Buổi chiều, Lâm Hưu Nguyên đi thu dọn phòng dụng cụ thể thao.
Miệng cậu vẫn hơi sưng, đỏ rực rất gây chú ý. Cô giáo dạy thể dục đến lấy đồ liền hỏi miệng cậu bị làm sao vậy.
Lâm Hưu Nguyên cúi đầu nói nhỏ, "Buổi trưa tôi ăn đồ nướng."
Đối phương mỉm cười: "Cậu ăn đồ nướng thế nào mà thành ra như vậy?"
Lâm Hưu Nguyên: "Đúng là cay đến biếи ŧɦái."
"Lần sau đừng ăn loại mạnh như vậy."
"..." Sao cậu có khả năng khống chế được nó đây.
Giáo viên thể dục vừa rời đi, Lâm Hưu Nguyên liền tới căng tin mua kem.
Căng tin rất gần tầng dạy học. Tầng một có một lớp học có cửa sổ đằng sau đối diện với căng tin. Nếu không có thời gian, học sinh có thể không cần ra khỏi phòng trực tiếp bảo người bán đồ đưa qua.
Lâm Hưu Nguyên đi ngang qua đó thì thấy Trịnh Tuỳ đang dạy bên trong.
Anh là giáo viên Tiếng Anh. Bình thường dạy học rất nghiêm túc. Lúc giảng bài gần như không có học sinh dám nói chuyện riêng. Ở bên ngoài cũng nghe rõ giọng nói trầm thấp của anh.
Lâm Hưu Nguyên cầm kem đi ra. Trong lớp anh đang đặt câu hỏi cho học sinh.
Cậu không nhịn được liền đứng bên ngoài xem thêm vài phút.
Sợ ảnh hưởng đến học tập còn đứng xa cửa sổ, cố gắng dùng tường để che đi bản thân.
Trong lớp đã có 3 học sinh trả lời rồi ngồi xuống.
Lâm Hưu Nguyên vui vẻ ăn kem chờ Trịnh Tuỳ đặt câu hỏi tiếp theo.
Cậu rất thích nhìn anh khi làm giáo viên, bộ dáng đường hoàng đĩnh đạc, nghiêm túc nhã nhặn.
Thực ra cũng không đáng sợ như một số học sinh đã nói. Chính là một số người sẽ thích kiểu giáo viên nhẹ nhàng hoặc thú vị hơn. Dù là như vậy nhưng Lâm Hưu Nguyên cũng không thấy giờ dạy của anh khô khan không thú vị. Đứng như vậy một lúc, cậu cũng học được mấy câu.
Lâm Hưu Nguyên ăn xong kem liền tiếc nuối rời đi, quay về phòng dụng cụ để dọn lại chỗ để bóng rổ.
Sau khi chuông tan học vang lên, có người đi vào phòng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn.
Lúc này trong phòng dụng cụ chỉ có hai người họ.
Trịnh Tuỳ cầm trong tay một cốc nước ép táo đưa cho cậu, sờ trán rồi lau mồ hôi cho cậu.
Lâm Hưu Nguyên nhìn logo trên cốc biết là anh mua ở quán ngoài trường. Cậu chọc ống hút một ngụm liền bị lạnh đến ê răng, nâng mắt nhìn anh: “anh cần gì phải ra ngoài mua cái này?”
Trịnh Tuỳ không có trả lời mà hỏi lại: "Uống không ngon à?"
Lâm Hưu Nguyên lắc đầu: "Uống ngon." Đưa tới trước mặt anh "Anh nếm thử đi."
Trịnh Tuỳ mím môi. Một lát sau liền cúi đầu ở chỗ cậu vừa cắn nhấp một ngụm.
Lâm Hưu Nguyên đỏ mặt, cầm lại cốc, ngậm lấy ống hút không nói gì.
Trịnh Tuỳ đột nhiên hỏi: “Sao hôm nay em lại đứng ngoài phòng học?”
Lâm Hưu Nguyên dừng lại, không nghĩ tới anh lại có thể nhìn thấy mình. Có cảm giác như mình làm chuyện xấu bị bắt quả tang: “…Thì, cũng không có gì chỉ tuỳ tiện nhìn một chút thôi.”
Trịnh Tuỳ không nói gì, nhìn chằm chằm vào miệng cậu: “Có nóng không?”
“Không nóng.” Cậu xoay mặt đi: “Lần sau anh đừng hôn như vậy. Miệng sưng lên rồi.”
Người đàn ông vì lời nói của cậu mà cứng người muốn xem thử. Lâm Hưu Nguyên quay mặt đi anh liền ôm lấy mặt cậu nhìn kĩ. Ánh mắt chậm rãi tối lại.
