Lâm Trí nói ra lời tỏ tình sến súa bậc nhất, đôi mắt cún sáng lấp lánh nhìn cậu ta, mong chờ sẽ nhận được một câu trả lời chắc chắn.
Trịnh Doãn Nam rút tay về, cậu ta né tránh ánh mắt kia, nói lí nhí:
“Chúng ta không thân nhau, chúng ta mới quen nhau có bao lâu đâu, sao có thể, sao có thể tính đến chuyện kết hôn chứ.”
“Sao lại không thân, chúng ta đã ngủ với nhau hai lần rồi đấy! Anh tên là Lâm Trí, nhũ danh là A Phù, anh có một người bố omega dịu dàng xinh đẹp và chú Hoắc miệng cứng lòng mềm, một anh Bảy cực kì mạnh mẽ mưu trí nhưng giàu tình cảm, anh đang làm việc ở Hoắc Thị, hiện tại có ba căn nhà trong thành phố, tiền tiết kiệm là…”
Trịnh Doãn Nam bịt kín miệng của Lâm Trí lại, “Anh đừng nói nữa, anh không phải là kiểu người mà tôi thích.”
“Em thích người như thế nào thì anh thay đổi theo thế đó là được rồi!”
Lâm Trí nhìn beta với ánh mắt ấm ức.
“Tôi thích một người dịu dàng hiền hòa, thích con gái nhà lành.”
“Tại tối qua anh bị người ta đánh thuốc, anh hứa sau này sẽ thật dịu dàng với em ở trên giường.”
Trịnh Doãn Nam thẹn quá hóa giận, “Tôi không có nói ở trên giường!”
Cậu ta nhìn thấy ánh mắt cẩn trọng mang theo tình ý sâu sắc nồng nhiệt đối với mình của Lâm Trí thì không khỏi mềm lòng, từ lâu bản thân cậu đã thích cái tên chó lớn này lúc nào không hay, “Chúng ta hãy làm người yêu trước đi đã.”
“Thật ư? A a a a, anh có vợ rồi!”
Lâm Trí vui vẻ bật dậy từ trên giường, dươиɠ ѵậŧ của anh ta lắc lư qua lại như một tên lưu manh thối tha đang trần trụi, anh ta kéo lấy cậu ta rồi bắt đầu hôn.
“Ư ưm”, Trịnh Doãn Nam bị chặn môi lại, vật nam tính sức sống bừng bừng của alpha đang chọc vào chiếc bụng mềm mại của cậu ta, làm nó lún vào thành một cái hố nhỏ, cậu ta ngại ngùng đẩy con chó lớn kia ra, “Là bạn trai chứ không phải vợ.”
“Trước sau gì cũng sẽ là vợ.”
Sau khi hai người sửa soạn xong xuôi thì đi ra ngoài.
Lâm Trí đi sát sàn sạt và dắt tay của beta, tuyên bố chủ quyền trước bàn dân thiên hạ.
Trịnh Doãn Nam gặp mặt người bố omega của Lâm Trí ở nhà ăn. Lâm Tử Tân vẫn luôn ở trong nhà, ông ấy không thích ồn ào cũng không thích ra ngoài, ngày thường đa số là ông ấy sẽ đi ra sau vườn chăm sóc đám cây cỏ, có câu sắc đẹp không thắng được sự bào mòn của thời gian, nhưng dường như thời gian đã bỏ quên ông ấy, đã nhiều năm trôi qua như vậy mà trên mặt kia không có mấy nếp nhăn.
“Chào buổi sáng chú Tử Tân, chào buổi sáng chú Hoắc.”
Trịnh Doãn Nam ngoan ngoãn chào hỏi.
Lâm Tử Tân mỉm cười gật đầu, ông ấy nhìn hai người đan tay vào nhau, sau đó lại nhìn những dấu đỏ không thể che giấu và mùi hương khắp người beta thì lập tức hiểu ra thằng nhóc A Phù nhà mình đã cong đi mất cậu con trai cưng của nhà họ Trịnh rồi.
Ông ấy trừng mắt nhìn con trai mình một cái khi trông thấy Lâm Trí ngồi bên cạnh cười ha ha như tên ngốc, bày ra vẻ mặt nịnh nọt nhìn beta, không biết nó đã dày vò con người ta đến cỡ nào.
Lâm Tử Tân kéo Trịnh Doãn Nam ngồi xuống, sau đó nói với vẻ thân thiết, “Ở đây có vài món ăn hằng ngày, người trong nhà này quen ăn món mình, cháu muốn ăn gì thì cứ nói nhé.”
“Cháu không có kén ăn, cảm ơn chú ạ.”
Trịnh Doãn Nam không ngờ là bố của Lâm Trí lại đẹp đến mức này, cậu ta bị người đẹp như vậy nhìn chằm chằm đến nỗi đỏ bừng cả mặt, sau đó thì dè dặt động đũa.
Trên đường trở về cậu ta nghe người dưới bàn tán với nhau, nói là tối qua cô ba nhà họ Tề phát tình ngoài ý muốn, sau đó chơi threesome với người ta ở bên luống hoa, ông Tề biết tin thì tức đến nỗi nhập viện.
“Tối hôm qua chính là cô ta chuốc thuốc anh đúng không?”
“Ừm, đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo”, Lâm Trí đang nói thì lại bật cười, anh ta ôm chặt lấy eo của Trịnh Doãn Nam, “Nói ra thì anh còn phải cảm ơn cô ta vì đã mang tới cho anh một cô vợ tốt như thế này.”
Tối hôm qua Trịnh Doãn Nam nghe thấy có ai đó đập cửa rất dữ dội, sau khi mở cửa thì mới phát hiện người đó là chủ nhân của căn phòng này.
Cả người Lâm Trí nóng hừng hực giống như muốn phóng ra lửa, Trịnh Doãn Nam bị pheromone của anh ta đè ép đến độ không thể thở nổi.
Đôi mắt của alpha đỏ bừng, sau đó không giải thích tiếng nào liền nhào tới đẩy cậu xuống giường.
Quần áo thì bị lột ra quăng khắp nơi, sức mạnh của Lâm Trí vào lúc phát tình lớn đến phi thường, cậu ta dốc hết sức lực vùng vẫy nhưng lại giống như kiến đấu với voi.