Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 90: Sống đến năm mười tám tuổi (Hết)

Sau khi thông báo nhiệm vụ đã thành công thì hệ thống không lên tiếng nữa, cũng không hỏi cậu có muốn tới thế giới tiếp theo không.

Không cần hỏi cũng biết đáp án.

Lâm Hưu Nguyên tỉnh lại thì đã trưa. Trong phòng truyền tới mùi canh thịt rất thơm.

Tiêu Thuỵ ở cái bàn gần đó đang nghiêm túc loay hoay lấy cái gì đó. Thấy cậu tỉnh liền lấy nước đã chuẩn bị xong giúp cậu rửa mặt.

Cả người cậu đều đau, lại mơ màng nằm đó tuỳ theo ý anh.

Rửa mặt cho cậu xong, Tiêu Thuỵ bưng tới một bát dạ dày heo nấu nhân sâm, ngồi bên cạnh giường đút cho cậu ăn. Anh bảo nó tốt cho dạ dày.

Sức lực của Lâm Hưu Nguyên đã dần trở lại, tay cũng khôi phục được một ít, lười biếng há miệng ăn cơm cũng có chút xấu hổ nên đưa tay ra:

“Em tự ăn.”

Tiêu Thuỵ cũng rất cố chấp không đưa: “Anh là chồng của em.”

“Chồng cũng không phải dùng để đút cơm.” Lâm Hưu Nguyên nhìn anh.

Đối phương không nói chuyện đến khi thìa cơm cuối cùng đút xong mới nhíu mày nói nhỏ:

“Chồng cái gì cũng đều làm được.”

Cũng không biết anh nghĩ tới cái gì, tai cũng đỏ lên.

“…”

Lâm Hưu Nguyên lại rất thích bộ dạng này của anh, nhanh chóng vươn tới hôn lên tai anh.

Tai Tiêu Thuỵ đã đỏ lại càng đỏ hơn, thấy cậu không hề xấu hổ thì bỏ bát xuống nhào tới ôm chặt lấy cậu.

Tiêu Thuỵ thật sự vô cùng có tinh lực, náo loạn tới tận chiều mà vẫn phơi phới, cho tới khi thấy Lâm Hưu Nguyên mệt ngủ thϊếp đi mới yên tĩnh lại rồi hôn mặt cậu.

Sau khi thành thân, Tiêu Thuỵ dính cậu còn hơn trước đây.

Có khi nửa đêm Lâu Hưu Nguyên đi nhà vệ sinh, một tiếng động nhỏ cũng làm anh tỉnh giấc gần như theo bản năng, lôi mạnh người lại, nói cậu không thể đi. Sau khi nghe cậu nói là chỉ đi nhà vệ sinh thì áo khoác cũng không cần đã muốn đi theo.

Việc như vậy còn rất nhiều, nỗi sợ hãi Lâm Hưu Nguyên sẽ rời đi dường như đã thành phản ứng bản năng của Tiêu Thuỵ, không bỏ được.

Lâm Hưu Nguyên rất đau lòng anh, mỗi lần như vậy cậu đều chủ động ôm lấy anh, cùng anh thân mật.

Cậu biết rõ khi mình bị trấn áp trong hồ băng kia Tiêu Thuỵ đã trải qua những gì. Có đôi khi thấy anh đầu đầy mồ hôi như đang gặp ác mộng, cậu đều cố gắng ôm lấy anh và nói:

“Em ở đây.”

Dính như keo như sơn mấy tháng như vậy, tật xấu của Tiêu Thuỵ mới khá hơn một chút.



Có điều, mùa hè năm đó trong thành truyền đến tin tức, mười ngày sau Triệu Hầu sẽ xưng đế, muốn đại xá thiên hạ, mở kho lúa, ngoài ra còn dán bố cáo chiêu hiền đãi sĩ.

Quan nhỏ địa phương cũng nhận được công văn lớn, nói quân thượng muốn tìm đứa con mồ côi của nhà họ Tiêu bị Yến Hầu gϊếŧ hại kia. Biết anh là anh hùng nhỏ tuổi gϊếŧ chết Yến Hầu muốn ban chức tước cho anh.

