" Đường huynh, thôn các ngươi tên gọi là gì? " Lâm Minh Nguyệt từ lúc đến đây vẫn chưa biết tên gọi của thôn. Nàng mỗi khi đến đâu liền muốn biết tên, để khi có dịp nàng sẽ lại ghé đến.
" Nơi này là Đường gia thôn. Vốn dĩ gọi như vậy là do ở đây bá tánh đa phần đều mang họ Đường "
" Là như vậy "
" Ta thấy tiểu thư đây khí chất không phải của người bình thường, đến đây hẳn là có việc "
Đường Đại Tam từ khi nhìn nàng liền biết người này thân phận không hề đơn giản. Cách ăn mặc lẫn khí chất này không phải là người như hắn có được.
" Ta vốn là Thiên Quang môn đệ tử, lần này xuống núi là có việc cần làm "
" Ra là tiên nhân đại nhân " Biết được nàng thân phận hắn cũng rất bất ngờ. Thiên Quang môn vốn là tu chân giới đệ nhất tiên tông, hôm nay có cơ hội gặp mặt Thiên Quang môn đệ tử thật vinh hạnh.
" Lâm tỷ là tiên nhân sao? Tiên nhân có phải rất mạnh hay không? " tiểu Chu tròn xoe đôi mắt mà nhìn Lâm Minh Nguyệt.
Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng như vậy khả ái, ôm lấy nàng ngồi vào lòng, cười nói
" Là nha. Tiên nhân có thể trừ gian diệt ác a "
" Tiểu Chu cũng muốn làm tiên nhân " nàng vừa nói vừa quơ quơ tay nhỏ, biểu đạt ý của mình.
Mặc Gia Linh nghe nàng nói vậy nở nụ cười, nói
" Tiểu Chu sao lại muốn làm tiên nhân "
" Làm tiên nhân là có thể bảo vệ cha nương cùng tỷ tỷ nha. Có như vậy Dương đại thúc mới không đến ức hϊếp chúng ta "
Nàng nói ra câu này khi, Đường mẫu hốc mắt đã đỏ. Đi tới gần tiểu Chu, vươn tay ôm lấy nàng nữ nhi, ôn nhu nói
" Tiểu Chu thật ngoan "
Lâm Minh Nguyệt hiểu được lời tiểu Chu nói là như thế nào. Nàng nhìn Đường Đại Tam, ánh mắt do dự, muốn hay không hỏi hắn.
Đường Đại Tam sao không hiểu nàng ý tứ, hắn thở dài, đem chuyện kể lại cho Lâm Minh Nguyệt nghe.
Đường gia thôn là cái thôn trấn nhỏ, một cái yên bình địa phương. Vẫn luôn yên ổn trải qua sinh hoạt thôn trấn một ngày liền bị yêu thú đến quấy phá.
Trưởng thôn lúc đó sợ hãi, dùng tiền thỉnh người đến giải quyết. Hắn thỉnh một nhóm tự xưng là cường giả đến giải quyết. Bọn hắn nói yêu thú hung hãn đuổi đi rồi là có thể quay lại, nếu muốn an ổn mà sống thì mỗi tháng hắn sẽ cho người đến giải quyết.
Bất quá, tiền công hắn mỗi tháng đều sẽ lấy.
Trưởng thôn rất nhanh liền đồng ý, lại không ngờ đến tiền công lại như vậy nhiều. Đường gia thôn trước nay đều là tự thân sinh hoạt, đủ sống qua ngày.
Năm đó lại mất mùa, trồng trọt đều là không thể, cho nên tiền đều là khó kiếm. Mà này tiền công đều đến mười lượng vàng mỗi kì, bọn hắn như thế nào kiếm ra.
Trong thôn nhà Đường Đại Tam so nhà khác nhiều tiền một ít, trưởng thôn cũng có đến cầu hắn giúp đỡ. Đều là người trong thôn, hắn sao có thể làm lơ, cho nên là giúp rồi.
Đáng tiếc nơi đây trước nay ít người qua lại, hắn kinh doanh quán trọ cũng không kiếm bao tiền. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi hỗ trợ chi trả tiền công.
Mỗi kì thu tiền đến, nếu không có tiền đưa bọn họ, bọn họ liền mắng chửi, đánh đập thậm chí không có giúp đỡ đuổi đi yêu thú. Mỗi lần như vậy, người trong thôn đều sẽ bị này chỉ yêu thú cấp làm thức ăn.
