Editor: Mạnh Thường Ca
“Mia!”
Một âm thanh nôn nóng hoảng sợ vang lên, sau đó là một người phụ nữ tóc đỏ buộc đuôi ngựa cao vội vàng đuổi tới.
“Cảm ơn, cảm ơn ngài...” Người phụ nữ Ma tộc cảm kích nói với Ngải Lộ Lộ, vốn dĩ bà ấy cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rằng sẽ mất đi con của mình nhưng lại không nghĩ rằng con của mình lại được người cứu, địa vị của Xích Ma tộc ở trong Ma tộc chính là tầng lớp thấp nhất, cho dù Ma Vương tân nhiệm lên ngôi đã làm Xích Ma tộc thoát khỏi vận mệnh nô ɭệ, nhưng Xích Ma tộc với thực lực nhỏ yếu vẫn không có tự tin và tư cách có thể ngồi ăn cùng với Lam Ma Tộc và Xám Ma tộc.
Ở trong Ma tộc, thực lực quyết định tất cả.
Cho dù có không cam lòng thì đây cũng là chuyện không có biện pháp nào.
Bởi vì đây là pháp tắc tuyệt đối mà mỗi một Ma tộc từ khi ra đời đã biết đến.
Ngải Lộ Lộ mỉm cười với hai mẹ con, nhịn các cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến đứng lên.
Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp tràn ngập lệ khí và sát ý vang lên từ phía sau.
“Ai cho phép ngươi cứu tên Xích nô ti tiện này?”
Cơ thể Ngải Lộ Lộ cứng đờ, khi quyết định ra tay cứu người nàng đã biết vô cùng có khả năng mình sẽ lại bị Itamo chú ý đến lần nữa.
Nhưng Ngải Lộ Lộ cũng không hối hận hành động cứu người của mình, cho dù việc này có thể khiến nàng phải trả một cái giá lớn, sinh mạng của chính mình.
Nàng không phải thánh mẫu đến cả kẻ địch cũng sẽ nhân từ rộng lượng mà cứu, chỉ là bởi vì nàng không thể chịu nổi loại hành vi huyết tinh tàn bạo, hành hạ đến chết này, nếu như ở trên chiến trường mà gặp phải kẻ địch là Ma tộc, nàng chắc chắn vẫn sẽ như cũ, lựa chọn ứng phó bằng toàn bộ sức mạnh của mình, sẽ không thủ hạ lưu tình.
Ngải Lộ Lộ chỉ muốn giữ được nguyên tắc và giới hạn cuối cùng của mình, một khi nàng phá vỡ nguyên tắc và lựa chọn nhượng bộ, đã có lần đầu tiên chắc chắn sẽ có lần thứ hai, như vậy sớm hay muộn nàng cũng sẽ trở thành một thứ thối nát hủ bại như cái thế giới này.
Nàng chỉ không muốn mình bị thế giới này đồng hóa.
Chỉ thế mà thôi.
Ngải Lộ Lộ xoay người, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt của vương tử Itamo.
Lúc trước vương tử Ma tộc bị Mustaga chặt một cánh tay nay đã phục hồi lại như trước, ma thuật trị liệu của hệ thần thánh cho dù người bị thương chỉ còn lại có một hơi thở cũng có thể kéo về từ cõi chết, Ma tộc cũng có những hắc linh mục trị liệu như vậy, phục hồi làm một cánh tay mọc lại cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Trong cặp tròng mắt màu máu kia tràn đầy sự sát ý thị huyết và sự bạo ngược quay cuồng.
“A, thật thú vị, cái mùi hương này vĩnh viễn ta cũng không quên được.”
Itamo nheo lại đôi mắt đỏ máu, hít một hơi thật sâu, gã liếʍ liếʍ môi, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lùng mà hưng phấn: “Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, ma thuật sĩ.”
Vừa dứt lời, hơi thở tà ác lạnh lẽo liền ập đến trước mặt, Ngải Lộ Lộ sớm đã có sự phòng bị lập tức thả một kết giới ma pháp để chặn lại sự tấn công của gã.
Tên vương tử Ma tộc này chắc chắn am hiểu tấn công cận chiến hơn, mà tấn công cận chiến lại chính là uy hϊếp trí mạng đến một ma pháp sư, nếu như Ngải Lộ Lộ muốn chạy thoát được khỏi gã nàng cần phải tìm cơ hội để dùng ma pháp không gian gà mờ của mình mà thuấn di rời khỏi nơi đây.
Nhưng thế tấn công của Itamo lại như mưa rền gió dữ hung mãnh đến cực điểm, căn bản không cho Ngải Lộ Lộ cơ hội thở dốc, chỉ để phòng ngự những đòn tấn công của gã cũng đã làm Ngải Lộ Lộ không thể phân ra được chút tinh lực nào để bố trí pháp trận truyền tống không gian.
Không được, nếu vẫn còn tiếp tục như vậy sớm muộn gì nàng cũng sẽ hao hết ma lực mà thua trước một bước.