Tin tức truyền được không lâu thì hai người liền thu dọn hành lý không một tiếng động rời khỏi thành.

Trước đây dân chúng hận Yến Hầu thấu xương, thường có ca dao ca ngợi việc gϊếŧ Yến Hầu. Triệu Hầu rốt cuộc là muốn chiêu mộ anh hùng hay muốn diệt trừ một tai hoạ ngầm thì Lâm Hưu Nguyên cũng không thể xác định được. Trước những chuyện rối loạn này cậu và Tiêu Thuỵ đều nhất trí là không tham gia vào.

Họ rời khỏi thành nhỏ kia rồi tới Ngu thành, không biết sau này còn trở về hay không nên lặng lẽ tới phủ họ Chu một chuyến để tạm biệt Linh Nhi.

Nhiều năm qua đi, Linh Nhi vẫn một lòng ở lại phủ họ Chu. Ba năm trước lão phu nhân họ Chu bị bệnh nặng, cô ngày đêm trông coi chăm sóc gần như là lôi lão phu nhân từ quỷ môn quan trở về. Phu nhân họ Chu vốn không con không cháu nên sau đó đã nhận cô là cháu gái.

Linh Nhi giờ đây đã hơn hai mươi tuổi. Với con gái tuổi này đều đã có con mấy tuổi, nhưng cô vẫn chưa kết hôn. Cô nói:

“Sau này chị sẽ ở vậy, không lấy chồng, chị sẽ ở Chu phủ này cả đời. Lão phu nhân mời thầy về dạy chị học. Chị cũng muốn giống bà ấy được làm chuyện mình muốn…”

Nói xong lời cuối cùng thì vừa cười vừa khóc: “Trước đây chúng ta cùng nhau trốn đến đây. Giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua…Mấy năm không gặp hai người đều đã lớn rồi.”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Chúng em chắc không trở lại nữa, sau này chị nhớ giữ gìn sức khoẻ.”

Linh Nhi cũng nghe được từ chỗ lão phu nhân họ Chu một chút chuyện về Triệu Hầu, gật đầu nói: “Gần vua như gần cọp, cậu chủ dù sao cũng tự tay gϊếŧ Yến Hầu. Dân chúng hiện tại đều kính yêu cậu. Nếu ở bên cạnh Triệu Hầu cũng không biết là phúc hay hoạ…hai người phải vô cùng cẩn thận.”



Khi rời khỏi Ngu thành thì cũng chạng vạng tối, ngày đã gần tàn, xa xa phía chân trời là ráng chiều đỏ ối. Tiêu Thuỵ ngồi phía trước đánh xe, Lâm Hưu Nguyên chạy từ trong ra ngồi tự vào lưng anh.

Trước đó Tiêu Thuỵ không cho cậu ra ngoài, nói bên ngoài gió mạnh, ngồi bên ngoài cũng không bằng ngồi bên trong có đệm thoải mái.

Thế nhưng Lâm Hưu Nguyên còn chưa ngồi bên trong đã thấy Tiêu Thuỵ cứ cách một chút lại quay đầu nhìn vào.

Cậu một trên đặt trên giá gỗ lắc theo từng bước của xe ngựa, gối đầu trên vai Tiêu Thuỵ hé miệng nói:

“Không vào đâu. Bên ngoài mát mẻ.”

Tiêu Thuỵ lấy một tay ôm cậu thật chặt, không nói gì.

Lâm Hưu Nguyên cũng sợ anh không tập trung nên cũng không dám lộn xộn.

Xe ngựa chạy tới một cái hồ sen thì dừng lại.

Lâm Hưu Nguyên nói: “Sao lại dừng vậy?”

Tiêu Thuỵ ôm cậu nhảy xuống đường: “Lấy đài sen.”

Hồ sen cũng không lớn nhưng phân nửa mặt hồ đều bị sen và lá sen bao phủ, bên trong có xen kẽ những đài sen non mới xanh biếc rất đẹp.

Lâm Hưu Nguyên nói: “Anh muốn ăn đài sen à?”

Tiêu Thuỵ nói: “Lấy cho em ăn.”

Lâm Hưu Nguyên bị anh kéo đi, nói: “Em chưa nói muốn ăn, sao anh lại biết được?”