Trịnh Tuỳ dùng đầu ngón tay mân mê trên môi cậu vài lần: “Không sưng.”
Lâm Hưu Nguyên không cho anh xoa nữa: “…Do em ăn kem vào mới dần tan đi đấy.”
Cánh môi hơi lạnh mang theo dư âm của kem. Trịnh Tuỳ xoa nhẹ đầu ngón tay rồi bỗng cúi đầu hôn cậu.
Trên miệng vương lại vị ngọt của kem và nước ép táo. Trịnh Tuỳ phải tận lực chịu đựng mới không tiếp tục hôn.
Lâm Hưu Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị, theo bản năng nhìn xung quanh. Đột nhiên chạy tới khoá cửa. Khoá xong thì nhớ tới tiết học sắp bắt đầu liền ảo não mà đem cửa mở ra.
Trịnh Tuỳ cũng đã ở bên kia xắn tay thu dọn chỗ dụng cụ còn lại. Lâm Hưu Nguyên vội chạy tới nói: “Em tự làm được rồi. Anh nhanh lên lớp đi.”
Anh cũng không nghe mà làm hết việc đến khi chuông vang lên. Trước khi rời đi còn nói: “Sau này em đừng đứng xem bên ngoài, nóng lắm.”
Lâm Hưu Nguyên không vui lắm: "... Vâng."
Trịnh Tuỳ nói: "Nếu em muốn nghe, anh nói cho mình em nghe."
Lâm Hưu Nguyên ngẩn ra, mắt chậm rãi sáng lên.
Bởi vì thời điểm cậu chết đi vẫn không được hưởng nền giáo dục hiện đại. Nên khi làm ma trong tiềm thức vẫn khát khao được đến trường.
Khi tới thế giới này lại chỉ là một nhân viên tạp vụ, trước khi rời đi còn phải tìm ra hung thủ gϊếŧ chết Dương Giang Thuỷ nên vẫn không nghĩ tới còn có thể đi học.
Mãi tới khi nhá nhem tối, tâm trạng cậu vẫn tốt vô cùng, đi dạo xung quanh trường học.
Anh em họ Trần vẫn ở trong lều gần căng tin. Người trước giờ luôn chững chạc hơn Trần Đại Đống cũng có vẻ xuống tinh thần. Lông mày lúc nào cũng nhíu lại như có nhiều tâm sự. Trần Đại Phú thì vẫn như cũ, luôn yên lặng làm việc, hút thuốc, nghịch điện thoại.
Ông Ngô bị bệnh nói là cảm nhưng xem ra là khá nặng. Sắc mặt tái nhợt, người cũng không có tinh thần. Chỉ lấy ít thuốc ở phòng y tế cũng không về nhà, chỉ ở phòng bảo vệ. Ai hỏi cũng nói bệnh không có gì nghiêm trọng.
Lâm Hưu Nguyên mang chút hoa quả sang thăm ông ta. Ông Ngô miệng nói là tốn kém rồi tiếp tục nằm trong ghế xem chương trình kinh kịch.
TiVi đang chiếu
Lâm Hưu Nguyên ngồi xem một lúc, nói: “Chú Ngô, người chết thật sự có thể báo mộng cho người nhà được ạ?”
Ông lão nằm trên ghế hơi sửng sốt một chút lập tức ho khan nói:“Báo mộng cái chó gì! Chết là chết không còn gì cả!”
Trên TV đồng thời hát: "... Dương gian và âm phủ con đã chịu đủ rồi ... Hãy nhìn cha tiêu diệt kẻ ác báo thù cho con…Nỗi oán thù…”
Ông Ngô ho càng nặng hơn, vươn tay muốn lấy cốc nước định uống như mãi vẫn không tới tới, ho đến văng nước miếng tung toé.
Lâm Hưu Nguyên dường như đang chìm đắm trong kinh kịch. Nhìn Tivi không nhúc nhích.
Ông Ngô liếc cậu một cái, vịn vào cái ghế muốn đứng lên. Lại thiếu chút bị ngã sấp xuống. Lâm Hưu Nguyên giống như giờ mới phát hiện ra ông ta không tiện đi tới cầm cho ông ta cái chén.
Ông Ngô thở hổn hển, tiếng ho cuối cùng cũng nhỏ lại.
Lâm Hưu Nguyên nói: "Chú Ngô, chú như thế này không được đâu, phải về nhà dưỡng bệnh đi thôi.”
