Mây đen ở chân trời kéo tới, hình cảnh trước mắt Lâm Hưu Nguyên lại biến đối, trở thành hang đá ẩm ướt trong Quỷ Lâm.
Cậu nhóc hoạt bát ngày nào hiện đã trở thành chàng trai cao lớn, lúc này mặt không chút máu nằm ho khan liên tục trên giường đá.
Lâm Hưu Nguyên sửng sốt một lúc mới nhớ tới, đây là lúc cậu mười sáu tuổi, sư phụ có việc xuống núi, linh mãng được nuôi trong tông môn ăn vụng nhiều loại đan dược khác nhau, mất không chế.
Lúc ấy Lâm Hưu Nguyên vừa trở về làm bánh nướng, cùng các sư huynh hợp sức lại mới có thể đưa linh mãng kia về đút thuốc giải, nhưng mà sau khi trở lại Quỷ Lâm cậu phát hiện thân thể càng lúc càng không thích hợp, cứ chóng mặt hoa mắt suốt một ngày bèn trở về hang đá nghỉ ngơi.
Cùng chính là cảnh tượng bây giờ.
Sau này cậu mới biết được sau cổ của mình bị đuôi của linh mãng quẹt rách một đường nhỏ.
Linh mãng của sư phụ không có độc nhưng lại có thể nhϊếp hồn, người bình thường bị cắn trong vòng ba ngày sẽ bị hồn lìa khỏi xác, sau đó lại qua ba ngày hồn phách mới trở về thân thể, trạng thái thân thể trong mấy ngày hồn lài khỏi xác không khác gì so với hiện tượng chết giả.
Lúc ấy cậu chỉ cho rằng mình bị nhiễm lạnh, nghỉ ngơi một chút rồi về tông môn tìm thuốc, chính là nằm xuống một lúc rồi lại không dậy được nữa.
Một ngày qua đi, bên ngoài thạch động cuối cùng cũng xuất hiện một người khác.
Sau năm năm thân thể Lâm Hưu Nguyên cao lên, sư huynh lớn hơn cậu hai tuổi đương nhiên cũng càng thêm cao lớn.
Năm nay Kỳ Quyết mười tám tuổi, thân hình cao lớn phải cúi thấp xuống mới có thể bước vào trong hang.
Mới đầu hắn vẫn chưa nhìn đến người trên giường đá, lập tức hướng đến chiếc tay nải tỏa hương thơm của đối phương, cánh tay dài khẽ lật, quả nhiên thấy được bánh nướng ngon lành bên trong.
Thanh niên cầm lấy bánh nướng xoay người rời đi, đến cửa thì bỗng nhiên dừng lại.
Trước đây mỗi lần hắn đến lấy bánh nướng, thiếu niên gọi hắn là sư huynh kia sẽ lập tức sáp lại vui vẻ kể lể với hắn những điều mới mẻ trong tông môn…
Kỳ Quyết quay đầu nhìn lại.
Thiếu niên nằm trên giường đá không nói một lời, thậm chí còn đưa lưng về phía hắn.
Ánh mắt thanh niên hơi thay đổi, có chút không vui, không nghĩ ngợi gì đã xoay người đến gần giường đá:
“Vì sao không nói lời nào?”
Thiếu niên vẫn đưa lưng về phía hắn không nhúc nhích.
Lông mày thanh niên nhíu lại, mạnh mẽ lật người cậu lại, lập tức phát hiện cậu không thích hợp.
Sức lực ho khan của thiếu niên cũng không có, mặt trắng toát như tờ giấy, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, hơi thở đã mỏng manh đến gần như không có, nhưng vẫn còn một tia ý thức, biết bên mép giường có người, yếu ớt gọi một tiếng ‘sư huynh’.
Giọng nói nhỏ đến đáng thương.
Thanh niên hơi giật mình, sau một lúc lâu xoay người đi ra ngoài.
Nửa giờ sau, Kỳ Quyết bưng mấy bình thuốc cướp được từ tông môn vào hang đá, đầu tiên là lạnh nhạt nhìn thiếu niên trên giường, sau đó đưa những viên thuốc khác nhau vào trong miệng mình, dùng chính thân thể mình để phỏng đoán công dụng của thuốc, sau đó căn cứ vào trạng thái của thiếu niên, xụ mặt nhét một viên thuốc có tác dụng giải cảm vào trong miệng cậu.
