Lâm Hưu Nguyên cứng đờ bất động.
Hệ thống: "Choáng váng?" ”
Lâm Hưu Nguyên hỏi hệ thống: "Đây là đang tỏ tình phải không? ”
Hệ thống: "Lúc này không phải thời điểm để khoe khoang. Cảm ơn.”
Lâm Hưu Nguyên giống như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Trời ạ! Tôi là đàn ông mà? ”
Hệ thống cười ha hả: " Cậu nói với anh ta đi đừng nói với tôi. Cảm ơn.”
Lâm Hưu Nguyên liền nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
Trịnh Tùy dường như đang chờ cậu trả lời.
Vừa đối mắt, Lâm Hưu Nguyên không hiểu sao lại có chút hốt hoảng: “Tôi, tôi là đàn ông…”
“… Có ai nói em là phụ nữ đâu?”
“......”
Lâm Hưu Nguyên cũng không phải người cổ hủ. Huống hồ chuyện đồng tính xưa đến nay luôn có. Cậu chẳng qua là cảm thấy…Thấy đột ngột lại vừa xấu hổ. Trong đầu căn bản không có suy nghĩ gì đến việc lựa chọn đồng ý hay là từ chối.
Cậu chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Hoảng thì đúng là hoảng thật nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu được người khác tỏ tình. Đây là toàn bộ cảm giác của cậu.
Hai người cứ đứng đó hồi lâu. Trịnh Tuỳ thấy cậu vẫn ngơ ngơ ngác ngác liền hít một hơi rồi buông cậu ra: “Ngủ đi”.
Lâm Hưu Nguyên à một tiếng, giống như con rối gỗ bị điều khiển, chậm rì rì mà leo lên giường.
Vừa nằm xuống, Trịnh Tùy liền cầm khăn mặt đến lau mồ hôi cho cậu.
Cậu hoảng sợ đến mức trán đổ mồ hôi.
Lâm Hưu Nguyên rụt cổ lại nhỏ giọng nói cảm ơn.
Trịnh Tùy: "Em sợ tôi?”
Lâm Hưu Nguyên khẽ gật đầu một cái, xoay người đưa lưng về phía anh.
Trịnh Tùy nhìn bóng lưng cậu một lát rồi cũng tắt đèn nằm xuống.
Lâm Hưu Nguyên hoàn toàn không ngủ được, xoay qua xoay lại. Trong đầu đều là hình ảnh cách đây không lâu. Cũng chỉ lát sau, cơ thể đã bị một bàn tay to giữ chặt: “Em nằm đàng hoàng một chút đi.”
Lâm Hưu Nguyên cúi thấp đầu ừ một tiếng.
Mấy phút sau, cậu liền nghe được người đàn ông nằm phía sau cắn chặt hàn răng và nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thích một người…Em ít nhất đừng sợ tôi.”
Lâm Hưu Nguyên xoay người lại qua ánh trăng ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy mờ mờ những đường nét khuôn mặt anh.
Cậu nói: “Thầy Trịnh, tôi không sợ anh.”
Đối phương im lặng một giây, nhìn vào đôi mắt trong suốt của cậu nói: “Đừng cứ gọi anh là thầy.”
Lâm Hưu Nguyên: “Tất cả mọi người đều gọi như vậy.”
Anh không nói nữa.
Lâm Hưu Nguyên lại nói: “Thầy Trịnh sao vậy?”
Người đàn ông dường như đang kiềm chế một cái gì đó: "Ngủ." ”
"Tôi không ngủ được."
"..." Trịnh Tùy ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía cậu.
Lâm Hưu Nguyên khó chịu lăn một vòng, thanh âm giống như muỗi bốc lên: "Nếu không thì ... Anh theo đuổi tôi đi? Anh theo đuổi tôi, tôi sẽ xem có muốn theo anh hay không? Có được không?”
......
Đêm khuya.
Trịnh Tùy tắm nước lạnh hai lần mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Khi trở lại phòng thì người trên giường đã co lại như con tôm, vô tâm mà trùm đầu ngủ say.
