Lâm Minh Nguyệt mấy ngày qua không chỉ ở giúp đỡ Đường gia thôn diệt yêu mà còn đem đám ác bá trừng trị thích đáng.
Đường gia thôn trở lại an ổn sinh hoạt sau, luôn đối nàng giống như cứu thế người. Lâm Minh Nguyệt ngại mang danh tiếng, cho nên cũng không ở lại lâu, nàng hôm nay liền lên đường rồi.
" Lâm tỷ nhớ trở lại thăm tiểu Chu cùng tỷ tỷ nha " tiểu Chu nắm tay tiểu Hạ mà chạy đến từ biệt nàng.
Mấy ngày qua ở chung, tiểu Hạ đã cởi mở hơn với nàng, không có như trước rụt rè. Tiểu Hạ là lưu luyến nàng rời đi, nàng tối hôm qua còn muốn Lâm Minh Nguyệt lưu lại Đường gia thôn sinh sống.
" Hảo nha, có thời gian liền trở về thăm các ngươi "
" Lâm tiểu thư, tái kiến " Đường Đại Tam cùng Mặc Gia Linh cũng ở từ biệt nàng. Nàng đối với bọn họ là ân nhân cứu mạng.
" Hảo, tái kiến "
Lâm Minh Nguyệt ngự kiếm mà đi, dần dần bóng dáng khuất khỏi tầm mắt bọn họ. Bọn họ nhìn nàng đi rồi cũng là trở về.
Nàng dựa theo phương hướng mà Bích Dao chỉ điểm, đi đến một cái hoang vu núi rừng, đến nơi đúng thật thấy được một cánh cổng lớn dẫn vào bí cảnh.
" Không ngờ lại thật sự xuất hiện " Lâm Minh Nguyệt ngắm nhìn này hoa văn trên cánh cửa. Hoa văn cho nàng biết được nó không thuộc về niên đại này mà là cổ xưa niên đại.
Nàng nhấn vào cơ quan trên cánh cửa, tức khắc bên trong liền mở ra. Đuốc trên tường cũng tự động thắp sáng, soi sáng cả con đường bên trong.
" Quả nhiên tiện lợi "
Lâm Minh Nguyệt bước vào bên trong, cánh cửa liền đột ngột đóng lại. Nàng chỉ dừng lại nhìn nó một lát, cũng tiếp tục tiến vào trong.
Đi được khoảng hai mươi dặm, nàng phát hiện nơi đây hình như là có người ở, trước mắt nàng là bóng dáng của một hắc y nhân. Lâm Minh Nguyệt cầm trên tay Ánh Nguyệt, từ tiếp cận bóng đen phía trước.
Ở nàng đến gần, hắc y nhân liền hướng nàng vọt đến. Lâm Minh Nguyệt nâng lên kiếm mà đỡ một đòn tất sát của hắc y nhân. Thấy nàng không có bị thương, hắc y nhân liền kinh ngạc, đối với hắn chiêu vừa rồi khó ai có thể đỡ được.
" Ngươi là người phương nào? Vì cái gì xuất hiện ở đây? "
Đột nhiên bị người lạ bất thình lình chất vấn, Lâm Minh Nguyệt vẻ mặt cũng không có tươi cười như thường ngày mà là lãnh đạm, đáp lời
" Muốn hỏi ta vì sao đến cũng phải xem các hạ đang làm gì ở đây. Vả lại bí cảnh cổ như vậy xuất hiện chắc hẳn rất nhiều người muốn đến nhìn xem "
" Hừ, cho dù là Thiên Quang môn đệ tử cũng chỉ là một kẻ tiểu tốt cũng có tư cách đến này bí cảnh kiếm món hời? " hắc y nhân xem nàng bộ dạng không có gì nổi bật, tu vi cũng chỉ mới ở Kim đan liền xem thường nàng.
" Các hạ tu vi bất quá cũng chỉ là Nguyên Anh, so với ta cũng chẳng hơn kém bao nhiêu đâu "
" Ngươi dám như vậy coi thường ta! Ta đây liền cho ngươi biết sự lợi hại "
Hắn lấy ra chùy thủ, hướng về nàng tấn công. Người này mỗi chiêu thức đều vô cùng thâm độc, mỗi chiêu đều là ở lấy mạng đối phương.