Linh hồn Lâm Hưu Nguyên đứng bên cạnh hơi ngạc nhiên, năm đó cậu không hề biết Kỳ Quyết lại thử thuốc như vậy.
Trời đã tối, bên trong hang không có ánh trăng chiếu vào, còn tối hơn cả bên ngoài, từ nhỏ Kỳ Quyết lớn lên ở Quỷ Lâm, cũng không có thói quen nhóm lửa, nhưng thấy thiếu niên vẫn luôn lạnh đến run rẩy, mày càng lúc càng nhíu chặt, một lúc sau thì đứng dậy đi ra ngoài tìm củi nhen một đống lửa lớn bên trong hang.
Độ ấm dần dần tăng cao, thiếu niên cuối cùng cũng không run nữa, tay khẽ nhúc nhích một chút, với lấy vạt áo của sư huynh.
Thân thể đối phương cứng đờ, cúi đầu về cánh tay đặt trên vạt áo của mình, lại nhìn gương mặt kia, mím môi quay đầu đi.
Sau đó, ngồi im trên giường không động đậy.
Thanh niên ngồi trên giường đá ngồi suốt từ đêm tối đến hừng đồng, mỗi khi hắn cho rằng thiếu niên sẽ tỉnh, đối phương lại chỉ khẽ rung lông mi một chút rồi lại tiếp tục hôn mê.
Người trên giường không tỉnh, lông mày của thanh niên càng ngày càng nhíu chặt lại, trong mắt cũng hiện lên cảm xúc nóng nảy, căng chặt thân thể đút thêm thuốc, kết quả đối phương không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, thậm chí hô hấp càng lúc càng mỏng manh, khuôn mặt lạnh lùng như băng sương của hắn cuối cùng cũng có sự thay đổi.
Lâm Hưu Nguyên đã quên bản thân mình hiện tại chỉ là người bên ngoài thời không, thấy cảm xúc của hắn không ổn, theo bản năng đi đến bên người hắn, nói:
“Đây là bị linh mãng cắn không nguy hiểm đến tính mạng, dần dần sẽ tốt lên, đệ sẽ tỉnh lại nhanh thôi.”
Nhưng đối phương không nghe thấy, thanh niên nhìn chằm chằm người trên giường, con ngươi vốn luôn lạnh nhạt biến thành đường thẳng như loài bò sát, một lát sau, thấy cánh mũi của đối phương không phập phồng nữa, hắn chớp chớp đôi mắt dường như không biết làm sao, ngay sau đó lập tức tiến lên, duỗi ngón tay dò xét hơi thở của thiếu niên Lâm Hưu Nguyên.
… Không có hơi thở.
Trong miệng vẫn còn ngậm viên thuốc hắn đút cho.
Năm đó hồn phách Lâm Hưu Nguyên rời khỏi thân thể ba ngày cho nên không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng lúc này, trạng thái của Kỳ Quyết hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cậu.
Đúng lúc này, hình ảnh trước mắt lại tối sầm, tiếng ầm ầm từ xa truyền đến, Lâm Hưu Nguyên ở trong không gian hỗn độn vội vàng đuổi theo hướng phát ra tiếng động, sau đó lập tức nhìn thấy hai bức tượng đá lớn ở tông môn bị đánh sụp.
Tiếng người ồn ào, nơi nơi đều là tiếng la hét của các sư huynh, bọn họ gọi đại sư huynh, cũng gọi cả tiểu sư đệ, gọi người trước thì mang theo sợ hãi, còn khi gọi người sau thì mang theo bi thương đè nén và đồng tình.
Sương đen tan đi, Lâm Hưu Nguyên thấy được Kỳ Quyết đang ôm bản thân thời thiếu niên cách đó không xa.
Hắn nói: “Cứu đệ ấy.”
“Việc này…”
“Chúng ta đã xem rồi! Sư đệ thật sự đã không còn… Hôm nay chúng ta sẽ truyền tin thông báo cho sư phụ, đa tạ sư huynh mang đệ ấy trở về, kế tiếp vẫn nên giao cho chúng ta đi…”
“Cứu đệ ấy.” Hắn lặp lại.