Mang tâm trạng phức tạp mà đi tới, đem chăn đắp lên bụng cho cậu. Ngồi bên giường nhìn cậu đến nửa đêm.
Buổi sáng tỉnh lại, Lâm Hưu Nguyên ngửi thấy mùi thơm, ngẩng đầu liền nhìn thấy bữa sáng bày trên bàn.
Trịnh Tùy hẳn là đi canh chừng giờ tự học buổi sáng của học sinh.
Ngồi ngây trên giường một hồi lâu liền nhớ tới những lời mình nói hôm trước. Sau khi cậu đánh răng rửa mặt xong thì Trịnh Tuỳ cũng trở về. Thấy cậu không sử dụng mỹ phẩm dưỡng da liền tự mình xoa cho cậu.
Lâm Hưu Nguyên ngoan ngoãn đứng, đợi anh xoa xong sẽ nhỏ giọng nói một câu cảm ơn.
Trịnh Tùy nhìn anh: "Ăn cơm thôi. ”
Lâm Hưu Nguyên vâng một tiếng cảm thấy tai có chút nóng liền lặng lẽ xoa.
Trong khi ăn, Trịnh Tùy nói với cậu một việc: “Trường học chuẩn bị để em làm quản lí tạm thời.”
Lâm Hưu Nguyên có chút kinh ngạc.
Trịnh Tùy: "Em có muốn làm không? ”
Cậu trả lời mà không cần suy nghĩ: “Muốn.”
Lâm Hưu Nguyên tuy rằng không rõ Tần Dũng chết như thế nào. Nhưng tiếp nhận vị trí này của đối phương với việc cậu tìm ra người đã gϊếŧ chết Dương Giang Thủy là ai thực sự là có lợi. Trực giác của cậu nói rằng cái chết của Tần Dũng cùng Dương Giang Thuỷ có quan hệ rất lớn.
Trịnh Tùy đối với câu trả lời của cậu cũng không ngoài ý muốn, nói: "Vậy sau này em đừng nên xuống giếng một mình. Nếu lúc nào phải đi xuống đó thì nói với tôi. Tôi sẽ cùng đi với em.”
Lâm Hưu Nguyên vốn tưởng rằng anh là lo lắng bên dưới có ma nên vâng một tiếng.
Cơm nước xong, giáo viên phòng nhân sự quả nhiên gọi điện thoại tới nói có việc tìm cậu.
Tần Dũng chết, cảnh sát còn đang điều tra. Trường học cũng phải xử lý một đống chuyện, ký túc xá không thể không có ai quản lý.
Lâm Hưu Nguyên nhận lấy một xâu chìa khóa to, nói sẽ làm thật tốt.
Đêm đầu tiên làm quản lý, Lâm Hưu Nguyên đi dạo bên ngoài ký túc xá, gặp được anh em họ Trần đang đi bộ. Trần Đại Đống dường như đang gọi điện thoại cho người nhà, thỉnh thoảng nói đùa. Trần Đại Phú thì hút thuốc dưới gốc cây cách đó không xa.
Lâm Hưu Nguyên đi tới chào hỏi Trần Đại Phú.
Đối phương trả lời qua loa, tiếp tục hút thuốc.
Lâm Hưu Nguyên thở dài nói: "Chuyện của chú Tần cũng không biết khi nào có thể có kết quả. ”
Trần Đại Phú liếc hắn một cái, phun ra một làn khói: "Quan hệ của hai người cũng không tốt mà? ”
Lâm Hưu Nguyên nói "Nhưng cũng không có thâm cừu đại hận gì, dù gì cũng là một mạng người..."
Trần Đại Phú không nói lời gì nữa.
Lâm Hưu Nguyên hỏi: "Các anh vẫn ở trong lều à? ”
Trần Đại Phú: "Không rõ nữa, nói là phía sau sẽ nhường ra một gian phòng..."
Lâm Hưu Nguyên à một tiếng. Lúc này không có gió cậu thấy hơi nóng liền dùng tay quạt.