" Huyết chi vũ "
Lâm Minh Nguyệt cũng không để hắn như vậy chiếm tiện nghi, Ánh Nguyệt kiếm nâng lên, xung quanh nó tỏa ra một luồng hào quang.
" Quang minh chi trảm " một nhát kiếm chém xuống, một đường tiến thẳng đến hắc y nhân.
" Chỉ là một cái yếu ớt chiêu thức cũng muốn dùng lên người ta " Hắc y nhân cười nhạo nàng chiêu thức non nớt, dễ dàng né tránh. Nào ngờ ở hắn né khi, lưỡi kiếm liền biến thánh mười hai lưỡi đao, bao quanh khắp người hắn.
Mỗi một hiệu lệnh của Lâm Minh Nguyệt, từng đạo lưỡi kiếm xuyên đánh vào người hắn. Ở hắn chật vật né tránh đến cỡ nào đi nữa vẫn bị một vài đạo kiếm làm bị thương.
Nhìn hắn chật vật như vậy Lâm Minh Nguyệt mang theo hứng thú, cười cười mà nói.
" Thật sự còn rất yếu, đa tạ các hạ nhắc nhở "
" Ngươi...ngươi rốt cuộc là ai? " hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng to lớn đến từ nàng, nhưng nàng cũng chỉ là Kim đan kỳ, sao có thể như vậy làm hắn sợ hãi đâu. Nàng ở che dấu thực lực?
" Không phải các hạ đã biết " Lâm Minh Nguyệt chăm chú nhìn hắn, môi lúc nào cũng nở nụ cười.
Hắc y nhân nào có ngờ việc như vậy lại xảy ra. Hắn được lệnh thái tử đến Bắc Vực tìm kiếm tin tức về động Bàn Vân. Tình cờ phát hiện ra cái này bí cảnh mới tiến vào xem xem có hay không tìm được trân bảo.
Nào ngờ đυ.ng phải một cái ma quái thiếu nữ. Rõ ràng nàng thực lực so với hắn thật yếu vậy mà hắn ngan nhiên bị nàng đánh đến chật vật như vậy.
Lâm Minh Nguyệt cũng không muốn tốn thời gian cùng hắn, nàng còn muốn nhanh hồi tông môn, sư phụ còn cần nàng chăm sóc đâu.
" Ta còn có việc, tái kiến a " nàng rời đi, tiếng cười vẫn còn vang vọng bên tai hắn.
............
Lâm Minh Nguyệt ở bí cảnh trong cũng đã mười ngày. Này bí cảnh thật sự rất lớn, lại nhiều cơ quan cạm bẫy, đã vậy còn có yêu thú xuất hiện.
Bất quá ở nơi đây nàng tìm được rất nhiều thứ quý giá, chẳng hạn như trước mắt nàng lúc này chính là một vườn linh dược.
" Nhặt được bảo rồi "
Nhiều linh dược như thế này, độc của sư phụ liền có thể từ từ chữa khỏi.
Từ lúc phát hiện, nàng đã lệnh cho Bích Dao điều tra về biểu hiện của Ngọc Y Thần rốt cuộc là trúng loại độc gì.
Khoảng một tháng trước, nàng nhận được tình báo của Bích Dao, nàng nói độc này vốn là được tôi luyện từ hắc liên, mà hắc liên vốn sinh trưởng ở ma giới.
Lâm Minh Nguyệt khi đó suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được nguyên do Ngọc Y Thần dính phải loại độc này. Lại nghĩ đến một vấn đề duy nhất, chính là bị người tính kế. Mà này xem ra là có liên quan đến Ma tộc đây.
" Phải nhanh chóng chữa khỏi cho nàng ấy, độc dược này không thể để lâu "
Lâm Minh Nguyệt đem những linh dược ngàn năm bỏ vào nạp giới, còn lại nàng để ở đó tránh trường hợp người đến sau liền không có gì.
