Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 18: Nhân viên tạp vụ ở dưới giếng (18)

Lâm Hưu Nguyên gần như vô thức nói: “Thầy Trịnh, ở trường học không được bán sản phẩm chăm sóc da đi?” Hơn nữa với mức giá này, một giáo viên nam có thể mua được sao?

Trịnh Tùy: “…..”

Lâm Hưu Nguyên không biết lời của mình thể hiện sự quan tâm như thế nào lại khiến cho thầy Trịnh tức giận. Sắc mặt của người đàn ông càng ngày càng thối, cuối cùng anh trực tiệp đóng thùng lại đứng dậy đi ra ngoài.

Lâm Hưu Nguyên nhìn sắc mặt của anh, lập tức giữ chặt anh: “Đừng nóng giận thầy Trịnh, tôi sẽ không nói cho người khác biết, anh cứ việc kinh doanh nếu muốn…”

Giọng cậu trầm nhẹ, vẻ mặt lấy lòng.

Trịnh Tùy ánh mắt nặng nề: “Cậu nói thêm câu nữa xem?”

Lâm Hưu Nguyên lắc đầu: “Tôi đã biết, tôi cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không nhìn thấy.”

“…….”

May mắn thay lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa, Lâm Hưu Nguyên chạy ra mở cửa trước khi thầy Trịnh bị chọc điên.

Là ông Ngô bảo vệ.

Nhìn thấy cậu, đối phương vẻ mặt hoài nghi: “Ồ, tôi còn tưởng bọn họ vừa nói đùa, cậu thực sự sống ở lầu một?”

Lâm Hưu Nguyên: “Ừ…”

Trịnh Tùy từ phía sau đi tới, ông Ngô vừa thấy anh thì cười nhạt, không nói chuyện phiếm nữa, hỏi Lâm Hưu Nguyên: “Kia cái gì…Căn phòng phía dưới cậu không ở nữa sao?

“Tạm thời hẳn là không ở.” Cậu vừa mới nói xong, người phía sau nhân tiện nói: “Cậu ấy không ở nữa.”

“Nga, nga.” Ông Ngô cười gian xảo: “Cậu nói cậu, tự nhiên lại đột nhiên chuyển đi? Phía dưới trước bị đồn có ma quái…sẽ không phải là thật đi?”

Lâm Hưu Nguyên lắc đầu: “Chỉ là thuận tiện…”

Chưa kịp nói xong, điện thoại trong túi vang lên, cậu lấy ra nghe: “Alo, thầy Trương…được được, tôi lập tức qua đó.”

Nhưng thứ mua ở trung tâm thành phố không lâu về đến văn phòng.

Ông Ngô thấy cậu có việc, cũng không đứng ở cửa nữa. Ông lấy thuốc lá cười cười xoay người đi xuống.

Lâm Hưu Nguyên cầm mũ nắng đi ra ngoài, Trịnh Tùy vô cảm đi theo.

Lâm Hưu Nguyên sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại cười với anh, nở nụ cười răng trắng, biết anh không còn tức giận.

Hai người chưa đi được mấy mét, thì đột nhiên loáng thoáng nghe được tiếng kêu yếu ớt.

Từ tòa nhà ký túc xá phía sau họ.

Không nói nhiều lời, hai người nhanh chóng quay trở lại tòa nhà ký túc xá. Khi họ bước vào thì đυ.ng phải ông Ngô đang chạy đến la hét.

“Chết, chết người! Chết người…” Ông Ngô vẻ mặt hoảng sợ, toàn thân phát run, suýt chút nữa đứng không nổ. Vẫn là Lâm Hưu Nguyên đỡ ông ta không chắc đã quỳ từ lâu: “Xong đời…”

Lâm Hưu Nguyên hỏi ông ta xảy ra chuyện gì. Nhưng ông ta lắp bắp không nói được gì, trên mặt chỉ cúi gằm kinh hãi.

Trịnh Tùy nóng nảy, túm ông Ngô cùng nhau đi xuống. Ông Ngô sợ tới mức lập tức tru lên như heo bị gϊếŧ, thậm chí còn lăn lộn né tránh anh, nói không cần.

Rõ ràng là giếng ngàm nơi ông ta thường ơ, nhưng trong phút chốc nó trở thành khu vực cấm mà ông ta tránh không kịp.

