Đại Lão Vạn Người Mê

Chương 20: Không hợp lý

Chuyện này thật sự không hợp lý.

Thân là thú nhân Tuyết Hổ tộc khỏe như vâm thì làm sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện được chứ? Nếu có đi chăng nữa thì bản thân thú nhân đã không giải quyết nổi, một cô gái nhỏ nhân loại làm sao có thể giải quyết?

Tần Tiểu Ngư nhìn ấu tể Tuyết Hổ tộc ngốc manh, hỏi: “Cô ta cứu A Mộc trong tình trạng nào?”

“Lần trước nhân thủ trong bộ lạc không đủ nên A Mộc vừa mới thành niên liền phải ra ngoài, gặp một con quái thú vô cùng khó xử lý nên bị đánh ngất, lúc tỉnh lại thì miệng vết thương trên người đều được băng bó rồi, chính là cô ấy làm đó.”

Ấu tể Tuyết Hổ tộc tiểu đang nói thì có hơi ngập ngừng một chút: “Ngươi hỏi chuyện của cô ta làm gì? Ta nói cho ngươi biết, tuy rằng cả hai ngươi đều nhỏ yếu, nhưng ngươi không thể đoạt đồ ăn của cô ta đâu, Bưu sẽ đánh ngươi đó.”

“Bưu?”

“Bưu ghét nhất người khác ỷ mạnh hiếp yếu…… Khụ khụ, ghét nhất người khác khi dễ ấu tể, nếu ngươi đoạt thức ăn của nàng thì thật mất mặt. Không bằng khi đói bụng thì lén đi lấy thêm đồ ăn của người lớn đi.”

Đôi mắt ấu tể chợt lóe lên nhìn Tần Tiểu Ngư, lúc nói lời này hiển nhiên là đã từng làm cái hành động lén ăn vụng này không biết bao nhiêu lần rồi.

Tần Tiểu Ngư lạnh mặt, cái tên ngốc này thật là ngây thơ đáng yêu nha. Tộc trưởng và mấy thú nhân thành niên đều là cái chiến sĩ đó, nếu không phải bọn họ cố ý mặc kệ thì ai có thể lấy trộm đồ vật của họ nổi chứ.

Bất quá sau khi nghe xong lời của ấu tể, Tần Tiểu Ngư cảm thấy cô gái kia càng khả nghi.

Giả sử, cô ta ẩn núp ở Tuyết Hổ tộc vì có mục đích gì đó… Tần Tiểu Ngư vô cùng nghiêm túc nghĩ nghĩ, cái bộ lạc này một là nghèo, hai là trắng tay… Cho dù có chuột chạy qua cũng sẽ chết đói giữa đường mà không thoát nổi. Ặc, đáng giá nhất chính là các ấu tể và chiến sĩ Hổ tộc này thôi.

Tuyết Hổ tộc thành niên chiến sĩ là không có khả năng. Trên thế giới này không có ai to gan mà chạy đến hang ổ Tuyết Hổ tộc để xử lý hết nguyên ổ thú nhân thành niên, cho dù là Long tộc có sức chiến đấu mạnh nhất muốn tới nơi này cũng phải chuẩn bị tâm thái chết trận thôi.

Nhưng ấu tể thì lại khác. Nếu lừa được ấu tể ra ngoài thì việc xử lý hết nguyên ổ ấu tể, Tần Tiểu Ngư ngẫm nghĩ, hình như cũng rất có khả năng nha.

Tình huống hiện tại của Tuyết Hổ thật sự không ổn lắm, nếu nàng không tới đây thì dựa theo quỹ đạo, sớm hay muộn cũng có một ngày các ấu tể chưa thành niên này phải ra ngoài làm việc kiếm ăn, khi đó xuống tay thì thành công tỷ lệ sẽ không hề thấp đâu.

“Được rồi, chúng ta về trước đi.” Tần Tiểu Ngư nói.

“Đi thôi.”

“Mau mau, trở về nào.”

Ánh sáng hoàng hôn chiếu trên mặt đất khiến vạn vật đều được nhuộm lên màu sắc ấm áp.

Tần Tiểu Ngư mang theo đám ấu tể trở về bộ lạc.

“Hôm nay chắc chắn tổ chúng ta kiếm được nhiều nhất.” Một ấu tể Tuyết Hổ tộc hạnh phúc nói.

“Nói bậy! Rõ ràng là bọn ta cái nhiều nhất!” Tuyết Hổ tộc ấu tể bên cạnh vừa nghe liền không phục.

“Muốn đánh nhau sao?” Ấu tể Tuyết Hổ tộc ban nãy lập tức thu hồi biểu tình ngốc manh, nháy mắt hung ác nói.

“Đánh thì đánh, ai sợ ngươi chứ!” Ấu tể kia cũng không sợ, lập tức muốn lao vào đánh nhau. Trên thực tế, tất cả ấu tể Tuyết Hổ tộc khi đối mặt với lời khiêu chiến cũng không hề sợ, nếu có thể ra tay thì tuyệt đối sẽ không chùn bước.

Tần Tiểu Ngư đứng ở đằng trước đội ngũ, nhíu mày nói: “Đừng có kéo người khác về trễ theo, người nào hôm nay đánh nhau liền không có tư cách đi xem Thải Phượng Kê và Vân Tiêu Thỏ đâu, cũng chắc lúc trở về sẽ có trứng gà đó……”

Nửa câu sau Tần Tiểu Ngư nói vô cùng nhỏ, nhưng ấu tể Tuyết Hổ tộc ở đây ngoại trừ nàng thì chẳng có ai yếu cả, cả đám đều nghe được vô cùng rõ ràng.

Chuyện này không thể được, bọn họ trở về còn muốn xem coi Thải Phượng Kê và Vân Tiêu Thỏ có gầy hơn không nữa!

Vốn dĩ cũng đã đủ chờ mong rồi, nếu mà có trứng nữa, trứng…… Hai ấu tể vốn sắp lao vào đánh nhau lập tức ánh mắt sáng lên, ghét bỏ liếc nhau một cái liền lập tức tách ra.

“Hừ!”

“Hừ!”

Bọn họ từng người trở lại trong đội ngũ của mình, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục tung tăng đi về.

Tần Tiểu Ngư:……