Ngay lúc Lâm Minh Nguyệt vừa đi khỏi, một bóng đen to lớn dần dần xuất hiện. Nó nhìn theo hướng mà Lâm Minh Nguyệt đi đến, cũng từ từ đuổi theo phía sau.
" Như thế nào đi đến ngõ cụt rồi "
Lâm Minh Nguyệt nhìn bức tường to lớn phía trước liền thở dài. Cứ nghĩ đi tiếp có thể nhặt được bảo vật hay bí tịch gì, cuối cùng chỉ thấy bốn bức tường.
Nàng thấy vậy cũng chỉ biết quay lại, hoàn thành chuyến đi lần này, trở về tông môn thôi. Nào ngờ chưa kịp bước đi, từ trên cao liền rớt xuống một bóng đen to lớn, làm cho sàn đất nơi nàng đang đứng liền sụp xuống.
Tình huống xảy ra quá nhanh, Lâm Minh Nguyệt không kịp ngự kiếm, thẳng tắp mà rơi xuống.
Này rơi xuống độ cao liền không tính quá cao, nàng rất nhanh liền đứng dậy quan sát xem là thứ gì vừa rớt xuống. Cẩn thận quan sát, Lâm Minh Nguyệt phát hiện được nơi phát ra tiếng động.
Cầm lấy một phen ám khí phóng về phía bóng đen, tức khắc bóng đen liền xuất hiện, đem Lâm Minh Nguyệt trợn mắt mà nhìn nó.
" Huyết Xà! Cư nhiên liền xuất hiện huyết xà "
Huyết xà là yêu thú cổ xưa, nàng từng nghĩ nó đã biến mất khỏi Thiên Hoa đại lục, nào ngờ có thể nhìn thấy nó ở đây.
Mà huyết xa bản tính vốn hung ác, nhìn thấy Lâm Minh Nguyệt liền xem như thức ăn. Nó há ra mồm to, cắn về phía nàng, muốn đem nàng nuốt trọn vào miệng.
Lâm Minh Nguyệt tay mắt nhanh lẹ, né đi này miệng rắn, triệu ra can tương cùng mạc tà. Nàng từng nghe nói vảy của huyết xà vô cùng cứng, pháp khí bình thường không thể làm gì nó. Chỉ có tiên khí và thần khí mới có thể tấn công được.
Huyết xà như cảm nhận được thần khí, đuôi liền rung lên vài cái, sau đó dùng đuôi quất vào Lâm Minh Nguyệt. Vừa phải né tránh nó tấn công vừa phải nghĩ cách tìm ra nó điểm yếu, Lâm Minh Nguyệt liền bị một đòn đánh trúng.
Nàng bị đánh văng, lưng mạnh mẽ va đập vào tường, tạo ra một lỗ hổng lớn trên bức tường, lộ ra một cái mật đạo. Lâm Minh Nguyệt quệt đi vệt máu trên miệng, cười nói
" Xem ra tu vi thấp cũng thật chật vật "
Không đợi Lâm Minh Nguyệt thở, huyết xà rất nhanh lại lao vào tấn công. Lâm Minh Nguyệt biết rõ tu vi của nàng bây giờ không đủ đối phó nó, nàng cũng không muốn giải phong ấn.
" Vẫn là chạy "
Vừa dứt lời Lâm Minh Nguyệt liền ngã mình vào mật đạo ở phía sau bức tường khi nãy. Huyết xà thấy nàng chạy trốn liền đuổi theo, đáng tiếc thân hình nó quá lớn không thể nào xuyên qua được, nó chỉ đành tức giận rời đi, tiện đường vung đuôi đánh sập cửa.
Mà Lâm Minh Nguyệt ở rơi vào mật đạo, xung quanh là một mãnh tối đen. Nàng triệu ra Ánh Nguyệt, nó liền tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ giúp nàng soi sáng.
Dường như cảm nhận được thứ gì đó, tiểu Hắc cũng từ nạp giới của Lâm Minh Nguyệt chạy ra ngoài. Nhìn tiểu Hắc một mạch bay về phía trước, Lâm Minh Nguyệt chỉ kịp kêu lên một tiếng, vội đuổi theo.
