Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 35: Ác mộng trong căn nhà ma (1)

Mặt trời lặn, căn biệt thự số 14 trong Hồng Thủy Loan

Sân trước của biệt thự được bao quanh bởi núi và sông, người thanh niên nhìn chiếc xe lăn lạ mắt có tay vịn nạm kim cương ở dưới, còn nhìn con vẹt trên vai che đầu, đồng tử khẽ run và bất động.

Người quản gia gần 60 tuổi cúi xuống nói: “Cậu chủ, đừng nóng giận.”

Con vẹt trên vai cũng bắt chước theo kêu lên: “Cậu chủ, đừng nóng giận.”

Lâm Hưu Nguyên như bừng tỉnh khỏi cơn mộng du, nhìn giao diện trong não.

【Tên của cậu là Cố Tiểu Nguyên, năm nay 22 tuổi, con trai duy nhất của nhà họ Cố, một vai phụ và cậu ấm nhà giàu ngốc nghếch trong 《Căn nhà ma ác mộng》. Sau khi tốt nghiệp cậu ăn chơi đàn đúm không làm việc đàng hoàng, thời gian trước cưỡi heo mà khiến bản thân gãy xương, bị người cha đưa đến biệt thự ở Thăng Thành để dưỡng bệnh (Kỳ thật là chê cậu dọa người, muốn mượn cớ dưỡng thương để đưa cậu đến đây một thời gian) 】

Lâm Hưu Nguyên: “…”

Cậu cay mày, đọc tỉ mỉ giới thiệu của đại cương.

Trong bối cảnh 《Căn nhà ma ác mộng 》nhân vật chính là Thẩm Thư Tân sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được công việc ưng ý, gia đình kinh doanh thất bại, nợ nần chồng chất, thậm chí là nhà cửa còn bị đem đi thế chấp, người mẹ tức giận đến đổ bệnh, cuộc sống đang lúc tuyệt vọng nhất thì cậu ta nhận được một lời mời kỳ lạ.

Người gửi thư chính là cậu bạn cùng lớp mà cậu ta luôn ghét bỏ - cậu ấm không học vấn không nghề nghiệp - Cố Tiểu Nguyên.

Trên thư nói rằng chỉ cần Thẩm Thư Tân sống trong biệt thự mới của cậu trong một tháng, cậu sẽ trả cho cậu ta một trăm vạn nhân dân tệ.

Thẩm Thư Tân căn bản không tin, cho rằng đây là một trò lừa để trêu đùa của đại thiếu gia nhà người ta. Cho đến khi mẹ cậu ta phải nhập viện nhưng không có tiền trả tiền viện phí, người cha bị siết nợ đến mức phải nhảy lầu.

Trong lúc tuyệt vọng đó cậu ta nhận được mười vạn của Cố Tiểu Nguyên, cậu ta suy nghĩ cả đêm cuối cùng quyết định mặc kệ Cố Tiểu Nguyên có mục đích gì, vì tiền cậu ta cũng phải thử một lần.

Sau khi tới khu biệt thự của người giàu có tên là Hồng Thủy Loan, Thẩm Thư Tân phát hiện gần biệt thự của Cố Tiểu Nguyên có một số tòa nhà không có người ở. Cậu ta nhớ lúc trước ở trên mạng tra được những tin đồn ở quanh số 14 Hồng Thủy Loan (biệt thự của Cố Tiểu Nguyên), rất nhiều năm trước có một gia đình đã chết ở đây, ở một mức độ nào đó, là một ngôi nhà bị ma ám.

Đi vào với tâm trạng không thoải mái, lại phát hiện Cố Tiểu Nguyên ngoài cậu ta còn gọi ba người khác đến:

Một là Hàn Na Na, một nữ sinh thích các sự kiện siêu nhiên trong cùng trường còn là hoa hậu giảng đường trong cùng trường. Một người là vị hôn thê của Cố Tiểu Nguyên, Tào Tư, người sắp ra nước ngoài du học. Và Vương Thắng, một kẻ lang thang thất nghiệp cũng đến đây vì tiền…

Sau khi mọi người đến đông đủ, Cố Tiểu Nguyên nói rằng bản thân cũng đã tra được truyền thuyết ở đây. Đang nhàm chán nên cậu muốn cùng bọn họ khám phá căn nhà ma này.

Nghe giống như đang chơi đùa nhưng mấy người đều có tâm tư của mình nên đều ở lại.

