Đây là một con hẻm rất cũ, những ngôi nhà gỗ ngói xanh rải rác, trong đó có một cây lộc vừng hàng trăm năm tuổi ngay đầu ngõ. Đường vào từ cây lộc vừng là đường rộng nhất, taxi chạy vào được, càng đi xa thì đường càng thu hẹp lại, chỉ có thể một số xe ba bánh nhỏ đi qua.
Hiện giờ Lâm Hưu Nguyên đang ngồi sau một chiếc xe ba bánh chở đầy đồ đạc và những vật dụng cần thiết hàng ngày.
Buổi trưa trời cực kỳ oi nóng, không thấy ai ra khỏi ngõ, người phía trước là một ông già trạc sáu tuổi đang chạy xe ba gác, ông ấy giới thiệu tình hình ở đây cho Lâm Hư Nguyên trong khi lái xe:
“Thường thì nhiệt độ bình thường thôi, nhưng hôm nay trời nóng quá…Gần đây cũng có rất nhiều địa điểm, chẳng hạn như quầy bán quà vặt, tiệm cơm bên kia, còn có miếu Bồ Tát, cách đây vài chục năm bác khi còn nhỏ có đi qua nhưng sau này đã bị phá bỏ, nhưng vì đó miếu nên mọi người luôn gọi là miếu hẻm Bồ Tát…”
Lâm Hưu Nguyên thỉnh thoảng lại đáp lời, mồ hôi ròng ròng trên mặt, dùng quần áo lau lại tiếp tục chảy.
Đôi mắt Lâm Hưu Nguyên nhìn chằm chằm vào cánh của hai bên đang dần thu lại.
Các cửa gỗ bên cạnh môn thần cơ bản được sơn nước đỏ, trước cửa có hai tượng sư tử đá, khang trang hơn.
Thỉnh thoảng ở phía xa, có tiếng gào khóc của trẻ em, hầu hết là trẻ dưới hai tuổi, còn thường kèm theo tiếng rống giận lúc thấp lúc cao của người lớn.
“Chúng ta đến rồi!”
Ông bác dừng xe ba gác, bên trái là cổng được ghi là miếu hẻm Bồ Tát số 14.
Ông bác đi tới trước cửa, thấy cửa không khóa, giơ tay đẩy cánh cửa đi về phía trước.
“Kẽo kẹt…”
Lâm Hưu Nguyên nhảy xuống, vừa ngẩng đầu thì thấy trong sân trống trải không có bóng người.
Ở giữa còn có một cây táo to, vô cùng dễ thấy.
Giao diện hệ thống trong não Lâm Hưu Nguyên khẽ lóe lên, truyền đến cho cậu thông tin của thế giới này:
【Cậu tên là Thịnh Tiểu Nguyên, năm nay hai mươi ba tuổi, là nhân viên kế toán mới từ nhà máy dệt gần miếu hẻm Bồ Tát, sống nội tâm nhút nhát và quá mức yêu sạch sẽ, sau một thời gian sống ở ký túc xá không quen được nên dọn ra ngoài, thuê một phòng trong đại viện ở số 14 miếu hẻm Bồ Tát. 】
Sau đó, hệ thống truyền tất cả những ký ức liên quan đến Thịnh Tiểu Nguyên vào não cậu.
Ông bác đi xe ba gác đưa cậu tới tên là Giang Nhất Đức, kỳ thật chính là ông nội của Giang Ngọc Minh, chủ của đại viện này, ông ấy đã nghỉ hưu từ lâu rồi. Người rất nhiệt tình, nghe nói hôm nay cậu sẽ dọn đến thuê nhà, nên sớm chạy xe ba gác đến đầu ngõ.
Nói xe không vào được, nên ông ấy lái xe ba gác giúp cậu di chuyển đến đó.
Thời tiết vốn đã rất nóng, Lâm Hưu Nguyên lại mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, nóng đến mức không mở nổi mắt. Cậu không dám để ông ấy xách đồ nặng giúp nên vừa chạy vừa di chuyển chiếc tủ đựng giày dép bằng gỗ to nhất và một số đồ vật nặng vào trước. Với sự giúp đỡ của ông ấy, mấy đồ đạc nhanh chóng được chuyển vào căn phòng phía đông.
Trong phòng bừa bộn, vừa lúc Lâm Hưu Nguyên đang định đun nước pha trà cho ông ấy, thì đối phương đã mang theo ấm cùng cốc nước để cậu uống chút nước rồi nghỉ ngơi.
Lâm Hưu Nguyên được chiếu cố nên ngượng ngùng.
Ông ấy lại cười nói: “Cháu cũng xui quá đấy, nếu có mấy hộ khác ở đây thì hôm nay cháu đã không phải mệt thành như vậy. Có nhà nào chuyển nhà mà không cần hàng xóm giúp đỡ?”
Hôm nay là thứ Hai lại còn đang là giờ làm việc, nên quả thật rất ít người ở nhà.
Ông bác là một người nói chuyện nhiệt tình, trong thời gian ngắn ông ấy đã giải thích hết một lượt tình hình của mọi người trong đại viện*, thậm chí cả hàng xóm xung quanh nữa.
(Đại viện: Căn nhà lớn gồm nhiều ngôi nhà nhỏ.)
