từ trên xuống dưới trên người anh giống như bị bệnh vậy, Doãn Nam, em lấy anh đi, anh sẽ làm cho em được hạnh phúc.”