Kể đến đây hắn liền ảo não, hắn lúc nhỏ đến lớn lên cũng chỉ mong an an ổn ổn sinh sống, cưới vợ sinh con, đi lên hạnh phúc sinh hoạt, nào nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy xảy ra.
" Này chỉ yêu thú hình dáng các ngươi nhìn thấy sao? "
Lâm Minh Nguyệt muốn biết cái nào yêu thú đến quấy phá bọn họ.
" Là một đám tuyết lang " Đường Đại Tam nhớ rõ bởi vì lần đó hắn thiếu chút liền bị bọn chúng ăn thịt.
Tuyết lang, đối với tu chân người các nàng là cái bình thường yêu thú. Với nàng Kim đan hậu kỳ hiện tại, một chiêu liền đem chúng diệt sạch.
" Chuyện này ta đến giúp các ngươi. Có hay không biết chỗ bọn chúng? "
" Ngươi thật có thể giúp chúng ta sao? " hắn kích động mà nhìn Lâm Minh Nguyệt.
" Có thể "
Được đến nàng xác định, hắn hốc mắt đã rơi lệ. Hắn Đường gia thôn cuối cùng cũng được cứu rồi. Hắn quỳ xuống đất, chuẩn bị cho Lâm Minh Nguyệt một cái đại lễ.
Nàng tay mắt nhanh lẹ, nâng hắn đứng dậy, nói
" Làm cái gì đâu. Ta giúp các ngươi là điều hiển nhiên, nhìn người gặp nạn sao có thể không cứu "
" Thật sự cảm tạ ngươi, Lâm tiểu thư "
Hắn hai cái nữ nhi thấy hắn rơi lệ, nghĩ rằng cha ở khổ sở, liền chạy đến an ủi hắn.
" Cha không khổ sở, chúng ta đau lòng nha "
" Hảo cha không khổ sở " hắn quẹt đi nước mắt, nắm lấy hai người các nàng, nói " Chúng ta thôn là được cứu rồi, các ngươi từ nay cũng không phải nhìn thấy Dương đại thúc đến ức hϊếp chúng ta. "
Tiểu cô nương không rõ lắm cha nàng nói gì, nhưng nàng cha đã hết khổ sở, các nàng thực vui vẻ.
" Như vậy sáng ngày mai, huynh liền dẫn đường giúp ta đi "
" Hảo hảo hảo " Hắn gật đầu liên tục.
Lâm Minh Nguyệt trở về phòng, nàng đi đến cửa sổ, nhìn ngắm trời sao đêm nay.
" Thật đẹp " nhân gian vốn là như vậy đẹp đẽ, nhưng bên dưới vẻ đẹp đó vẫn là tồn tại rất nhiều thứ, tỷ như có hạnh phúc, có cuộc sống ấm no, lại cũng có thống khổ.
Lâm Minh Nguyệt suy nghĩ thẩn thờ, lại nghĩ đến Ngọc Y Thần. Không biết lúc này nàng ấy đã dùng cơm hay chưa, nàng đi rồi lại không ai giúp Ngọc Y Thần pha trà.
" Vẫn là nhanh chóng trở về "
............
Ban sáng lúc Lâm Minh Nguyệt xuống núi, Ngọc Y Thần có đến nhìn nàng rời đi.
Thanh Trì điện trước giờ vốn đã cô tịch, Ngọc Y Thần sớm đã quen, nhưng từ khi có Lâm Minh Nguyệt đến, nơi đây bỗng chốc thay đổi thật nhiều.
Cảnh quan cũng không ở vắng vẻ, mà tùy ý dạo quanh liền có thể thấy được chim thú cùng cỏ cây khắp nơi. Lâm Minh Nguyệt ở đây luôn là ở chăm sóc cây cỏ, trồng hoa, chim thú cũng là vì không khí tươi mát dễ chịu mà đến.
Hôm nay Lâm Minh Nguyệt đi rồi làm Ngọc Y Thần cảm nhận Thanh Trì điện của nàng có chút cô tịch. Vào giờ này chắc chắn Lâm Minh Nguyệt sẽ đem cơm đến cùng nàng ăn cơm, lại tiếp pha trà cho nàng uống.
