Trong phòng, tiếng điều hòa cũng vang lên nặng nề.
Nhiệt độ đã xuống rất thấp, nhưng Lâm Hưu Nguyên vẫn cảm thấy nóng. Khi được người đàn ông ôm lấy, cậu không khống chế được thân nhiệt, khuôn mặt đỏ chín lên, sợ đối phương nhìn thấy, còn chủ động chôn đầu vào cổ Trịnh Tùy, cúi đầu ghé vào vai anh.
“Tiểu Nguyên…” Người đàn ông kiềm chế, đôi môi góc cạnh cọ vào lỗ tai cậu: “Quay người lại.”
Lâm Hưu Nguyên không quay đầu, nói: “Anh để em xuống em sẽ quay.”
Trong chốc lát cậu đột nhiên bị đặt trên chiếc giường gấp gần đó.
Cậu đứng dậy ngồi dậy nhưng Trịnh Tùy đẩy cậu lại, hai tay ôm cậu, khàn giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”
Lâm Hưu Nguyên nghe thế liền không động đậy.
Trịnh Tùy hơi thở có chút gấp gáp, tiến đến ngậm lấy đôi môi cậu.
Lâm Hưu Nguyên cảm giác chính mình trong nháy mắt tan đi, thân thể hoàn toàn hóa đá, tần suất tim đập bắt đầu không bình thường.
Cậu muốn quay đi, nhưng bị Trịnh Tùy nhíu mày đuổi lấy, ở khóe môi cậu cắn mạnh một cái.
Không khí tràn ngập hơi thở nóng ẩm lẫn nhau, Lâm Hưu Nguyên nói: “Anh không được cắn môi em…”
Đối phương dừng lại, đột nhiên ở khóe miệng cậu nhẹ nhàng thổi vài cái: “Được, không cắn.”
“…..”
Chiếc giường gấp vốn dĩ chật chội giờ lại có hai người đàn ông chen chúc vào. Chỉ cần động nhẹ cũng có thể phát ra tiếng kẽo kẹt, Lâm Hưu Nguyên luôn sợ mình ngã nên ôm lấy tay Trịnh Tùy, lẩm bẩm: “…Nóng.”
Cuối cùng hai người cũng tách ra một chút, Trịnh Tùy đem tóc mái của cậu vén lên.
Vầng trán trơn bóng của người thanh niên lấm tấm những lớp mồ hôi.
Anh trực tiếp đưa tay lau lớp mồ hôi, ôm cậu ngồi dậy. Tay kia dùng điều khiển điều chỉnh điều hòa xuống vài độ.
Có gió lạnh thổi qua, Lâm Hưu Nguyên cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng lỗ tai vẫn đỏ bừng.
Trịnh Tùy hôn lên vành tai cậu, ôm chặt lấy cậu. Một lúc sau mới nói: “Đừng sợ.”
Lâm Hưu Nguyên: “Không sợ…”
Đối phương lúc này sờ sờ lưng của cậu, Lâm Hưu Nguyên bật người nói ngứa.
“Quần áo ướt đẫm mồ hôi rồi.”
“Là do anh ôm…”
Bên trong trở nên yên tĩnh.
Trịnh Tùy đột nhiên ôm cậu chặt hơn.
Cả người Lâm Hưu Nguyên bị anh bao trọn lấy.
Lâm Hưu Nguyên đẩy anh ra nhưng không đẩy được, nghe thấy anh nói: “Không sợ vậy sao muốn lén lút?”
“Anh là thầy giáo a…”
“Trường học không cấm giáo viên không được nói chuyện yêu đương.”
“…” Bị lời nói của anh làm cho nghẹn lại, Lâm Hưu Nguyên tiểu tính tình lên, cau mày nói: “Em chính là không cần người khác biết.”
Không khí lại trở nên im lặng.
Thời gian không còn sớm, Lâm Hưu Nguyên cảm thấy có chút buồn ngủ, đứng dậy nói đi tắm rồi ngủ một giấc.