" Tiểu Hắc ngươi chờ ta " này tiểu Hắc vốn là một con hắc long. Nàng khi còn nhỏ, tìm thấy quả trứng đen trong hang động, lúc đó không biết là gì liền mang về, tình cờ máu của nàng cũng nhỏ lên quả trứng.
Sau này khi quả trứng nở ra mới phát hiện thì ra là trứng của Long tộc. Mà long tộc không phải đã biến mất rồi hay sao, sao bây giờ lại xuất hiện?
Nghĩ nhiều như vậy nhưng khế ước vẫn là kí rồi. Nàng cũng chấp nhận việc bây giờ nàng chính là chủ nhân của nó. Nhìn nó toàn thân màu đen liền tùy tiện gọi tiểu Hắc, nào ngờ nó lại rất thích.
Cho nên từ đó về sau tên của nó liền là Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc không có đợi Lâm Minh Nguyệt, nó một mạch chạy đi. Lâm Minh Nguyệt ở phía sau đuổi theo nó, đến khi nó dừng lại, nàng lên tiếng trách móc
" Như vậy chạy nhanh làm gì? Có gì hấp dẫn ngươi sao "
" Gru gru gru " nó bay đến trên vai nàng, sau đó kêu lên vài tiếng rồi gặm lấy vạt áo, kéo nàng đi. Tuy thắc mắc là nó đang muốn làm gì nhưng Lâm Minh Nguyệt vẫn là để nó kéo đi.
Đến khi nàng nhìn rõ được đồ vật phía trước liền trợn to mắt.
" Bảo khố "
Trước mắt Lâm Minh Nguyệt là vô vàn châu báo, còn có những quyển bí tịch công pháp thất lạc. Không chỉ vậy còn có một vườn linh chi ngàn năm, tiểu hắc thấy này linh chi liền bay đến đó mà càn quét.
Lâm Minh Nguyệt để ý đến không phải là báu vật mà là những quyển bí tịch kia. Này bí tịch đều là ở phù hợp cho những tu chân giả mới bắt đầu, đem này đưa cho Ngọc Y Thần không có công dụng.
" Nơi đây đúng thật là bảo khố, đáng tiếc mấy quyển công pháp này không có tác dụng với sư phụ " . Truyện Ngược
Bỗng nhiên Lâm Minh Nguyệt phát hiện được một cơ quan nhỏ kế bên kệ tủ. Nàng đưa tay nhấn thử, một cánh cửa mật thất mở ra, mà trong đó chứa đựng chính là tiên đan.
Lâm Minh Nguyệt dùng thần thức giám định tiên đan, mặt liền hiện lên kinh ngạc.
" Cư nhiên là tiên đan ngũ phẩm "
Toàn bộ đều là tiên đan ngũ phẩm, nhìn đại khái có thể nhìn ra khoảng một trăm viên tiên đan. Nếu đem hết số tiên đan này trở về, đưa cho Ngọc Y Thần từ từ luyện hóa, chắc chắn có thể đột phá thêm vài tầng.
" Xem ra lần này phải cho tiểu Hắc ăn ngon mới được "
Nàng đem toàn bộ tiên đan bỏ vào nạp giới, về phần kho báu thì chỉ lấy một ít, dùng để đổi linh thạch mà thôi.
Xác định đã lấy đủ, Lâm Minh Nguyệt liền gọi tiểu Hắc trở lại nạp giới, tiểu Hắc rất thích chui vào nạp giới của nàng để ngủ.
" Nên trở về rồi "
Lâm Minh Nguyệt rời tông môn cũng đã được hơn một tháng thời gian. Nàng phải nhanh chóng quay về để còn kịp đại hội tỷ võ.
......
Lại đuổi hai ngày trời, Lâm Minh Nguyệt hiện tại cũng về đến Thiên Quang môn. Nàng không chần chờ mà ngự kiếm hướng thẳng Thanh Trì điện.
Vừa đáp xuống, sau lưng liền vang lên âm thanh quen thuộc.
" Chịu trở về rồi? "
Lâm Minh Nguyệt quay lại, cùng Ngọc Y Thần chạm mắt, liền nở nụ cười
" Sư phụ "
- -------------------