Editor: Mạnh Thường Ca
Ở thời điểm sinh tử tồn vong, tiềm năng sâu nhất trong cơ thể con người có thể được kích phát ra, khi trước khi ma lực tiêu hao quá mức, Ngải Lộ Lộ tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt vô cùng, nhưng di chứng để lại cũng làm nàng khó chịu mất một đoạn thời gian dài, nhưng lần này sau khi chiến đấu với vương tử Ma tộc Ngải Lộ Lộ dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại cảm nhận được ma lực trong cơ thể mình gần như tăng vọt, nguyên tố ma pháp ở Ma giới nhiều hơn gấp đại lục Âu Pháp mấy lần, nếu tu luyện dựa trên tốc độ như vậy chẳng đến nửa năm nàng có thể đột phá được ma pháp sư cấp 5 trở thành Ma Đạo Sư.
Cho dù ở trong lịch sử của đại lục Âu Pháp, một Ma Đạo Sư chỉ mới mười lăm tuổi cũng đã là thiên tài tuyệt thế hiếm có.
Luận về tài năng thiên phú thật ra Ngải Lộ Lộ cũng không được coi là kinh tài tuyệt diễm, chủ yếu là dựa vào sự khổ cực tu luyện ngày này qua ngày khác của nàng ở đời trước khi còn là Thánh Nữ của Thần Điện, nàng cũng đã có kiến thức và sự hiểu nhất định đối với ma thuật, cho dù là một số ít pháp sư bác học tuổi đã lớn cũng chưa chắc đã so được với nàng.
Nếu không phải hoàn cảnh ở Ma giới thật sự quá mức ác liệt cùng với nguy cơ mà hiện giờ đại lục Âu Pháp đang phải đối mặt, Ngải Lộ Lộ thật sự sẽ suy xét tu hành ở Ma giới một đoạn thời gian rồi mới trở về.
Chẳng qua nghĩ đến lúc mình chiến đấu với Itamo nguyên tố ma pháp trong cơ thể mất đi khống chế không lường trước được mới làm nàng bị phản phệ, mới không thể trốn chạy được, điểm này đã làm Ngải Lộ Lộ cảm thấy vô cùng hoang mang.
Sau khi nhận thức hoàn toàn tỉnh táo rồi Ngải Lộ Lộ cảm thấy trên cơ thể mình như có một ngón tay đang vuốt ve, còn nàng hình như cũng đang không mặc cái gì hết…
Giây tiếp theo, Ngải Lộ Lộ mở choàng mắt, chỉ thấy một số nữ giới Ma tộc mặc quần áo hở hang đang rửa sạch cơ thể cho nàng.
“Các ngươi muốn làm cái gì?” Ngải Lộ Lộ đẩy tay các nàng ra, khuôn mặt nhỏ tràn đầy cảnh giác đề phòng.
Mấy nữ nhân Ma tộc không nói một lời, chỉ nhẹ há miệng ra với nNgải Lộ Lộ.
Trong khoang miệng đáng lẽ phải có chiếc lưỡi đỏ thẫm thế nhưng lại trống rỗng.
Đầu lưỡi của mấy nàng ấy, thế mà lại sống sờ sờ bị người ta cắt đi!
“Các ngươi đi xuống đi.”
Một giọng nam trầm thấp từ tính từ phía sau vang lên.
Mấy nữ tử Ma tộc mặc đồ như thị nữ gật đầu với Ngải Lộ Lộ, sau đó mới xoay người cung kính hành lễ với người ở phía sau rồi lui ra ngoài.
Ngải Lộ Lộ cố gắng đứng dậy khỏi hồ nước lại phát hiện thân thể mình nhũn ra không có chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân tóc đỏ có khuôn mặt tà dị tuấn mỹ khoác một kiện áo ngủ hơi mỏng kia bước vào hồ nước.
Nếu không phải trên mặt nước còn cánh hoa dập dềnh, chỉ sợ cơ thể Ngải Lộ Lộ đã sớm bị nhìn hết.
Nhưng hiện giờ dưới loại tình huống này, thật ra nàng cũng chẳng khác gì bị người đàn ông nhìn thấy hết.
“Rodgers · Tyler, ngươi ẩn núp ở Thần Điện lâu như vậy có mục đích gì?” Nhớ lại ký ức cuối cùng trước khi hôn mê vì tiêu hao ma lực quá mức, Ngải Lộ Lộ nhìn chằm chằm vị này đã từng là Kỵ sĩ trưởng - cấp dưới dị tộc của mình, mặt nhỏ càng thêm đề phòng, “Cho dù ngươi bắt cóc ta cũng chẳng có tác dụng gì hết, hiện giờ ta đã không còn là Thánh Nữ Thần Điện.”
Ở trong quan niệm của Ngải Lộ Lộ, vị Kỵ sĩ trưởng Rodgers này, phong cách làm việc của hắn vẫn luôn là tùy tâm sở dục khó có thể nắm bắt được, nhưng trước giờ Ngải Lộ Lộ cũng từng hiểu thấu được suy nghĩ của hắn, hiện giờ nàng đã biết được thân phận thật sự của đối phương, Ngải Lộ Lộ thật không biết mình nên cười khổ hay l nên nói bản thân đã đυ.ng phải vận may lớn.
Trong lịch sử của Thần Điện các vị Kỵ sĩ trưởng bảo vệ Thánh Nữ lại có hơn phân nửa là dị tộc chẳng có hảo ý, mà một vị trong đó lại còn là vương của Ma tộc.
Thật không biết đến tột cùng hắn vì để đạt được mục đích gì mới ủy khuất bản thân mình làm một Kỵ sĩ trưởng nho nhỏ ở bên người của một nhân loại.
“Nàng thật sự không hiểu sao?” Nam nhân tóc đỏ lười biếng nhìn chăm chú nàng cả nửa ngày mới nói một câu làm Ngải Lộ Lộ chẳng hiểu.
“Hiểu cái gì?” Mặt Ngải Lộ Lộ tỏ vẻ khó hiểu.
Rodgers nhướng mày, cuối cùng vẫn dùng bàn tay che lại hai mắt của mình, thở dài nói: “Quả nhiên không nên ôm bất kỳ hy vọng gì với nàng mà.”
Hắn đưa bàn tay ở trên mặt xuyên qua mái tóc, kéo tóc sang một bên để lộ ra cái trán trơn bóng, không còn tóc mái che khuất nên đôi mắt hẹp dài màu đỏ sậm kia tràn ngập du͙© vọиɠ nóng bỏng và xâm lược chẳng chút nào che dấu có thể nhìn thấy được quá rõ ràng.
Trái tim Ngải Lộ Lộ nhảy dựng, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại nàng đã bị Rodgers bắt lấy, nắm cằm cúi đầu hung hăng hôn lên môi.
Rodgers hôn không dịu dàng và thương tiếc như Mustafa, hắn cường thế và ngang ngược hoàn toàn giống như một dã thú, cánh môi của Ngải Lộ Lộ tê dại, khoang miệng nho nhỏ bị hắn xâm chiếm, chiếc lưỡi hồng hồng kiều mềm bị người ta dùng sức mυ'ŧ như nuốt lấy ăn vào trong bụng.
Cái này đâu có giống hôn môi, càng giống như đang phát tiết và đánh dấu vậy.