Trịnh Tùy đi lấy quần áo mới cho cậu.
Lúc trước anh tắm qua rồi, tùy tiện tắm một cái là xong. Vốn đang nghĩ muốn chờ Trịnh Tùy tắm xong, nhưng không biết tại sao người đàn ông lần này ở bên trong tắm rửa rất lâu vẫn chưa có động tĩnh đi ra.
Cậu thật sự mệt cùng buồn ngủ nên nhanh chóng thϊếp đi.
Khi cậu tỉnh lại, cả người đều bị ôm chặt, đầu của Trịnh Tùy áp vào cổ cậu, hai hơi thở hòa quyện vào nhau.
Cậu còn buồn ngủ, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã khuya.
Điều hòa được bật với nhiệt độ thấp, cả khuôn mặt đều lạnh.
Thấy cậu tỉnh, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lại gần giọng nói khiêu gợi khàn khàn hỏi cậu có lạnh không.
Lâm Hưu Nguyên ừ một tiếng.
Trịnh Tùy tắt điều hòa, lật người ôm cậu vào lòng.
Lâm Hưu Nguyên nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc: “…Anh sao còn chưa ngủ?”
Không biết đã bao lâu, mắt Trịnh Tùy đều đã xuất hiện tơ đỏ. Lúc này bình tĩnh nhìn cậu: “Em không nói dối anh?”
Lâm Hưu Nguyên: “Cái gì?”
Trịnh Tùy đột nhiên áp vào miệng cậu, hung hăng mυ'ŧ mạnh một cái.
Lâm Hưu Nguyên hừ nhẹ một tiếng.
Lực đạo ôm cậu của đối phương càng chặt hơn, tựa hồ cũng không muốn cậu trả lời vấn đề kia, cụng trán cậu nói:
“Tuần này đi vườn táo đi.”
Lâm Hưu Nguyên có điểm không phản ứng lại được. Không rõ như thế nào lại nhắc đến vườn táo, lời còn ở trong họng, mắt đã bị một tay che mất.
“Chờ tìm ra được hung thủ gϊếŧ chết Dương Giang Thủy, anh liền từ chức.”
“A?” Cậu sững sờ.
Đối phương rất nghiêm túc.
“Anh có chút tiền gửi ngân hàng cùng hai căn nhà. Về sau anh sẽ tìm một công việc tốt cố gắng kiếm tiền, em muốn làm gì đều được.
“….” Lâm Hưu Nguyên như thế nào cũng không nghĩ tới Trịnh Tùy nửa đêm sẽ nghĩ đến chuyện này, lại còn nghĩ xa như vậy.
Hai người đêm đó ngủ không ngon. Nhưng so với cậu, tiểu đệ vốn lãnh khốc của anh trở nên quá phận nhiệt huyết sôi trào. Sáng sớm tỉnh lại liền bắt đầu tắm rửa.
Sau khi Lâm Hưu Nguyên hiểu ra, xuất thần ngồi ở trên bàn trang điểm lau mặt. Sau khi lau xong cậu chuồn ra ngoài cửa ngay.
Ngoài trời nhiều mây và gió, và khá mát mẻ.
Lâm Hưu Nguyên gần đây không bận rộn lắm, mọi việc sẽ sớm xử lý xong. Cậu không có việc gì ở sân thể dục tập xà đơn.
Hướng Cảnh ở trong phòng nhìn thấy cậu, đi qua chào tạm biệt với cậu.
Từ sau cái chết của Tần Dũng, cả trường đều hoang mang. Hướng Cảnh vốn là bởi vì gặp quỷ để lại bóng ma tâm lý, nhưng tốt xấu gì còn hơn mất mạng. Nay quản lý ký túc xá đột nhiên chết, một đứa còn nhỏ như cậu nhóc đương nhiên bất loạn, sau khi cùng gia đình bàn bạc, cuối cùng cậu nhóc quyết định chuyển trường.