Đêm đầu tiên ở lại, Thẩm Thư Tân đã mơ một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, không chỉ vậy, ngày hôm sau cậu ta còn phát hiện ba người còn lại cũng gặp ác mộng giống mình! Chỉ có Cố Tiểu Nguyên là không việc gì.

Mà một tuần sau, Cố Tiểu Nguyên chết…

Sau khi xem xong, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu cậu:

“Lâm Hưu Nguyên chúc mừng cậu đã đến đây. Thiết lập của đại cương trước mặt chỉ có đến đây, hiện tại nhiệm vụ của cậu ở thế giới này đã được kích hoạt, nhiệm vụ của cậu là tránh khỏi số phận trở thành vật hi sinh cùng với tìm ra hồn ma của gia đình trong căn nhà ma này.”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Có phải giới hạn bốn người trong đại cương không?”

Hệ thống nói: “Tất cả mọi người ở biệt thự đều có thể.”

Lâm Hưu Nguyên nhìn quản gia bên cạnh thở dài. Đồng thời, ký ức về nhân vật trong thế giới này đã nhập hết vào trong đầu.

Lâm Hưu Nguyên nhìn thấy thống kê tài sản mà cậu tiêu pha cùng chuyện hãm hại cha mình, nói: “…Tôi thật đúng là một bại gia chi tử.”

Nói xong thì cảm thấy bả vai hơi đau nhức, như bị đè lên.

Cậu quay đầu cùng con vẹt kia đối mặt.

Con vẹt lớn dính nhớt cọ trên mặt cậu huyên thuyên: “Cậu chủ cậu chủ!”

Lâm Hưu Nguyên cười mỉa, vươn tay chạm vào nó, nghĩ đến con vẹt da hổ nuôi ở thế giới trước không bằng lòng bàn tay, so với vẹt đuôi dài này có thể miêu tả là phiên bản thu nhỏ.

Lâm Hưu Nguyên nói: “Trư Trư, trèo lên tay nào.” Trư Trư là tên của con vẹt này.

Con vẹt lớn nghiêng đầu rồi nhảy lên tay cậu.

Lâm Hưu Nguyên nâng tay nặng trịch lên, hỏi quản gia:

“Bác Lưu, còn chưa có tin gì sao? Bọn họ ngày mai nếu không đến thì làm sao bây giờ?”

Lúc này theo tuyến thời gian, thư mời của Cố Tiểu Nguyên cho mấy người kia đã được gửi đi nhưng đến giờ vẫn chưa có hồi âm.

Ngày mai chính là thời gian đã thỏa thuận trong thư mời, vì thúc giục kết quả nên cậu cố ý gửi trước chút tiền. Nhưng kết quả đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, khiến cậu tức giận ăn không ngon, đi đứng bất tiện không cách nào phát hỏa, chỉ có thể ngồi trên xe lăn nghiến răng nghiến lợi dẫm chân mắng trước biệt thự ở Hồng Thủy Loan.

Thực tế việc thám hiểm nhà ma chỉ là giả vờ, thậm chí những bài trên mạng về ngôi nhà có người chết nhiều năm trước đều là do cậu bảo người đăng lên.

Cố Tiểu Nguyên bị đá ra khỏi nhà như đá một quả bóng. Cậu cảm thấy buồn chán, muốn tìm người để giải trí. Cậu thậm chí còn bàn bạc với quản gia về cách chơi khi đó. Còn mua về một đống dụng cụ đạo cụ, chỉ chờ thời gian dọa người tìm niềm vui.

Quản gia Lưu Bình nói: “Khẳng định sẽ đến, một tháng được một trăm vạn…Trừ cô Tào không cần ra những người bình thường khác đều muốn. Nếu bọn họ thực sự không muốn đến, cậu chủ cậu tìm người khác là được.”

Cô Tào chính vợ chưa cưới Tào Tư của cậu.

Lâm Hưu Nguyên nhíu mày:

“Tôi không muốn, những người khác không thể vui vẻ như bọn họ! Tôi sẽ dọa bọn họ!”

Bác Lưu nói: “Cậu chờ tôi một lát, tôi gọi điện thoại hỏi một chút, giải thích rõ ràng cho bọn họ. Bọn họ hẳn là không tin cậu thực sự sẽ đưa trăm vạn.”

Lâm Hưu Nguyên uốn éo mông: “Chỉ cần bọn họ có thể ở một tháng để cháu vui vẻ đùa giỡn, cháu khẳng định sẽ trả tiền!”