“Sư huynh, niệm tình đồng môn, đừng làm khó chúng ta…”
“Cứu đệ ấy.”
Giọng nói của thanh niên đột nhiên lạnh xuống mấy độ.
Mắt thấy sân luyện công cũng sắp bị hủy, một đệ tử lớn tuổi nhất vội vàng tiến lên nói:
“Kỳ Quyết tiểu sư huynh, hiện giờ dáng vẻ của sư đệ như vậy, chúng ta cũng vô cùng đau lòng, nhưng dù sao năng lực cũng có hạn, thật sự không có biện pháp, sư huynh hãy bình tĩnh trước đã, chờ sư phụ nhận được tin tức trở về, nói không chừng có thể cứu tỉnh sư đệ!”
Những đệ tử đó cũng không biết Lâm Hưu Nguyên chết giả có liên quan đến linh mãng, cho rằng sư đệ bị tà ma trong Quỷ Lâm hại chết, nhưng hôm nay không ai có cách nào với vị sư huynh này, đành phải bê sư phụ lên làm tấm chắn, bởi vì toàn tông môn cũng chỉ có sư phụ có khả năng áp chế hắn.
Kỳ Quyết: “Khi nào trở về?”
Đối phương giơ bàn tay ra: “Không quá năm ngày!”
Kỳ Quyết: “Ta đi tìm ông ấy.”
“Ngàn lần không thể! Chẳng lẽ sư huynh đã quên huyết thề không được rời khỏi Nga Sơn rồi sao? Cho dù huynh có đi tìm, cũng mất năm ngày đi đường, có khi còn lướt qua trên đường, chi bằng cứ ngồi yên chờ đợi.”
Thanh niên nhìn hắn.
Vị đệ tử thấy ánh mặt lạnh lẽo của hắn, cắn răng nói:
“Năm ngày nữa chắc chắn sư phụ sẽ trở về!”
Thanh niên liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn thiếu niên trong l*иg ngực:
“Trong vòng năm ngày không tới, các người…”
Đối phương vội vàng nói: “Sư huynh yên tâm!”
Kỳ Quyết ôm thiếu niên rời đi.
Lâm Hưu Nguyên nhắm mắt chạy theo đuôi hắn.
Cậu đi theo Kỳ Quyết suốt một đường từ tông môn trở về Quỷ Lâm, lại vào bên trong hang đá.
Tới bên giường đá, cậu vốn tưởng rằng Kỳ Quyết sẽ đặt mình xuống, nhưng hắn lại ôm thiếu niên ngồi trên giường, vẻ mặt có hơi hoảng hốt, chốc chốc lại nhìn người trong lòng, chốc chốc lại nhìn cặp bánh nướng bên cạnh giường, cuối cùng đôi mắt luôn tự cao tự đại đỏ lên, âm u nhìn thiếu niên.
Hắn dùng bàn tay phác họa gương mặt của thiêu niên, đem linh lực mạnh mẽ mênh mông của mình truyền vào trong người cậu.
Vô dụng, căn bản là không có tác dụng gì cả.
Thiếu niên vẫn không có lấy nửa điểm sự sống, mềm nhũn lạnh băng nằm im lặng trong ngực hắn, đôi môi trắng bệnh đóng chặt, vĩnh viễn không nói chuyện.
Kỳ Quyết ôm cậu đứng dậy, đi lại vài bước trong hang, sau đó lại nôn nóng đi đi lại lại.
Sát khí trong hang trở nên dày đặc, tà ma muốn đến gần lập tức bị dọa chạy mất mật.
Cũng lúc này, thiếu niên trong lòng vì động tác của hắn hơi lung lay với biên độ nhỏ, khuôn mặt vô tình cọ đến vạt áo trước ngực hắn.
Giây phút đó, thanh niên dừng chân lại, rũ mắt bình tĩnh nhìn cậu.
Một lúc lâu sau, hắn vươn tay, nhẹ nhàng cạy bờ môi đang ngậm chặt của thiếu niên, cẩn thận nói:
“Gọi sư huynh đi.”