Lâm Hưu Nguyên mơ hồ đoán được cái gì, cùng Trịnh Tùy hai mặt nhìn nhau. Cũng không có thời gian lo lắng cho ông Ngô, hai người cùng nhau đi xuống.

Bốn phòng trong giếng, cửa phòng của Lâm Hưu Nguyên cùng Trần Đại Đống đều khóa, chỉ có cửa phòng của Tần Dũng cùng ông Ngô mở to.

Phòng của Tần Dũng gần cầu thanh nhất, Lâm Hưu Nguyên đang định đi tới đó thì Trịnh Tùy đột nhiên nắm lấy tay cậu.

Anh quay mặt lại.

Trịnh Tùy nhìn chằm chằm cánh cửa đang mở: “Đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích.”

Lâm Hưu Nguyên tưởng rằng anh phát hiện cái gì, ngoan ngoãn đứng yên.

Người đàn ông đi qua vài bước, anh đứng ở trước cửa phòng nơi đủ để anh nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong.

Cách đó không xa, Lâm Hưu Nguyên nhìn anh không nói lời nào, càng ngày càng tò mò. Nhẹ nhàng bước tới, vừa ra tới cửa liền bị một bàn tay che mắt lại.

Mặc dù vậy, cậu vẫn là trước một bước nhìn thấy tình hình ở trong phòng.

Thi thể của Tần Dũng bị treo dưới quạt giữa phòng, mắt nhìn chằm chằm vào cửa, vẻ mặt dữ tợn.

Làn da lộ ra những vết thi ban, cơ thể cứng ngắc lắc lư theo chiếc quạt không ổn định, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh cót két.

Chết rồi, đã chết rồi.

Cậu nghe được Trịnh Tùy nói: “Báo cảnh sát.”

………….

Sau khi cảnh sát đến, toàn bộ khu nhà ký túc xá nam bị bao vây, thi thẻ bị mang đi. Mấy nhân viên cùng giáo viên phát hiện thi thể, với hiệu trưởng đều bị gọi đi nói chuyện.

Tần Dũng bị treo cổ khi còn sống, giám sát bên ngoài kỳ túc xá cho thấy sau khi Tần Dũng vào khu ký túc xá vào buổi trưa, chú ta không bước ra nữa. Tức là trong khoảng thời gian này đã xảy ra án mạng. Và sau đó, những người vào khu ký túc xá chỉ có Lâm Hưu Nguyên, Trịnh Tùy cùng ông Ngô, và sau đó ông Ngô phát hiên ra thi thể.

Ban đầu, ba người họ là nghi phạm chính trong vụ án, nhưng thời gian tử vong cụ thể của Tần Dũng là một đến hai giờ trước khi họ bước vào ký túc xá…

Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, trạng thái của ông Ngô suy sụp. Có lẽ do chính mắt nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy, khiến ông bị sang chấn tâm lý và không ngừng nói về quỷ, quỷ. Những người khác hờ hững an ủi ông. Sau khi trở về trường học, ông không dám tới gần tòa nhà ký túc xá nửa bước, chỉ ở trong phòng bảo vệ không đi ra ngoài. Nếu nói trong giếng có quỷ, Tần Dũng chính là bị quỷ gϊếŧ.

Những giáo viên khác cũng rất hoảng sợ, vụ án tuy chưa có kết luận nhưng trong lòng bọn họ đều cảm thấy Tần Dũng tự sát. Nhưng bọn họ không hiểu, trên đường cả đám người xì xào bàn tán, ngay sau đó họ rất nhanh nói đến con trai của Tần Dũng. Bắt đầu hoài nghi có phải do áp lực ở trường học quá lớn, con trai chú ta lại luôn gây chuyện có phải nhất thời đi đến con đường cực đoan….

Dù sao người cũng đã chết, phỏng đoán nào cũng vô dụng.

Trường học vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường.

Buổi tối, Lâm Hưu Nguyên thấy anh em nhà họ Trần cũng đã dọn ra khỏi giếng. Nói xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không dám ở bên dưới đó, cho dù nói là tự sát, nhưng vẫn là tự sát ở đó. Nơi đó, rất gần chỗ họ, trong lòng họ cũng có những băn khoăn, và quyết định dựng lều ở tạm căng tin một thời gian.

Vào buổi tối, Lâm Hưu Nguyên đã đi ngủ sau khi tắm xong, cậu đang suy nghĩ nên quên thoa sản phẩm chăm sóc da của mình.