Bác Lưu cười: “Cậu chủ ra tay thật hào phóng.”

Lâm Hưu Nguyên đưa con vẹt cho ông: “Bác mang Trư Trư đi ăn đi, cháu muốn ở một mình.”

Bác Lưu xoay người bước đi, trong lòng có chút sợ hãi. Mỗi lần cậu chủ nói muốn yên tĩnh, hoa trong vường lại gặp phải tai ương.

Lúc gần đó không có ai, Lâm Hưu Nguyên cũng không đi tới những bông hoa hồng đang phát triển tốt kia, mà chỉ ở trên xe lăng hỏi hệ thống:

“Những viên kim cương này là thật sao?”

Hệ thống: “…Thật đó, cậu không thiếu tiền đâu.”

Lâm Hưu Nguyên nhẹ nhàng chạm vào vài lần, sau khi sờ hết kim cương trên xe lăn, cậu mới cố gắng cử động chân. Vết thương ở hai chân đều khác nhau, chân trái bị gãy bó bột thạch cao, chân phải có một số vết bầm, nhưng chỉ cần có đồ chống là có thể đứng lên.

Đứng một hồi, Lâm Hưu Nguyên lại ngồi xuống nhưng lại phát hiện mông mình tê dại. Với một tiếng thở khe khẽ, là một mảnh lá khô rơi xuống.

Lâm Hưu Nguyên nhớ lại mức độ khó chịu vừa rồi, sửng sốt: “…Hệ thống, đây là cơ thể của công chúa hạt đậu sao?”

Hệ thống: “…Cậu cũng có thể lý giải như vậy.”

Lâm Hưu Nguyên không nói nữa, im lặng trong chốc lát, vứt lá cây khô đi, quay xe lăng đến bể bơi gần đó.

Gần bể bơi có một chiếc gương chạm khắc nhỏ, cậu nghiêng người nhìn vào, cậu có làn da trắng nõn và mềm mại, mái tóc bóng mượt như đang đi dự tiệc, nhưng gương mặt không thay đổi nhiều.

Lâm Hưu Nguyên cúi xuống muốn lấy sáp chải tóc, kết quả khi cúi người xuống xương cốt mềm nhũn hoàn toàn không chống đỡ được thân thể. Vì thế ‘tõm’ một phát, cả người lộn nhào rơi xuống bể.

Khi bác Lưu chạy tới thì cậu chủ của ông đang khóc lóc kêu cứu dưới nước, ông nhanh chóng nhảy xuống đưa cậu lên.

Cậu chủ bị sặc nước rất nặng, chưa hoàn hồn vẫn ho khan kêu cứu.

“Không sao, không sao…Cậu chủ, cậu hù chết tôi, sao lại rơi xuống nước thế này?”

Bác Lưu dùng sức đẩy cậu lên thành bể.

Lâm Hưu Nguyên ngồi trên thành bể há mồm thở dốc, căn bản không nói được lời nào.

Sau khi lên bác Lưu gọi ngay cho bác sĩ tư nhân đến, cần phải thay thạch cao.

Trở về phòng thay đồ thì bác sĩ tư nhân cũng đến khám. Sau khi kiểm tra lần nữa, lúc gần đi vẻ mặt phức tạp bảo cậu sau chú ý một chút, trong thời gian hồi phục đừng như lúc trước chỉ biết chơi đùa.

Thanh niên hừ nói: “Tôi không chơi, là xui xẻo.”

Bác Lưu phụ họa: “Phải, dạo gần đây vận khí của cậu chủ không tốt. Chờ sau khi chân tốt chúng ta đi tìm chùa linh thiêng khẩn cầu?”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Không đi.”

Bác Lưu nói: “Vẫn là đi một lần đi, nghe cô Tào nói ở bên thành phố Hải có một chùa Tần Sơn rất thiêng, xin may mắn thôi.”

Lâm Hưu Nguyên hỏi: “Xe có thể lên được không?”

Bác Lưu cười nói: “Trên núi không lái xe được nhưng có cáp treo.”

Lâm Hưu Nguyên lại hỏi: “Cáp treo có thể đưa thẳng đến không?”

“Này…Sợ không được nhưng có thể đưa tới lưng chừng núi. Phong cảnh trên núi rất tốt. Nhiều người cũng đổ xô leo núi để ngắm cảnh, đường lêи đỉиɦ núi cũng không quá xa.”