Tuy rằng cùng người trong nhà nháo lên, nhưng ông bà Hướng vẫn không vừa lòng với trường cậu nhóc chuyển đến, cũng nói vài câu cậu nhóc với cậu nhóc rồi đồng ý.
Lâm Hưu Nguyên hỏi hệ thống:
“Nhân vật chính chuẩn bị rời đi, như vậy cốt truyện ban đầu hẳn là đã lệch khỏi quỹ đạo rồi đúng không?”
Hệ thống dội một gáo nước lạnh:
“Nhưng không có nghĩa là kết quả sau đó của nhân vật cũng sẽ lệch khỏi quỹ đạo.”
Lâm Hưu Nguyên: “….”
Hướng Cảnh vẻ mặt buồn bã nói với cậu:
“Trường học mới ở thành phố, cũng không xa lắm. Sau này có thời gian em sẽ tìm tới tìm anh chơi.”
Lâm Hưu Nguyên không đồng ý:
“Cậu đã là học sinh năm hai trung học rồi, tập trung vào học tập đi, tìm cũng là tôi tìm cậu.”
Hướng Cảnh: “Hả? Anh sẽ tới tìm em sao?”
Lâm Hưu Nguyên gật đầu: “Tôi thỉnh thoảng sẽ đi nội thành mua sắm, thuận tiện gặp cậu. Tôi hiện tại là bạn cùng phòng anh họ của cậu, có đôi khi có thể thay anh họ cậu đưa cho cậu một số thứ.”
“Thôi đi, quan hệ giữa em với anh ấy không tốt đẹp đến thế, anh không cần liếʍ lời hay nói.”
Lâm Hưu Nguyên cũng không nói nữa.
Giữa trưa, cậu cùng Trịnh Tùy ở ký túc xá ăn trưa.
Trịnh Tùy không đi căn tin, đồ ăn là anh ở tiệm cơm gần đây mua về, hương vị cũng không tệ lắm.
Lâm Hưu Nguyên ăn no căng, cùng người đàn ông chợp mắt nghỉ trưa sau khi thu dọn.
Khi lên giường, Lâm Hưu Nguyên hỏi: “Cửa khóa rồi à?”
Trịnh Tùy: “…Khóa rồi.”
Lâm Hưu Nguyên lúc này mới một bộ dạng nhẹ nhõm, tối hôm qua ôm như vậy ngủ cũng khá thoải mái, chủ động ôm cổ đối phương, nhắm mắt lại.
Đôi mắt của người đàn ông đột nhiên sầm lại, nói: “Mở.”
Lâm Hưu Nguyên không rõ trợn mắt.
Lập tức, một bóng đen đánh úp tới, miệng bị cắn, có thứ gì đó xâm nhập. Cậu kinh hô một tiếng, lại làm cho đối phương xâm nhập triệt để hơn, vừa thở hổn hển vừa ôm lấy cậu cắn.
Thân thể Lâm Hưu Nguyên nhanh chóng mềm nhũn thành vũng nước, cậu cảm thấy chính mình là một khối thạch bị nuốt trong miệng, chỉ có thể mặc người bắt nạt không biết làm thế nào, thậm chí càng lúc càng hưởng thụ.
Trịnh Tùy hơi thở không ổn định ói: “Em muốn lén lút như vậy?”
Lâm Hưu Nguyên trừng mắt nhìn anh, đáy mắt còn mang theo chút sương mù.
Trịnh Tùy bị cái liếc mắt này làm cho suýt nữa mất kiểm soát, nhưng đối phương lại cố tình chống tay tiến lại gần anh, môi dụi vào người anh rồi rụt lại:
“Ừ…Về sau cứ thế, không cho người khác biết.”
Trịnh Tùy cơ hồ trong nháy mắt nổi lên phản ứng, hô hấp ngừng lại vài giây, xoay lại hung hăng ôm người vào lòng.
Hầu kết anh trượt trượt, tiếng hơi trầm xuống:
“Cách âm ở đây không tốt…đừng có dụ dỗ anh.”