Ông Ngô không nói gì. Uống nửa cốc nước mới lầm bầm nói chuyện: “Cảm nhẹ chút thôi cũng không có việc gì lớn. Chính là các cậu bây giờ người yếu ớt. Chúng tôi trước đây bị ốm đều không uống thuốc nên làm việc gì thì cứ làm việc đấy.” rồi lấy cái điều khiển tivi đổi kênh khác, xua tay với cậu bảo về đi.
Buổi tối căng tin bày bán thêm một số sản phẩm mới. Đều là mấy loại kẹo tình yêu màu hồng. Học sinh thích những thứ này nên bán được không ít. Lâm Hưu Nguyên cũng mua hai cái. Trong phòng các dì vừa lúc nói chuyện về ông Ngô ở phòng bảo vệ. Thở dài rồi nói ông ta tuổi đã cao, có bệnh còn không chịu đi bệnh viện, làm việc không yên tâm được.
Lâm Hưu Nguyên trả tiền, hỏi: "Không yên tâm cái gì ạ?"
“Ông ấy mê tín quá. Tôi lúc đó mang đồ từ nhà đến đây thì nhìn thấy ông ấy hoá vàng trong ngõ nhỏ. Một bên hoá vàng một bên lẩm bẩm.. Nhớ lại mà vẫn thấy ghê ghê.”
Động tác mở gói kẹo của cậu dừng lại. Lâm Hưu Nguyên ngẩng đầu hỏi: “Ông ấy nói gì ạ?”
“Tôi cũng không nghe rõ. Hình như nhắc tới tên của Tần Dũng. Ôi. Từ khi Tần Dũng gặp chuyện không may thì ông ấy cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ. Chắc là sợ đến ốm luôn…” Nói tới đây dì dường như kiêng kị điều gì không nhắc lại, liếc nhìn hắn: “Tiểu Nguyên, cậu lúc đó cũng bị doạ sợ không nhẹ nhỉ? Người đang bình thường tự nhiên không còn. Dù là ai cũng đều có chút không chịu đựng được.”
Lâm Hưu Nguyên vâng một tiếng, hỏi: "Ông ấy bị bệnh lại sợ những thứ này sao không xin nghỉ về nhà một thời gian ạ?”
“Cái này chắc cậu không biết. Ông ngô năm sáu năm trước đã ly hôn rồi. Không có người nhà. Ông ấy về nhà nhỡ bệnh nặng lên mà không ai biết thì sao? Nên ông ấy không muốn về đâu…”
Một người bên cạnh hứng thú hỏi: “Sao lại ly hôn vậy?”
“Khi đó ông ấy làm bậy quá bị người nhà bắt quả tang còn tốn không ít tiền…”
“Thật là nhìn không ra…”
Lâm Hưu Nguyên đứng trong căng tin thêm một lúc thì rời đi. Khi đi ngang qua phòng bảo vệ thì thấy ông Ngô đã trở về. Tiếp tục nằm trên ghế xem ti vi, thường vẫn ngân nga vài câu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trịnh Tuỳ trở về khi đã tối. Lâm Hưu Nguyên vừa tắm rửa xong mặc bộ quần áo ngắn mát mẻ, chạy nhanh tới chỗ anh đưa một cái kẹo tình yêu.
Trịnh Tuỳ hơi bất ngờ, mở bàn tay ra xem.
Lâm Hưu Nguyên nói: “Đồ ăn vặt mới trong căng tin. Rất nhiều học sinh đều mua, em liền mua một cái.”
Trịnh Sảng trực tiếp bóc giấy gói nhìn bên trong cũng giống giấy bọc ngoài là một hình trái tim bình thường. Điểm đặc biệt là trên đó còn có một khuôn mặt ngượng ngùng.
Trịnh Tuỳ không thích ăn kẹo. Với tất cả các loại đồ ngọt đều không có hứng thú. Trước đó đến trường còn không hiểu tại sao học sinh lại phải tốn tiền cho loại đồ ăn ngọt này. Đã hại cho răng lại còn dễ ngán. Chủ yếu nhất là rất tầm thường.
Lúc này, anh lại không chút do dự cho viên kẹo vào miệng.
Rất ngọt. Lúc trước anh rất ghét vị ngọt này, lúc này lại luyến tiếc vị ngọt này trên đầu lưỡi. Còn có chút nghiện.
Lâm Hưu Nguyên hỏi: “Anh thấy thế nào? Thích vị này không?”
Trịnh Tuỳ mím môi: “Thích.”
Lâm Hưu Nguyên nở nụ cười, nhỏ giọng nói: “Mai em lại mua cho anh…”
Lời còn chưa dứt liền bị ôm lấy, tay còn thấy hơi đau.