Đáng tiếc cả ngày hôm nay chỉ mình nàng cô đơn mà dùng bữa, mùi vị thức ăn cũng là không ngon miệng, nàng ăn đến vài đũa cũng là ngừng.
Từ Vũ hôm nay chủ động pha trà cho nàng rồi mang đến Thanh Trì điện. Ngọc Y Thần thấy hắn đem trà đến cũng không mấy để tâm.
Hắn nhìn nàng như vậy lạnh nhạt, mặt liền cương lại, bất quả rất nhanh liền khôi phục, cười cười
" Sư thúc, ta pha trà cho người, người ở nếm thử ta tay nghề "
" Ta không có hứng "
" Sư thúc người dùng thử một ít đi, trà này ở Nam Vực cực kì nổi tiếng "
Ngọc Y Thần nhìn hắn ở đó nài nỉ liền khó chịu, nàng chỉ còn cách nếm thử mới nhanh chóng đuổi được hắn rời đi. Nàng rót một ít trà, đưa lên ngửi lấy mùi, không có thơm bằng trà mà Lâm Minh Nguyệt ở pha cho nàng.
Nếm thử một ngụm, nàng mày liễu liền nhíu chặt, này trà mùi vị không có thanh mát như của Lâm Minh Nguyệt, uống vào lại rất đắng.
Ngọc Y Thần là người hảo ngọt, đối với những thứ đắng như vậy nàng thật không thích, buông xuống tách trà, lạnh nhạt nói
" Không ngon. Ngươi mang về đi "
Sao có thể không ngon đâu, nói về trà phẩm phải nhắc đến Nam Vực a. Hắn đã cất công đến đó một chuyến, bỏ ra số lượng lớn linh thạch để mua lá trà về pha cho nàng.
Vậy mà nàng liền ở ghét bỏ.
" Nhưng mà sư thúc- "
" Mang về đi " Ngọc Y Thần nói ra này ba chữ liền không có nhìn hắn, Từ Vũ đứng đó, ánh mắt bi thương mà nhìn nàng.
" Sư thúc ngươi không thích ta sao? Rõ ràng ta cùng ngươi bày tỏ thành ý như vậy nhưng ngươi lúc nào cũng đối ta lạnh nhạt. Vậy mà Lâm Minh Nguyệt nàng ta nhập môn chỉ được một thời gian, ngươi lại đối nàng thật ôn nhu. Vì cái gì? "
Từ Vũ để cho sự ghen ghét điều khiển, không biết thân phận mà chất vấn Ngọc Y Thần. Hắn làm hết thảy vì nàng, đổi lại nàng dành sự ôn nhu cho kẻ khác.
Ngọc Y Thần vốn là người kiêu ngạo, nàng xưa nay luôn là một bộ băng sơn ngọc tuyết bộ dạng. Ở người khác ánh mắt, nàng chính là một cái thanh thoát thoát tục tiên tử, khó mà chạm đến.
Nay nàng cư nhiên bị một đệ tử tông môn chất vấn, sao có thể không nổi giận. Nàng âm thanh lúc này là cực kì lạnh lùng, nói
" Ngươi ở chất vấn ta? "
" Ta...ta không có " hắn bị nàng giọng nói làm sợ đến. Hắn trước giờ biết nàng thanh lãnh lại không nghĩ đến nàng lúc tức giận sẽ như vậy áp người. Hắn lúc này trên trán đã là nhiễm một tầng mồ hôi.
" Ngươi chỉ là một đệ tử, ngươi lấy tư cách gì chất vấn ta "
" Sư thúc đệ tử biết tội, xin sư thúc tha tội "
Hắn quỳ xuống đất, cúi đầu xin nàng tha tội. Hắn là sai rồi, hắn không nên nhất thời để lửa giận che mắt, nói năng xằng bậy như vậy.
Vừa đúng lúc này, Bạch Phong cũng vừa vặn đến Thanh Trì điện. Hắn vừa đến liền nhìn thấy một màn này, tức tốc đi đến.
" Từ Vũ ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây, lại còn như vậy quỳ? "
" Sư phụ... " Từ Vũ nhìn đến Bạch Phong như là nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Tuy nhiên hắn không dám đứng dậy mà chạy đến chỗ Bạch Phong, bởi vì hắn là đứng không nổi.