Lâm Hưu Nguyên nguyên tác nói:

“Leo núi có gì vui, không đi, trừ phi bác tìm người cõng cháu lên núi!”

“….” Bác Lưu cứng họng trong vài giây, nhưng cũng đã quen thói kỳ cục của đối phương:

“Cậu chủ, nếu không muốn đi thì đừng đi. Cậu trước ở nghỉ ngơi ở đây, tôi sẽ cho người dọn dẹp phòng trên tầng ba.”

“Người nào? Không phải cha cháu để bác giám sát cháu sao?”

“Ngài Cố yêu cầu tôi chăm sóc cậu.” Bác Lưu bất đắc dĩ nói: “Là nhân viên bán thời gian.”

“Dọn dẹp tầng ba làm gì? Lại không có người ở?”

“Là bạn làm ăn của tổng giám đốc Cố, ngày kia sẽ đến ở đây một thời gian. Đúng rồi, ngài Cố bảo tôi nhắc cậu người ta là đại nhân vật, ngàn vạn lần đừng đi làm phiền người ta, lại càng không được đùa giỡn. Đến lúc đó chúng ta không lên tầng ba là được.”

Lâm Hưu Nguyên tặc lưỡi, lộ ra vẻ khinh thường:

“Đại nhân vật còn cần ở nhà chúng ta? Không phải cha cháu nói để nhà này cho cháu sao? Như thế nào lại không hỏi ý kiến của cháu?”

Bác Lưu biết bản tính của cậu, cứ tiếp tục nói thì sẽ không dứt nổ, trực tiếp giải thích ngắn gọn:

“Người đó thích môi trường ở Hồng Thủy Loan, nói là vốn đã muốn mua trực tiếp căn biệt thự này từ cha cậu với giá cao nhưng cha câu nói rằng ông ấy đã tặng nó cho cậu, bản thân cũng luyến tiếc. Đối phương cũng không kiên trì, nói ở bên này một thời gian trị thương cũng được. Cố tổng nghĩ cậu ở đây một mình, chân lại…Đại khái sẽ không làm phiền người đó, buổi tối phân phó tôi làm.”

Lâm Hưu Nguyên bắt đầu kỳ quái:

“Nga, thì ra cũng là dưỡng bệnh. Cháu đây cùng người đó còn là đồng bệnh tương liên, bác bảo cha cháu trực tiếp phá nhà xây thành bệnh viện nội trú đi.”

Bác Lưu thở dài: “Cậu chủ…”

Lâm Hưu Nguyên hừ một tiếng: “Quên đi, bác đem Trư Trư lại đây rồi bận rộn đi.”

Mấy phút sau.

Bác Lưu đặt con vẹt đuôi dài lên cột bên cạnh xe lăn của Lâm Hưu Nguyên.

Lâm Hưu Nguyên vươn tay trêu vẹt, thấy bác Lưu sắp đóng cửa đi ra ngoài vội vàng hỏi:

“Đại nhân vật kia tên là gì? Thật sự không thể đùa một chút sao?”

Đối phương hơi sững sờ, mỉm cười chỉ nói: “Người đó họ Tông.”

Lâm Hưu Nguyên nhất thời không nói gì.

Trong thế giới này, trong trí nhớ của cậu người có thể làm cha cậu Cố Hải Phong kiêng kị là người mang họ Tông. Nhưng mà tập đoàn nhà họ Tông phát triển ở nước ngoài, và Tông Nghiễm người nắm quyền lãnh đạo rất ít khi ở trong nước, như thế nào lại đột nhiên về nước lại còn muốn ở nhà cậu?

Nhìn ra cậu khϊếp sợ, bác Lưu nói: “Sau khi bị bệnh thì Ngài Tông về nước, cơ thể không được khỏe, nghe nói khi còn bé anh ta ở Hồng Thủy Loan nên tưởng niệm, mới muốn ở nơi này một thời gian.”

Lâm Hưu Nguyên khoát tay bảo ông đi làm việc đi.

Khi chỉ còn một mình trong phòng, Lâm Hưu Nguyên hỏi hệ thống:

“Trong đại cương không nhắc đến tên Tông Nghiễm này.”

Hệ thống cho biết: “Những đại cương này bản thân không đầy đủ, mà chỉ là cung cấp cho cậu một phương hướng đại khái thôi.”

Lâm Hưu Nguyên không hé răng, tiếp tục trêu đùa Trư Trư.