Trịnh Tuỳ đầu tựa bên vai cậu, ôm chặt vô cùng.
Lâm Hưu Nguyên ban đầu còn lo lắng, rất nhanh môi đã cong lên, cuối cùng bị anh nghiêng đầu ngậm lấy… Một viên kẹo ăn mãi không hết, hai người miệng đều bị ngọt đến ngấy nhưng đều không muốn nhả ra.
……
Trước khi đi ngủ, Lâm Hưu Nguyên kể lại chuyện ông Ngô hoá vàng ở ngõ sau trường học cho anh nghe.
Trịnh Tuỳ cau mày: “Em cẩn thận với ông ta đấy.”
“Em biết rồi.”
"Lúc Tần Dũng chết, ông ta có rời đi một thời gian ngắn. Nói là đi WC. WC bên đó không có camera.”
Trong bóng tối, Lâm Hưu Nguyên như suy nghĩ gì đó vâng một tiếng.
Trong một tuần tiếp theo, Lâm Hưu Nguyên vẫn chú ý động tĩnh từ phòng bảo vệ.
Mỗi buổi tối ở cổng trường, phụ huynh học sinh thường lái xe đến đón con, thỉnh thoảng có vài chiếc xe mà cậu chưa từng thấy. Lâm Hưu Nguyên quan sát kỹ nhìn người lái xe cuối cùng kéo vài người đi. Nhưng hầu hết đều nhìn chằm chằm vào hướng phòng bảo vệ.
Vài ngày sau, phòng bảo vệ có một người mới đến là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi thay ông Ngô làm bảo vệ.
Ông Ngô ban đầu nghe tin còn lo lắng cho rằng mình mất việc liền tới phòng nhân sự để hỏi thì được giải thích rằng Sau sự việc của Tần Dũng trường vẫn tuyển thêm bảo vệ vừa lúc có người phù hợp. Hơn nữa hai người cùng làm việc với nhau càng thêm an toàn.
Biết công việc của mình không mất, ông Ngô thở phào một hơn, bệnh như cũng tốt hơn. Cười ha ha trước mặt người mới hỏi anh ta trước đây là nghề gì.
Người đó mời điếu thuốc nhưng ông Ngô nói đang ốm nên không hút.
Người bên kia rất biết chuyện, lại rót nước nóng cho ông ta: "Thời gian trước trong xưởng giảm biên chế nên tôi thấy trường tuyển bảo vệ liền tới ứng tuyển.”
Ngô lão nhướn mi nâng mắt nhìn anh ta: "Nhà máy nào vậy?"
Người đàn ông nói tên một nhà máy điện tử gần Lạc thành.
Ông Ngô à một tiếng: "Tôi biết công ty đó, vợ cũ của tôi cũng làm việc ở đấy. Tôi cứ nghĩ nó đóng cửa lâu rồi chứ ..."
Người đàn ông cười to, nói với ông ta đủ thứ chuyện bên trong, cuối cùng còn mắng cả người phụ trách. Ông Ngô phụ hoạ vài câu, chuyển hướng nói vài chuyện trong trường…
Lâm Hưu Nguyên ở bên ngoài quan sát vài lần rồi mới rời đi.
Buổi chiều cậu đến phòng bảo vệ tặng đồ. Ông Ngô không ở đó mà là người đàn ông mới tới đang khoác áo của ông ta. Thấy cậu đang bê đồ liền tiến lên hỗ trợ.
Khi xong việc, anh ta liền rót nước cho cậu. Lâm Hưu Nguyên không uống, hỏi: “Chú Ngô đâu rồi anh?”
“Ông ấy tới phòng y tế lấy thuốc rồi.”
Lâm Hưu Nguyên à một tiếng.
Người đàn ông cười với cậu tự giới thiệu mình họ Trương.
Lâm Hưu Nguyên liền gọi một tiếng anh Trương: “Tôi là Tiểu Nguyên.”
Sau đó nói vài câu rồi rời đi.
Ra khỏi phòng bảo vệ, cậu quay đầu liếc mắt nhìn. Anh Trương đang cầm chổi quét rác trông rất chăm chỉ.
Lâm Hưu Nguyên nhớ tới một cảnh cách đây không lâu.
Mặc dù anh ta đã nhanh chóng che giấu nhưng cậu vẫn nhìn thấy động tác nhỏ đó.
Nếu cậu đoán không nhầm thì trong áo khoác hai lớp đó có giấu một cái camera mini.
Ông Ngô bị cảnh sát theo dõi.