Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 36: Ác mộng trong căn nhà ma (2)

Trư Trư là một con vẹt dính người, miệng cứng cọ vào đầu ngón tay cậu, cọ đến cọ lui: “Cậu chủ, cậu chủ!”

Lâm Hưu Nguyên nở nụ cười, rồi lại mím chặt, cậu nhớ tới hai con vẹt da hổ trước kia.

Hai con vẹt da hổ kia ban đầu không có tên, sau đó trong lúc cậu điều trị ung thư, Trịnh Tùy mới nổi hứng đặt tên, một con gọi là Trường Trường, một con gọi là Thọ Thọ, Lâm Hưu Nguyên vì chuyện này còn cười anh mấy lần. Trường Trường cùng Thọ Thọ có thể coi như hai con vẹt da hổ sống lâu. Sau khi cậu ghép tủy thành công khoảng mười năm, một con đã mất, con còn lại vì mất bạn mà tinh thần uể oải, Lâm Hưu Nguyên cho nó một người bạn mới nhưng không được, hai con thời gian cách nhau nửa năm ra đi.

Hệ thống nói: “Tuổi thọ của vẹt đuôi dài sẽ dài hơn.”

Lâm Hưu Nguyên không nói gì.

Hệ thống hỏi: “Cậu có phải muốn hỏi sau khi cậu rời đi anh ta đã xảy ra chuyện gì phải không?”

Lâm Hưu Nguyên nhíu mày: “Tôi không có hỏi.”

Hệ thống nói: “Cùng hai con vẹt kia không sai biệt lắm. Sau khi cậu đi nửa năm, anh ta cũng mất.”

“…..”

“Sinh mệnh của nhân loại chính là như vậy. Vài chục năm là hết.”

“Tôi không có tiếc nuối.” Lâm Hưu Nguyên sờ đầu Trư Trư, trên giao diện cấm ngôn hệ thống một thời gian.

Hệ thống: “….”

Lâm Hưu Nguyên: “Tôi sẽ tìm được anh ấy.”

Ở thế giới trước Trịnh Tùy mua một căn nhà, lúc ấy bởi vì cậu sợ ma nên được đưa đến đó. Trịnh Tùy không sợ quỷ, có lẽ có liên quan đến chuyện thạch cao da chó ở trên đùi, dù sao cũng phải tìm hiểu chuyện yêu ma quỷ thần một thời gian, lâu ngày không sợ cũng bình thường, nhưng đến thế giới mới đặc điểm này hẳn sẽ không bị mài mòn, đúng không?

Đối tượng tham khảo trong nhiệm vụ của thế giới này vẫn giống thế giới trước, có nốt ruồi trên đầu gối bên trái.

Dựa theo suy nghĩ này, chỉ cần cậu chú ý đến chân trái của người xung quanh là được.

Sau khi quản gia bác Lưu cứu cậu khỏi bể bơi, đã kéo quần lên trong thời gian ngắn, trên chân trái không có gì cả, có thể loại trừ.

Rất nhanh là có thể tìm được rồi.

Nghĩ như vậy, tâm tình của Lâm Hưu Nguyên tốt hơn nhiều.

……….

Buổi tối chín giờ, không có việc gì Lâm Hưu Nguyên trở về phòng nghỉ ngơi.

Cố Tiểu Nguyên tuy tính tình thái quá nhưng làm việc và nghỉ ngơi cũng không tệ. Cơ bản là trước mười giờ đi ngủ, thỉnh thoảng đi ngủ sớm cũng là chuyện bình thường đối với quản gia.

Cậu bình thường ở phòng ngủ lớn ở lầu hai.

Căn biệt thự này diện tích khá lớn, bên ngoài có sân viên tráng lệ, sân trong cùng nội thất cũng rất thoáng, trên lầu hai ngoài trừ phòng ngủ, thư phòng cùng phòng giải trí của cậu, phòng khách hoàn toàn đủ cho bốn người, hành lang hình chữ u, trừ bỏ thang máy còn có hai cầu thang riêng.

Cha cậu nói rằng Tống Nghiễm sống trên tần ba, nên chỉ cần không chủ động trêu chọc thì sẽ hai người sẽ không làm phiền nhau, thậm chí đám người đến đây đã quy định dùng một bên cầu thang, có thể cả ngày đến cơ hội gặp nhau cũng không có.