Tiêu Thuỵ liếc cậu một cái: “Trước đây em muốn ăn.”

Lâm Hưu Nguyên chớp mắt: “…Có à?”

Tiêu Thuỵ: “Có.”

Khi đó họ chỉ mười ba, mười bốn tuổi, trên núi ở Ngu thành gần đó không có hồ sen, bình thường cũng không thấy có đài sen.

Có lần họ lên phố thấy có người bán hàng rong đang bán đài sen, Lâm Hưu Nguyên nhìn vài lần thì Tiêu Thuỵ liền muốn đi mua.

Cậu ngăn lại, không vui nói: “Sao anh muốn mua cái này?”

“Sao lại không thể mua?”

“Anh không thấy anh ta nói giá sao? Sắp đắt bằng gạo rồi.”

“Gạo cũng mua. Cái này cũng mua.”

“Không mua! Không có tác dụng gì. Anh cũng biết ở chỗ tôi trước đây khắp nơi đều có đài sen. Mùa hè đều có thể ăn no, mọc dại đều không tốn tiền!” Để tiết kiệm cậu lại há miệng liền nói một hơi.

“Nhưng cậu nói nhà cậu trước đây không có cơm ăn…”

“Đó là chuyện sau khi mất mùa. Khi tôi còn bé thì thực sự ăn rất nhiều, thấy liền chán. Hơn nữa nhỡ mua phải đài già không chỉ đắng mà còn chua!”

Vừa nói vừa không ngừng lắc đầu.

Cậu căn bản chưa từng ăn đài sen, lúc làm nhiệm vụ cũng chưa từng ăn qua. Trước khi chết ăn chưa thì không biết nhưng ăn xong chắc cũng không nhớ nữa, chỉ nghe nói hạt sen đắng. Nên để khuyên Tiêu Thuỵ không kích động mà mua thì cậu càng nói càng cường điệu hơn.

Cậu cũng nhìn ra Tiêu Thuỵ cũng không hứng thú gì với đài sen. Biết tại mắt mình ngó đông ngó tây nên lại gây hoạ nên càng cố gắng “bôi đen” đài sen.

Trùng hợp lúc đó anh cũng chưa ăn đài sen bao giờ mà Yến thành lại không chuộng sản vật này nên cũng cho rằng cậu nói thật.

Sau này khi Tiểu Nguyên biến mất, trong mấy năm anh đi tìm người cũng đi qua nhiều nơi.

Có lần đi qua một hồ mọc toàn sen liền tuỳ tiện hái mấy cái.

Có hơi đắng nhưng căn bản là không chua.

Hạt sen tươi non vô cùng giòn, ngọt. Đây chính là loại Tiểu Nguyên thích ăn nhất.

Ăn mấy hạt rồi thì ăn không nổi nữa, trái tim chết lặng lại bắt đầu đau đớn từng cơn. Anh gọi tên Tiểu Nguyên, thở cũng thấy khó khăn.

Bây giờ nhìn thấy hồ sen liền nhớ tới việc đó.

“Em ngồi ở đây chờ anh.” Anh cởi giày, cuộn ống quần và áo choàng nhanh chóng xuống nước.

Nước ở hồ sen cũng không sâu, Tiêu Thuỵ đi một đoạn nước cũng chỉ ngập tới đầu gối, tay cũng đã có mấy đài sen rồi.

Lâm Hưu Nguyên ngồi trên bờ nhìn anh, nhắc anh bên kia có đài sen lớn hơn. Ngồi một lát liền không yên mà cũng cởi giày xắn quần chạy xuống.

Hai người đều xuống nước đều có thể tự lấy nhưng Tiêu Thuỵ không cho.

Lâm Hưu Nguyên một bên nắm tay anh một bên cẩn thận dẫm xuống.

Tiêu Thuỵ lấy đài sen to nhất gần đó qua để cậu tự bẻ.

Bẻ đài sen mùa hè có một cảm giác đặc biệt thành công.

Rất nhanh, trong lòng Lâm Hưu Nguyên đã đầy áp đài sen xanh biếc.

“Đủ rồi đủ rồi, chúng ta về thôi!”

“Được.”