Trần Đại Phú liếc tay cậu, đột nhiên nói: "Gần đây cậu trắng lên không ít. ”
Lâm Hưu Nguyên sửng sốt, nhếch khóe miệng cười nói: “Vâng, tôi cũng cảm thấy mình trắng lên..." Chống nắng thật sự rất quan trọng. Chỉ cần trời sinh da không quá đen thì trắng lại rất dễ dàng.
Trần Đại Phú lại không cười, ánh mắt phức tạp nhìn hắn: "Cậu và thầy Trịnh có quan hệ thế nào? ”
Lâm Hưu Nguyên: "..."
Trần Đại Phú nhìn bộ dáng sững sờ đến ngốc nghếch của cậu liền quay đầu đi chỗ khác, hút hơi thuốc cuối cùng rồi cất tiếng nói rầu rĩ lại tận tình mà khuyên nhủ: “Phải tinh ý một chút đừng để bị người khác lừa.” Nói xong liền bắn tàn thuốc vào thùng rác rồi bỏ đi.
Lâm Hưu Nguyên: "Hệ thống, anh ấy có ý gì? Mối quan hệ hiện tại của tôi với em trai lạnh lùng vẫn rất thuần khiết. ”
Hệ thống: "... Đúng là để đối tượng tham khảo của cậu và cậu đang theo đuổi mối quan hệ thuần khiết à?”
Lâm Hưu Nguyên không để ý tới cậu, nhíu mày trở về ký túc xá.
Làm ma lâu như vậy không có người nhà không có người yêu cậu ít nhiều cũng muốn cảm nhận được cảm giác được theo đuổi một chút.
Nhưng trong lòng kỳ thật cũng rất rõ ràng, có chút lợi dụng tâm ý của người khác.
Lâm Hưu Nguyên buồn bực suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng quyết định buổi tối sẽ thương lượng một chút với Trịnh Tùy. Theo đuổi cậu một ngày thế là tốt rồi, không cần lâu như vậy. Một ngày sau cậu sẽ cho anh một câu trả lời chắn chắn.
Trịnh Tùy còn chưa trở về, Lâm Hưu Nguyên giúp anh dọn dẹp bàn làm việc một chút rồi ngồi trên ghế chờ đợi.
Đợi đến khi giờ tự học buổi tối kết thúc được 30 phút rồi còn chưa thấy anh về.
Lâm Hưu Nguyên ngồi đến mông cũng tê luôn, lại rửa thêm một quả táo nữa vừa ăn vừa chờ. Một lúc lâu sau thực sự là không thể chờ nổi nữa liền đi tới phòng của giáo viên bên cạnh. Người đó nói thầy Trịnh đã về từ lúc tan học rồi, dường như có chuyện gì đó.
Lâm Hưu Nguyên có chút thất vọng trở lại ký túc xá.
Thời gian tắt đèn đang đến gần.
Công tắc nguồn điện ký túc xá học sinh ở dưới giếng.
Trịnh Tùy còn chưa trở lại.
Lâm Hưu Nguyên gọi điện thoại cho anh. Cũng không phải cậu sợ xuống dưới một mình. Nhưng đã hứa mỗi lần xuống sẽ nói với anh rồi.
Gọi rồi mà không ai nghe máy.
Lâm Hưu Nguyên hơi suy sụp, hỏi hệ thống: "Xong rồi, thầy Trịnh sẽ không phát hiện ra tôi là trà xanh chứ? ”
Hệ thống: "..."
Lâm Hưu Nguyên giỏi nhất là tưởng tượng. Chỉ trong vài phút đã tưởng tượng ra tình tiết nhân vật chính trong một loạt các bộ phim truyền hình cẩu huyết nhìn thấu âm mưu của trà xanh. Những tình tiết căm ghét tới mức mỗi lần cậu xem đều chê ỉ ôi nhưng lại đem nó dán vào mình và Trịnh Tuỳ.
Hệ thống im lặng nhìn vở kịch cẩu huyết vừa xuất hiện trong đầu cậu.