Lâm Hưu Nguyên không quen giường, cảm thấy phòng ngủ quá lớn và khá trống trải.

Trước kia khi còn làm quỷ dọa người, cậu thích nhất là loại phòng lớn trống trải này.

Cậu nhắm mắt lại mơ màng ngủ, ai ngờ ba tiếng sau đột nhiên tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ lớn màu phía xa biểu thị rạng sáng 0 giờ.

Lâm Hưu Nguyên vặn vẹo trên giường, luôn cảm thấy khăn trải giường không được tốt, không thoải mái.

Cậu bật đèn ngồi dậy, uể oải giật tung tấm ga trải giường, một lúc sau ngón tay cậu như vướng vào thứ gì đó, như sợi tơ, đầu cậu còn thầm nghĩ ga trải giường đắt như vậy còn rạn đường chỉ, giờ lên nhìn thì lại là một sợi tóc đen rối.

Lâm Hưu Nguyên đứng hình.

Tóc dài màu đen tuyệt đối không phải của cậu.

Hít một hơi muốn kêu người, bên ngoài bỗng truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhẹ.

Âm thanh phát ra trong hành lang, lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, dường như không giống của một người.

Cả biệt thự trừ bỏ cậu ra chỉ có quản gia bác Lưu.

Bác Lưu bình thường ở dưới lầu một.

Lâm Hưu Nguyên lắc mạnh bả vai, đối với bên ngoài hô to:

“Bác Lưu, là bác sao?”

Tiếng bước chân bên ngoài ngừng lại.

Lâm Hưu Nguyên tưởng rằng thực sự bác Lưu, kỳ quái nói:

“Bác như thế nào nửa đêm lên đây?”

Vừa mới nói xong, tiếng chân bên ngoài lại vang lên, dừng ở trước cửa phòng cậu nhưng lại không phát ra tiếng gì.

Lâm Hưu Nguyên: “….”

Cậu liếc nhìn lọn tóc trong tay, rồi từ từ nhìn sang một bên và khoảng không phía sau.

Cũng may không có cảnh tiếp giáp mặt như dự đoán.

Nhìn xung quanh một hồi, Lâm Hưu Nguyên cúi đầu nhìn ngón tay, sợi tóc không biết biến mất khi nào.

Cậu lại ở trên giường tìm một lần, đều không có.

Ngoài cửa vẫn im lặng.

Lâm Hưu Nguyên chậm rãi chui vào chăn, nói với hệ thống:

“Con quỷ này cùng con quỷ ở trong gia đình kia là một sao?”

Hệ thống không nói lời nào.

Lâm Hưu Nguyên hậu tri hậu giác mới nhớ ra mình cấm ngôn hệ thống, bỏ ra cho hệ thống.

Hệ thống như trước không nói một lời.

Lâm Hưu Nguyên: “Thật xin lỗi, về sau… trước khi tôi cấm ngôn tôi sẽ thông báo trước.”

Hệ thống: “…”

Hệ thống máy móc nói: “Có nhiều hơn một con quỷ ở đây, nhưng nó có phải là con quỷ giống như con quỷ cậu muốn tìm hay không thì không thể tiết lộ.”

Lâm Hưu Nguyên nga một tiếng, cậu lại liếc nhìn ra bên ngoài, phòng ngủ yên tĩnh nhìn rất bình thường.

Lâm Hưu Nguyên nhớ lại cốt truyện, thời gian bản thân chết còn chưa tới. Tuy rằng không phải lo lắng, nhưng trong nháy mắt ngủ không được.

Cậu kiên trì lay động dưới chăn mười phút, lắc vai tốn rất nhiều sức lực cánh tay cậu mệt muốn chết, cảm thấy không sai biệt lắm xoa xoa đầu vai rồi nằm ngủ thϊếp đi.

Cũng không chú ý tới bóng dáng người phụ nữ ở bên cửa sổ cách cậu không xa.



Sáng sớm bác Lưu lên gọi cậu dậy, Lâm Hưu Nguyên không ngủ ngon nên không muốn dậy lẩm bẩm kêu.