Họ đi dần về bờ, bùn trong nước lún rất sâu. Lâm Hưu Nguyên đi rất chậm chạp. Cậu liếc thấy tay anh đầy bùn, phần trên cơ thể rất vững chắc, có sức mạnh, tiện tay cũng có thể đẩy phần rễ cây các loại chặn đường họ và ném nó ra thật xa.

Lâm Hưu Nguyên nhìn một lúc đột nhiên nói: “Anh có muốn…”

Tiêu Thuỵ nhìn cậu: “Cái gì?”

Lâm Hưu Nguyên đỏ mặt nói: “Anh có muốn cho em “xuất” ra không?”

Đối phương sững sờ.

Lâm Hưu Nguyên lại nhìn anh thật chăm chú, ánh mắt rất biết cách trêu chọc người khác:

“Anh xem, trên người tôi có nhiều đài sen như vậy. Bây giờ lại ở trong nước, anh để tôi “xuất” ra thì những đài sen này sẽ là của anh.”

“…”

Phía xa có tiếng ếch kêu nhưng một tiếng nước động lớn làm nó sợ hãi nhảy tõm xuống hồ.

Lâm Hưu Nguyên bị Tiêu Thuỵ ôm ngang người, miệng bị hung hăng gặm cắn, mặt đều là bùn nhưng không ai ghét bỏ.

Khi miệng cậu được thả ra thì liền nhếch lên cười, dùng áo choàng quấn lên đài sen, bởi vì được Tiêu Thuỵ ôm nên không nhìn cũng không sợ rơi.

Cậu ôm cổ Tiêu Thuỵ, đôi chân dính đầy bùn đong đưa như là vui chơi trong nước đến quên trời đất.

Cậu tựa vào ngực anh, nói: “Tiêu Thuỵ, anh làm đài sen tinh đều “xuất” ra rồi.”

Tiêu Thuỵ ôm chặt lấy cậu: “Không phải đài sen tinh.”

“Đó là cái gì? Ngó sen tinh à?” Chẳng qua trước đó ở hồ băng quá lâu, đúng là giống như ngó sen.

“Là Tiểu Nguyên.”

Gió đêm nhẹ thổi, họ đã lên bờ nhưng Tiêu Thuỵ vẫn không thả cậu xuống. Ngồi xổm vuốt ve rồi rửa chân cho cậu.

Anh bóp vài cái, Lâm Hưu Nguyên bị ngứa nên thả chân trong nước, bỏ đài sen qua một bên định rửa.

Bên cạnh hồ nước là cỏ xanh, gần đó có một hòn đá lớn.

Lâm Tiểu Nguyên và Tiêu Thuỵ ngồi song song trên tảng đá kia. Phía xa là khói bếp và ngọn đèn dầu, tiếng ve kêu râm ran và tiếng ếch rộn ràng.

Trên chân Lâm Hưu Nguyên không còn bùn, cậu vểnh đầu ngón chân lên cọ vào lòng bàn chân anh.

Môi mỏng khẽ nhếch, anh nhìn cậu chằm chằm, mặc kệ cậu trêu chọc, đến khi rụt lại thì lập tức cúi người bắt chặt hai chân, nhào qua.

Trên tay Tiêu Thuỵ có một tầng phồng rộp rất dày do quanh năm luyện công luyện kiếm, dù cho có cắt đi thì vẫn còn. Đôi tay hơi đυ.ng vào bàn chân cũng cảm thấy được thô ráp, cảm giác kì lạ khiến người ta dễ chịu.

Lâm Hưu Nguyên bị ngứa đến hoảng, lắc người cười hừ hừ. Chân cậu bị nắm không chạy được không thể làm gì khác đành ôm lấy anh ra sức mà chui vào trong l*иg ngực

“Thả, thả em ra!”

Cậu vừa mở miệng cầu xin thì đối phương lập tức dừng lại, ôm người cậu sát lại rồi vừa cắn vừa hung hăng hôn lên môi cậu.

Tiêu Thuỵ lúc nào cũng như thiếu hôn, nhưng trời đã về chiều, xung quanh nhiều muỗi nên anh rất nhanh đã ôm Lâm Hưu Nguyên vào trong xe ngựa, rồi ra ngoài nhặt đài sen. Hai người ngồi đối diện nhau trong xe.