Cả người Lâm Hưu Nguyên héo như cà tím dầm sương.
Cậu phờ phạc mà đi xuống giếng. Ở đây đã hoàn toàn không còn ai ở nữa. Bình thường cũng không bật đèn, còn phải dùng đèn pin mới nhìn rõ dường.
Tới khúc quanh của hành lang, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cậu.
Lâm Hưu Nguyên hi vọng hồn ma của Dương Giang Thuỷ xuất hiện một chút. Nói không chừng lúc doạ cậu sẽ để lộ ra chút tin tức. Trước mắt cậu chỉ muốn tìm ra thi thể của cậu ấy rồi sẽ dễ dàng tìm được hung thủ hơn. Cậu còn hai lần đào sâu 3 mét nữa, cậu không muốn tiêu phí vào chỗ không cần thiết. Diện tích của giếng không nhỏ, không có tin tức chính xác cậu không muốn lãng phí.
Đi thẳng đến phòng điện áp cũng không có gì bất thường.
Hệ thống còn cố ý doạ cậu: “Cậu không sợ con ma kia sẽ gϊếŧ người à? Tần Dũng cũng đã chết.”
Lâm Hưu Nguyên: "Người gϊếŧ Tần Dũng là con người. ”
Hệ thống: "Thông qua camera theo dõi đều thấy được thời điểm đó ký túc xá không có người. Theo cốt truyện thì chú ta không có khả năng sẽ tự sát. Tối thiểu sẽ không tự sát vào lúc này.”
Lâm Hưu Nguyên nói: "Ngày chú ta chết là thời gian chết của Hà Tiểu Nguyên trong cốt truyện. Tuy rằng sau khi xuyên qua tôi tránh thoát nhưng vẫn phải có người chết. Nếu là ma gϊếŧ người thì hôm nay cũng phải gϊếŧ một người. Mà người đó là ai cũng không quan trọng. Dưới giếng chỉ có hồn ma của Dương Giang Thuỷ. Nếu anh ta muốn tìm hung thủ thì không có lí do gì mà làm thế. Hơn nữa tôi đã nói rồi. Đối với những người dưới giếng trừ tôi ra thì anh ta đều sợ cả. Kẻ gϊếŧ người có thể là bất kì ai dưới giếng hoặc toàn bộ kí túc xá. Cho dù không biết đến tột cùng là ai, bị doạ sợ đều sẽ có người chột dạ mà lộ ra sư thật. Nếu như biết hung thủ là ai thì càng tốt, trực tiếp báo thù là xong việc… Lúc trước dưới giếng tuyệt đối không gió yên biển lặng như vậy. Hơn nữa nếu kẻ gϊếŧ người lên kế hoạch từ trước nhất định sẽ tìm cách tránh được camera theo dõi.”
Hệ thống: "Vậy cậu nghĩ ai sẽ gϊếŧ Tần Dũng vào lúc này? ”
Lâm Hưu Nguyên: "Vào cái đêm Tần Tiểu Kiệt biến mất, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Bởi vậy Tần Tiểu Kiệt và Tần Dũng đều bị theo dõi. Nhất là Tần Dũng. Chẳng hạn như chú ta biết một bí mật quan trọng của người nào đó nên bị diệt khẩu. Hay ví dụ như chú ta làm chuyện gì thương thiên hại lý lại cùng lúc bị người nhà nạn nhân phát hiện.”
Hệ thống nói: "Cậu nghi ngờ Trần Đại Phú.”
Trần Đại Phú là cha của Dương Giang Thủy. Mà trước mắt trong những người ở dưới giếng thì cha con họ Tần trước đây đối xử với Dương Giang Thuỷ là tệ nhất. Cũng là đối tượng trọng điểm mà Lâm Hưu Nguyên nghi ngờ.
Lâm Hưu Nguyên: "Nghi ngờ nhưng không xác định.”
Trong lòng cậu có cảm giác có chỗ nào đó không liền mạch, có chút kì quái.