Đại viện số 14 này tính cả cậu tổng cộng có năm hộ gia đình, ngôi nhà chính lớn nhất là chủ nhà ở. Nhưng vị chủ nhà kia thật ra cũng là một thanh niên mười tám tuổi mới thi xong đại học, cha mẹ bên ngoài không về nên căn nhà chuyển sang tên con trai mình.
Còn lại đều là khách thuê, cơ bản đều là để đi làm gần đó cho tiện, chủ nhà còn trẻ không thích cãi cọ nên giá thuê cũng tiện nghi.
Chủ nhà hôm nay không có ở nhà, bác Giang nói cậu ta thi đại học xong không lâu, mấy ngày đều ở ngoài chơi cùng bạn học.
Trong đại viện, hiện tại ngoại trừ Lâm Hưu Nguyên cùng ông bác, cũng không phải mọi người đều ở nhà, trong đó có người trong căn phòng nhỏ thỉnh thoảng vẫn ngân nga những giai điệu khác nhau, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ai bước ra.
Bác Giang nói: “Đó là Tiểu Thượng, một nhà văn, cháu có thể tìm thấy tên của cậu ta trên nhiều tờ báo và tạp chí ở hiệu sách phía trước, cậu ta không thích ra ngoài, đôi khi ngủ ban ngày, có đôi khi ngủ buổi tối, bình thường không cùng mọi người nói chuyện, đối với ai cũng vậy…”
Lâm Hưu Nguyên khẽ gật đầu, ngồi ở trên băng ghế nhỏ thổi cốc nước rồi uống một ngụm.
Bác Giang nói: “Buổi tối cháu bác về, sau khi thi đại học xong thằng bé nghỉ ở nhà một đêm rồi chạy ra ngoài đi chơi…Bác làm ông nội còn chưa có cơ hội nấu cho nó bữa cơm, gà vừa mới gϊếŧ chưa hầm, bác trước đi nấu đã.”
Lâm Hưu Nguyên vội vàng nói cần giúp thì gọi cậu.
Bác Giang cười híp mắt: “Phòng của cháu là đủ mệt rồi.”
Thật ra đồ đạc của Lâm Hưu Nguyên chuyển đến cũng không có gì lớn nhưng lại nhiều đồ nhỏ nên phải mất rất nhiều thời gian mới có thể sắp xếp được.
Cậu bận rộn từ chiều đến gần 6 giờ tối, cuối cùng cũng sắp xếp được những đồ cơ bản.
Trong lúc này, hệ thống đã truyền cho cậu đại cương thế giới này.
Thế giới này được sinh ra với đại cương 《Xác chết trong ngõ hẻm》, có nội dung như sau:
Có hơn mười hộ sống trong miếu hẻm Bồ Tát, mà Giang Nhất Đức từ nhỏ đã sống ở đây, sau lại vì kế sinh nhai mà vào Nam ra Bắc, cuối cùng dựa vào nghề thủ công của mình để cho con học đại học.
Con trai con gái đều có tiền đồ, đã lập gia đình, sinh con đẻ cái nên ông ấy không còn phải lo lắng nhiều nữa.
Vì vậy vào năm sáu mươi năm tuổi, Giang Nhất Đức, người không quen sống trong biệt thự của con trai cả, đã chọn quay trả lại miếu Bồ Tát, nơi ông ấy thương nhớ để dưỡng lão.
Ngõ nhỏ vẫn như vậy, giống như trong trí nhớ của ông ấy. Đôi khi người lớn bịa ra mớ truyện ma quỷ hù dọa người khác hòng bắt trẻ con chạy lung tung giữa đêm, đủ thứ chuyện kinh dị kỳ quái.
Mà gần đây, có một câu chuyện được đồn đại rộng rãi nhất: đừng đi bộ qua lối đi hẹp nhất sau mười hai giờ đêm, nếu không sẽ có quỷ đồng tìm ngươi nói chuyện…
Giang Nhất Đức chưa bao giờ tin điều đó, thậm chí còn kể những câu chuyện ma quỷ mà ông ấy khi còn nhỏ nghe cho bọn trẻ trong ngõ nghe, mỗi lần nhìn thấy lũ trẻ sợ hãi và không muốn nghe nữa ông ấy đều không thể nhịn được cười.
Giang Nhất Đức thích cuộc sống hiện tại, ông ấy dành những ngày tháng hạnh phúc và yên bình bằng cách trồng hoa nuôi chim chóc, vui đùa với bọn trẻ mỗi ngày…
Cho đến hôm đó, Thịnh Tiểu Nguyên, một người thuê sống trong đại viên chưa được nửa năm, đột ngột qua đời trong ngõ hẻm.
Hệ thống nói: “Cậu Lâm Hưu Nguyên, nhiệm vụ của thế giới này là tìm ra danh tính của quỷ trong ngõ hẻm mà vẫn giữ nguyên thiết lập nhân vật.”
Lâm Hưu Nguyên: “Không phải quỷ giả dạng?”
Hệ thống: “Không phải.”
Lâm Hưu Nguyên: “Tốt, cảm ơn.”
Cậu cầm chổi đi vào quét sàn, mới quét được một nửa thì có người từ bên ngoài bước loảng xoảng vào.