Tiêu Thuỵ mở đài sen, bỏ nhân đắng rồi cho cậu ăn.

Ngon quá!

Một hương vị ngọt ngào lan tràn trong khoang miệng. Cậu không biết diễn tả như thế nào, trước đây cậu chưa từng thử qua thứ gì tương tự.

Lâm Hưu Nguyên dang rộng hai chân hai tay nâng một đài sen lên cũng bắt đầu bóc ra, đưa tới miệng Tiêu Thuỵ, tay cũng bị anh cắn luôn.

Lâm Hưu Nguyên không nói anh, tiếp tục bóc vỏ. Giống như một đôi chồng chồng đang trong thời kì yêu đương, anh một miếng tôi một miếng đút cho nhau ăn.

Hai người ăn hơn phân nửa, Lâm Hưu Nguyên ăn đến vô cùng hài lòng.

Sau đó Tiêu Thuỵ không để cậu động tay mà xử lý hết đài sen rồi lại ôm cậu vào lòng, hôn tai hôn cổ cậu:

“Tiểu Nguyên chúng ta sẽ không chia xa nhé.”

“Ừm, không xa nhau.”

“Vĩnh viễn không xa nhau.”

“Được, được…”

Rất nhanh cậu đã không nói được thành lời.

Khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa mới xuất phát một lần nữa.

Lâm Hưu Nguyên nửa nằm nửa ngồi trong xe ngựa, trên cổ cậu có một dấu hôn đỏ lừ. Trời nóng nên lộ vai cũng không muốn kéo lên. Cậu vén mành che lên, làn gió mát khiến cậu thấy thoải mái muốn nhắm cả mắt lại, cậu nói với người ngồi bên ngoài:

“Chúng ta tới đâu rồi?”

Ngay sau đó có tiếng Tiêu Thuỵ trả lời:

“Miên thành có một sơn cốc rất đẹp. Đất đai phì nhiêu, nước xanh như bầu trời. Bên trong có rất nhiều hoa và cây cói. Trong nước có nhiều cá, bầu trời nhiều chim, còn có rất nhiều loại dược thảo quý hiếm…Cũng có hồ sen. Chúng ta tới đó!”

“Nơi tốt như vậy không phải có rất nhiều người ở à?”

“Khi anh mười tuổi có đi qua nơi đó cùng chú anh. Sơn cốc kia có một tấm lá chắn tự nhiên nên gần như không ai có thể vào được. Năm đó chỉ có anh có thể đi vào.”

“Thật là lợi hại… Em cũng có thể vào à?”

“Có thể! Anh cõng em!”

Lâm Hưu Nguyên buồn bã ngồi dây: “Em lớn như vậy rồi, cõng em rất tốn sức. Ngộ nhỡ ảnh hưởng tới anh không vào được thì làm sao bây giờ?”

“Không đâu.”

“Sao anh khẳng định như vậy?”

“Ừ. Anh rất mạnh.”

“Ừm, chồng cực kì mạnh!”

Khen xong liền thấy tai người đang đánh xe đỏ lên rồi.

Thân hình cao lớn ngồi thẳng lưng, trong đêm vang lên từ chữ được gằn lại: “Sau này anh sẽ còn mạnh mẽ hơn!”

Trở nên thật mạnh mẽ, mãi mãi bảo vệ được Tiểu Nguyên.

“Anh đã rất mạnh rồi…Có điều, nhỡ chúng ta xui xẻo không vào được thì sao?”

Người đánh xe im lặng một lát dường như đang suy nghĩ rất cẩn thận. Cuối cùng quay người về phía cậu:

“Anh chỉ muốn ở cùng Tiểu Nguyên, ở đâu cũng được.”

Ánh mắt anh trở nên vô cùng nóng bỏng, lúc này dường như mang theo một quyết tâm rất lớn, tình cảm của anh với câu vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Dưới ánh trăng, gió cũng dừng lại, xe ngựa vẫn vững vàng đi tới.

Lâm Hưu Nguyên khom người chui ra, ôm thật chặt lấy chồng mình: “Được. Chúng ta cùng ngao du thiên hạ nào!”