Đại Lão Vạn Người Mê

Chương 21: Cáo trạng

Mộ Vũ nhìn đám ấu tể Tuyết Hổ tộc này, bàn tay không khỏi nắm chặt lại.

Cô hít sâu một hơi, cũng rất nhanh đi theo đội ngũ trở về.

Bất quá lần này, cô cũng không về lều trại của mình mà chạy đến lều trại của tộc trưởng Tuyết Hổ tộc ở bên kia.

“Ai?”

“Tộc trưởng, là ta, Mộ Vũ.”

Mộ Vũ còn chưa tới gần lều trại của tộc trưởng đã bị phát hiện, cô cũng không khẩn trương, chỉ nhíu mày lại, mang bộ dáng lo lắng sốt ruột mà chậm rãi đi vào.

Cô nở nụ cười cười hiền lành với tộc trưởng Tuyết Hổ tộc, “Tộc trưởng, ta có chuyện muốn hỏi ngài.”

“Chuyện gì?”

Trong lều trại không có người, chỉ có một lão hổ tuyết trắng hình thể rất lớn, biểu tình của ông đều bị đám lông trắng che mất, nhưng ánh mắt kia vẫn ngăm đen sáng ngời đại khí.

Mộ Vũ có chút câu nệ, thật ra trước tới giờ cô đều cảm thấy tộc trưởng này cũng không có bản lĩnh gì cả, nhưng mỗi lần chân chính đối mặt với lão hổ này, cô luôn cảm giác mình đang bị nhìn thấu bản chất.

“Ta tới để nói về việc của Tiểu Ngư, nàng còn nhỏ như vậy, lại mới vừa hóa thành hình người nên cái gì cũng chưa hiểu. Ngài để nàng làm đầu lĩnh có phải khiến Tiểu Ngư khó xử quá rồi không?”

Mộ Vũ nhu nhược, lo lắng nhìn tộc trưởng Tuyết Hổ tộc, nói: “Ta cảm thấy Bưu cũng tốt rồi, khẳng định có thể dẫn dắt Hổ tộc theo phương hướng phát triển tốt hơn. Ngài cũng không cần để Tiểu Ngư phải khó xử, được không?”

Tộc trưởng Tuyết Hổ tộc nhàn nhạt liếc nhìn Mộ Vũ một cái, nói: “Tiểu Ngư nói với ngươi như vậy?”

“À, ừm……”

Mộ Vũ nhìn thấy biểu tình nhàn nhạt của tộc trưởng Tuyết Hổ tộc, trong lòng tự nhiên lại trở nên hoảng loạn, chỉ cảm thấy nếu mình trả lời đúng thì ông sẽ lập tức đi hỏi Tần Tiểu Ngư. Cô có chút miễn cưỡng lại giấu đầu lòi đuôi nói: “Là ta tự mình nghĩ vậy. Tiểu Ngư áp lực sẽ rất lớn, mà nàng lại còn nhỏ như vậy.”

Cô cũng không tin đây tốt xấu gì cũng đã từng là bộ lạc mạnh nhất của thú nhân tộc cư nhiên lại lưu lạc đến mức để một ấu tể vừa mới hóa hình làm đầu lĩnh. Việc này cũng tương tự như ở thế giới nhân loại lại để cho một thằng nhóc sáu, bảy tuổi miệng còn hôi sữa đi quản một ban hội, thật là quá mức hề hước.

“Tiểu Ngư chưa từng nói với ta như vậy.” Mộ Vũ ngượng ngùng cười cười, lặp lại lần nữa để khẳng định bản thân.

Tộc trưởng Tuyết Hổ tộc gật đầu, nói: “Nếu như thế thì ngươi ra ngoài đi.”

Mộ Vũ ngây ngẩn cả người, biểu hiện cô rõ ràng như vậy mà, tộc trưởng Tuyết Hổ tộc không có khả năng không hiểu ý cô chứ?

Bất quá cô cũng không hỏi, chỉ thuận theo mà lui xuống.

Sau khi người đi rồi, lại có một đại lão hổ tuyết trắng trầm ổn đi vào.

Hắn nhìn Mộ Vũ, lại nhìn tộc trưởng, nói: “Tiểu Ngư xác thật còn hơi nhỏ, vì sao ngài lại muốn nàng đến quản những ấu tể đó?”

“Tuy rằng tình cảnh hiện tại có hơi gian nan, nhưng chỉ cần mấy lão gia hỏa chúng ta không chết hết thì các ấu tể sẽ không gặp phải nguy hiểm quá mức. Thật ra Tiểu Ngư làm tốt lắm, vậy nên ta để nàng làm thế, vì ta tin tưởng nàng có thể đảm đương nổi.”

Viêm bình thản ung dung nói: “Ấu tể kia thật đặc biệt, đôi mắt nàng rất sáng, trong đó như chứa đựng ánh mặt trời rực rỡ. Tuyết Hổ tộc phải như vậy mới được chứ.”

Khắc cả kinh, nghĩ đến Tần Tiểu Ngư lúc nhận nhiệm vụ, trên mặt nàng xác thật đều là tươi cười vui vẻ.

Tuyết Hổ tộc đã thật lâu chưa có ấu tể nào như vậy, sau khi hết thảy vinh quang trước đây biến mất, lịch sử huy hoàng của Tuyết Hổ tộc cũng chỉ còn tồn tại trong mộng mà thôi.

Bộ lạc mất đi mồi lửa rồi, mỗi năm ngày càng kém hơn, trên mặt các ấu tể càng hiếm thấy xuất hiện nụ cười nữa.

Chiến sĩ Khắc nghĩ về quá khứ, rồi lại nhớ đến hiện tại, sắc mặt ảm đạm cũng đỡ dần.

“Sẽ tốt lên thôi, chúng ta sẽ tìm được mồi lửa.” Khắc kiên định nói.

“Tuyết Hổ tộc sẽ không tiêu vong trong dòng lịch sử.” Viêm đứng lên, lắc lắc lớp lông trắng trên người, nhìn về phía không trung xanh thẳm xa vời vợi.