Bác Lưu ở ngoài cửa nói: “Cậu chủ, dậy đi. Bốn người đều đến rồi đang ở phòng khách chờ.”

Lâm Hưu Nguyên ngồi dậy trên giường, kéo chân ra nhất thời kêu đau một tiếng, khó chịu:

“Đến thì đã đến! Cũng không phải cháu cầu họ đến! Dựa vào cái gì quấy rầy giấc ngủ của cháu, để họ chờ đi!”

“… Nhưng cô Tào cũng đã đến.”

Tào Tư là vợ chưa cưới của cậu, hai người hoàn toàn là quan hệ đám hỏi lợi ích, Tào Tư ngoài gia thế xuất thân còn là một cô gái tài giỏi nổi tiếng trong giới, cô ta thường quang minh chính đại coi thường cậu, cậu đối với vị hôn thê này cũng hơi sợ nên tránh được vẫn sẽ tránh.

Lần này mời Tào Tư tới kỳ thật không phải ý của cậu, là cha cậu Cố Hải Phong biết cậu từ trước tới giờ làm chuyện gì cũng không ra thể thống gì, nghe quản gia nói cậu mời mấy người quen đến biệt thự, biết cậu lại làm ra mấy chuyện không tốt, trực tiếp dùng danh nghĩa của mình mới Tào Tư tới chơi, cảm thấy có cô ta ở đây con trai mình ít nhất biết tém tém lại một chút.

Lâm Hưu Nguyên nói: “Vậy bác bảo cháu tối qua đọc sách đến nửa đêm, giờ không dậy được! Để họ tự chơi với nhau đi!”

Bác Lưu: “…”

Bác Lưu thở dài xoay người đi xuống nhà.

Ở phòng khách tầng một, Tào Tư đang ngồi ghế bên cửa sổ nhìn ra vườn hoa hồng bên ngoài.

Hoa hậu giảng đường thích nghiên cứu sự kiện thần quái Hàn Na Na vẫn chưa tới, chỉ có Thẩm Thư Tân cùng Vương Thắng đến.

Trầm Thư Tân là bạn học đại học của cậu chủ, cậu chủ sở dĩ tìm đến cậu ta là do cảm thấy mỗi lần gặp cậu đối phương làm vẻ mặt đại cửu hận, giống như cậu là súc sinh không bằng, làm cho cậu rất không thích.

Còn Vương Thắng là bạn học trung học của cậu chủ, lúc trước là nhà giàu mới nổ, lúc nhà có tiền bỏ học đi theo ba cậu ta làm chuyện đại sự, cuối cùng nhà phá sản, bình thường chỉ biết ngồi chồm hổm trong nhà, lý do cậu chủ tìm tới cậu ta rất đơn giản: chơi vui, buồn cười.

Sau khi đi vào Thẩm Thư Tân vẫn khẩn trương, thường thường hỏi bác Lưu bảo giờ Cố Tiểu Nguyên dậy, còn Vương Thắng thì thoải mái hơn nhiều, nhìn đông nhìn tây một chút, đi tới đi lui, cũng không cần bác Lưu chiêu đãi tự mình mở tủ lạnh, giải trí.

Bác Lưu đang chiếu lệ với Thẩm Thư Tần thì đột nhiên truyền đến tiếng động từ cầu thang, mọi người quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là mái tóc rối bù của Cố Tiểu Nguyên.

Cậu mặc một bộ lễ phục với móc treo, cùng một quải trượng chống người loạng choạng đi xuống, đôi lông mày nhíu lên mỗi khi cậu đi xuống:

“Bác Lưu! Ngày mai tìm người xây thang máy, trực tiếp từ giường có thể đi xuống luôn, quải trượng không dùng được, xe lăn thì đau mông!”

Mọi người bên dưới đều yên lặng đứng lên.

Bác Lưu: “…” Ừ, quen rồi.

Tào Tư: “…” Thật dọa người!

Thẩm Thư Tân: “…” Kẻ có tiền đều não tàn như vậy?

Vương Thắng: “…” Suốt ngày goi mình là nhà giàu mới nổi, mẹ nó giờ ai mới là nhà giàu mới nổi?