Thân chỉ là một cái Kim đan sơ kỳ, ở bị Ngọc Y Thần thần lực uy áp hắn là thở không thông. Bạch Phong nhìn hắn vẻ mặt mà nhìn đến Ngọc Y Thần khi cũng là biết hắn đồ đệ ở gây chuyện.
Hắn chưa kịp làm gì liền nghe Ngọc Y Thần chất vấn.
" Đại sư huynh đến đây có việc? "
Nàng thanh không mang theo một tia xúc cảm, ánh mắt sắc bén nhìn hắn làm cho hắn như cảm giác bản thân đang bị một ác ma nhắm lấy. Hắn nội tâm run rẩy nhưng vẫn cố áp chế bình tĩnh, cười nói
" Ta lúc sáng đến Vô Hối môn, có được một ít tiên đan liền đem đến chia cho các ngươi, không ngờ lại gặp được Từ Vũ ở đây. Hắn có phải hay không làm gì xằng bậy? "
" Đa tạ đại sư huynh tâm ý. Việc của Từ Vũ ngươi đoán thật đúng, hắn cư nhiên dám lớn tiếng chất vấn ta "
" Từ Vũ ngươi dám vô lễ như vậy sao? Nội quy trong môn không lẽ ngươi quên rồi? " Hắn tức giận mà mắng Từ Vũ. Hắn đồ đệ thích thượng Ngọc Y Thần hắn sao có thể không biết, ngay cả tông môn đều biết đâu.
Từ Vũ là hắn kiêu ngạo đệ tử cho nên hắn luôn là dung túng Từ Vũ. Lại không nghĩ đến đệ tử hắn lá gan lớn, dám như vậy vô lễ với Ngọc Y Thần.
Ngay cả Bạch Phong cũng là phải kính nàng, bởi vì nàng tu vi so với bọn hắn thật sự rất mạnh.
" Sư phụ ta chỉ là nhất thời hồ đồ mới ăn nói xằng bậy như vậy "
Bạch Phong thấy hắn biết hối lỗi cũng là thở dài, hắn quay sang Ngọc Y Thần, nói
" Sư muội, ta đồ đệ thật không hiểu chuyện, ta nhất định sẽ hảo dạy dỗ hắn. Mong ngươi nể tình sư huynh muội chúng ta,bỏ qua cho hắn lần này "
" Bỏ qua? Sư huynh nói cũng thật dễ. Ta nếu lần này bỏ qua cho hắn, hắn có phải hay không liền lần sau liền có thể mắng ta đây "
Ngọc Y Thần vốn không phải người hiền lành gì, trải qua đời trước như vậy đau khổ, nàng đối phương diện cảm tình đã thật lạnh nhạt.
Biết nàng không dễ dàng như vậy chịu tha người. Bạch Phong chỉ còn cách cắn răn chịu đựng.
" Như vậy sư muội muốn như thế nào xử trí "
" Hắn tuy vô lễ nhưng là ở biết hối lỗi, liền phạt ba tháng bị giam ở Luyện Ngục Cát đi "
Nàng ngữ khí nhàn nhạt, lại đem Từ Vũ tâm đánh hỏng nát. Luyên Ngục Cát! Nàng liền muốn đem hắn phạt ở Luyện Ngục Cát như vậy ba tháng.
Ngay cả Bạch Phong nghe đến mày đều phải nhăn lại. Thiên Quang môn vốn tồn tại một cái Luyện Ngục Cát, là nơi dùng để rèn luyện cũng là nơi xử phạt.
Ở đó so với ma thú sơn trang liền càng đáng sợ,không chỉ tồn tại vô vàn yêu thú cấp cao, còn tồn tại tâm ma. Đệ tử đến đây rèn luyện đều đa phần là ở nguyên anh kỳ trở lên, mới có thể trụ được.
Mà nàng lại giả vờ không biết Từ Vũ tu vi hiện đang ở mức nào, muốn hắn đến đó nhận phạt. Bạch Phong nào có thể nói gì, nơi đó vốn cũng là để trừng phạt đệ tử dám vô lễ hoặc gây ra tội lớn.
Hắn chỉ còn cách chấp nhận để Từ Vũ vào đó.
" Hảo, ta liền đưa hắn đi lĩnh phạt "
- ------------------