Trịnh Tùy nhìn cậu cau mày nhắc nhở: “Không dưỡng da?”

Lâm Hưu Nguyên lập tức nhìn anh một cách kỳ quái, chưa từng thấy Trịnh Tùy dưỡng da bao giờ. Vốn tưởng anh rất phản đối với việc con trai dưỡng da, nhưng cậu vẫn nói cảm ơn rồi thờ ơ đi tìm sản phẩm dưỡng da của mình.

Tìm nửa ngày không thấy, cậu a một tiếng: “Rõ ràng để ở đây….”

Trịnh Tùy thản nhiên đẩy các sản phẩm chăm sóc da của mình vào trong ngăn kéo với vẻ mặt nhẹ nhàng.

Lâm Hưu Nguyên đang vội vàng quay người, nhưng lại không phát hiện người đàn ông đi tới. Cậu quay người lại, khuôn mặt bị một bàn tay nhéo.

“…..Làm gì vậy?”

Trịnh Tùy cầm lấy kem bôi vừa mới mở ra thoa lên người cậu. Thoa xong làn da liền mịn màng như một con cá nhỏ.

“Đừng nhúc nhích.” Người đàn ông nhíu mi.

“Anh, anh làm gì vậy….” Mặt Lâm Hưu Nguyên nóng lên: “Không phải của tôi, sao anh lại mở ra….”

Trịnh Tùy: “Là của cậu.”

Lâm Hưu Nguyên giương mắt nhìn anh: “Anh tặng cho tôi?”

Đang xấu hổ, lại nghe đối phương nói: “Này đều là của cậu.”

“?!”

Trịnh Tùy cẩn thận bôi mặt cho cậu, còn bảo cậu đưa tay ra.

Thanh niên còn đang sửng sốt, nhưng vẫn theo bản năng đưa tay ra. Khi ngón tay bị người đàn ông chạm vào, cậu đột nhiên hoàn hồn vội vàng rụt tay lại.

“Làm sao vậy?’

“Thầy Trịnh, anh…” Bị nhìn chằm chằm ở cự ly gần, sắc mặt hơi đỏ lên không rõ nguyên nhân, quay đầu lại, đầu óc choáng váng, cậu im lặng siết chặt ngón tay.

Trịnh Tùy: “Không bôi nữa?”

Lâm Hưu Nguyên thấp giọng nói: “Anh làm sao vậy…”

Căn phòng trở nên yên tĩnh, một lúc sau người đàn ông nói: “Quay người lại đây.”

Lâm Hưu Nguyên không quay đầu lại, giọng nói càng nhỏ hơn: “Anh vừa rồi đang đùa giỡn đi? Sao lại đưa cho tôi, đắt như vậy…”

Còn chưa kịp nói xong, thân thể bị Trịnh Tùy trực tiếp quay lại.

“Cậu không thích?”

Mặc dù đang bật điều hòa, nhưng Lâm Hưu Nguyên lại cảm thấy nóng. Chậm rãi nâng mí mắt nhìn anh, ánh mắt đảo qua tán loạn, tiếp tục nói: “Không phải, anh, sao anh đột nhiên tặng cho tôi những cái đó…”

Trịnh Tùy mắt tối sầm lại: “Trong lòng cậu biết rõ ràng.”

Lâm Hưu Nguyên không nói.

Không khí càng ngày càng vi diệu hơn.

“Tiểu Nguyên.” Trịnh Tùy đột nhiên gọi cậu.

Thanh niên ngoan ngoãn ngẩng đầu. Mặc kệ khi nào, đều ôn nhu nhìn về phía anh.

Trái tim của người đàn ông run lên.

“Tôi có tiền, rất nhiều, tôi hứa sẽ gϊếŧ thứ đó càng sớm càng tốt. Toi chắc chắn tôi sẽ sống lâu, tôi thường xuyên rèn luyện, thân thể cũng tốt lắm…”

Lâm Hưu Nguyên vẻ mặt hoảng hốt không rõ tại sao Trịnh Tùy đột nhiên khoe khoang.

Trịnh Tùy theo dõi cậu chăm chú từ đầu đến cuối.

Bên ngoài một tiếng sấm rền vang lên, như là trời sắp mưa.

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông phát ra sau tiếng sấm bị bóp nghẹt:

“Trong lòng anh có em, em không nhìn ra chút nào sao?”

“……”