Sau khi tắt nguồn điện ký túc xá học sinh, Lâm Hưu Nguyên liền ra ngoài.
Lúc xoay người chuông điện thoại đội nhiên vang lên.
Khi nghe thì bên trong có tiếng của Trịnh Tuỳ.
Tiếng thở của anh hoà vào trong gió, hỏi cậu: “Em xuống một mình à?”
Lâm Hưu Nguyên đoán điện thoại của anh hẳn là để đâu đó, không phải là không thể mượn điện thoại của người khác. Lúc này chắc anh đã về trường. Tầng ký túc xá nam tắt đèn hay không dù đứng xa từ trường cũng có thể thấy rõ.
Cậu vâng một tiếng, chờ anh nói tiếp.
Trịnh Tuỳ lạnh lùng nói: “Mau lên đây!”
Lâm Hưu Nguyên bị ngữ khí của anh làm cho càng hoảng hốt. Nói một tiếng vâng liền cầm điện thoại bắt đầu hướng hành lang bên kia đi qua.
Nhưng sau khi đi qua, hành lang nguyên bản dĩ nhiên không còn, biến thành một vùng sương đen mênh mông không thấy bờ.
Mà hành lang vốn cong lại càng ngày càng dài, cách một đoạn khoảng cách đều có một hành lang.
Lâm Hưu Nguyên thầm nghĩ không ổn.
Gặp ma đả tường.
Cậu vội vàng chạy về phía trước. Trong nháy mắt khi cậu bắt đầu chạy thì phía sau cũng có âm thanh. Còn kèm theo tiếng khóc bảo cậu chờ một chút.
Không phải tiếng khóc của Dương Giang Thủy.
Là của Tần Dũng!
"Chờ tôi một chút... Chờ tôi một chút đã... Con trai tôi đâu... Con trai tôi ở đâu..."
Âm thanh sát gần bên tai cậu, đuổi theo càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...
Lâm Hưu Nguyên thế nào cũng không nghĩ tới hồn ma của Tần Dũng cũng ở lại dưới giếng, chạy cũng sắp thở không nổi.
Tần Dũng trước khi chết còn muốn tìm con, chấp niệm rất sâu, không né tránh rất có thể sẽ bị yểm, đến lúc đó vạn nhất bị chú ta coi như con trai...
Cậu chay nên tiếng thở dốc rất lớn. Đầu dây bên kia nhận thấy khác thường vội hỏi cậu bị làm sao.
Bản thân Lâm Hưu Nguyên cũng có chút khẩn trương, nghĩ đến lúc này còn phải diễn cậu nhóc nhút nhát, lại nghĩ tới Trịnh Tuỳ biết cậu là trà xanh, thoáng chốc thật sự bị gấp đến phát khóc: “Tôi, tôi không thể đi lên được. chú Tần đuổi theo sau tôi…”
Đầu dây bên kia gấp gáp hô lên: "Đừng khóc, anh sẽ đến ngay, không được tắt điện thoại.”
Quả nhiên là lập tức đến, không quá mười giây cậu liền nghe được tiếng bước chân vội vàng lại quen thuộc không gì sánh được.
Hành lang vô tận trước sự xuất hiện của anh liền biến mất.
Lâm Hưu Nguyên chạy đến mồ hôi đầm đìa. Chớp mắt đã bị người vừa đến kéo ôm vào ngực.
Tiếng khóc cổ quái bên tai cũng trong nháy mắt không còn, tựa hồ đối với anh có chút sợ hãi nào đó.
Tất cả trở lại yên tĩnh như ban đầu.
Vài giây sau, Lâm Hưu Nguyên ngửa đầu.
Đuôi mắt thanh niên có chút đỏ, lông mi bị mồ hôi làm ướt nhẹp dường như đã chịu tủi thân nhiều lắm.
Cậu cũng không nhịn được nữa mà khẽ hé miệng: “Trịnh Tuỳ, em không phải cố tình lợi dụng tình cảm của anh đâu…”
Còn chưa nói xong, miệng đã bị chặn mạnh lại.