Một khi thua, vận mệnh chờ đợi Ngải Lộ Lộ cũng chỉ chính là cái chết.
Hơn nữa với tính cách có thù tất báo của Itamo chắc chắn sẽ hung hăng tra tấn lăng nhục nàng mới có thể gϊếŧ nàng.
Ngải Lộ Lộ hiểu được rằng mình chỉ có thể dùng hết toàn lực mới có thể lấy được một đường sinh cơ.
Tên vương tử Ma tộc này cho rằng nàng chỉ là một ma thuật sĩ hệ thủy không am hiểu cách tấn công cho nên vẫn luôn dùng tâm thái trêu đùa tù binh hấp hối giãy giụa để đối chiến với nàng.
Nói cách khác, gã vẫn chưa dùng hết toàn lực.
Nhưng cho dù như vậy cũng đã làm Ngải Lộ Lộ khó có thể chống đỡ.
Nhưng mà chuyện này đối với nàng cũng là một chuyện tốt.
Ngải Lộ Lộ cố ý lộ ra sơ hở ma lực suy nhược của mình, quả nhiên Itamo liền cắn câu, nắm chuẩn thời gian nàng để lộ sơ hở mà tấn công về phía nàng không chút lưu tình.
Chính là lúc này!
Ngải Lộ Lộ nhanh chóng xé một quyển trục ma thuật không có bất kỳ sát thương nào, ánh sáng rực rỡ chói mắt làm Itamo phải nhắm mắt lại theo bản năng.
Trận luyện kim được khắc lên ở trên cánh tay thay đổi, phát ra ánh sáng hoa mỹ, trong không khí bỗng hiện lên vô số mũi băng sắc nhọn, đòn tấn công điên cuồng che trời lấp đất lao về phía Itamo, đồng thời trên mặt đất cũng xuất hiện hai sợi xích bằng băng to lớn vươn lên trói chặt mắt cá chân của Itamo, làm gã không thể tránh được sự tấn công của các mũi băng.
Ngải Lộ Lộ biết, đòn tấn công cũng không vây được đối phương lâu nhưng ma lực của Ngải Lộ Lộ gần như đã bị tiêu hao không còn.
Không có nhiều thời gian, nàng nhanh chóng lấy ra chất lỏng luyện kim phụ trợ truyền tống không gian, trước mặt lập tức xuất hiện một pháp trận truyền tống.
Mắt thấy pháp trận không gian sắp hoàn thành, Ngải Lộ Lộ cũng nhịn không được để lộ ra một tia vui mừng.
Nhưng giây tiếp theo, khuôn mặt nhỏ của Ngải Lộ Lộ trắng bệch, khóe miệng tràn máu.
Đây là sự phản phệ của ma lực!
Tại sao lại như vậy?
“Thứ nô ɭệ đê tiện! Ta nhất định phải gϊếŧ ngươi!”
Cùng với tiếng gào rống tức muốn hộc máu, Itamo tránh khỏi xiềng xích, hai mắt đỏ rực đầy sát khí điên cuồng.
Vốn dĩ chỉ ôm tâm thái muốn trêu chọc Ngải Lộ Lộ cho hả giận lại không nghĩ rằng mình sẽ bị một ma thuật sĩ nho nhỏ làm chật vật đến như vậy, mà lại còn ở trước mặt Xích nô hạ tiện mà gã vẫn luôn chán ghét vô cùng, trong lòng Itamo phẫn nộ cực kỳ.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt và bộ dáng suy yếu vì cạn kiệt ma lực của Ngải Lộ Lộ, gã cũng chẳng có ý nương tay, điên cuồng tấn công về phía Ngải Lộ Lộ.
Chỉ có tự tay gϊếŧ chết nữ nhân này mới có thể làm dịu được sự phẫn nộ trong lòng gã!
Nhìn thế tấn công rào rạt của Itamo, Ngải Lộ Lộ với ma lực hao hết đã mất đi sức chống cự nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ.
Không nghĩ rằng thế mà lại sẽ chết trong tay vương tử Ma tộc.
Nhưng nàng đã giữ được nguyên tắc của mình, giống như một chiến sĩ chết trận chiến vinh quang, cho dù là cái chết cũng không thể cướp đi được tín niệm và vinh quang của nàng.
Cùng với chút ma lực cuối cùng đã biến mất, lớp dịch dung ở trên mặt được duy trì nhờ ma lực cũng đã mất đi tác dụng.
Dung mạo bình thường của thiếu nữ dần dần bị một dung nhan tuyệt mỹ làm người ta không thở nổi thay thế, mái tóc xám ảm đạm biến thành mái tóc đen nhánh dài như tơ lụa, mặc dù mặt vẫn còn tái nhợt, cánh môi vẫn còn dính máu nhưng cũng không thể che dấu được mỹ mạo nhϊếp hồn đoạt phách vô song của thiếu nữ.
“Itamo, ai cho ngươi tư cách dám bất kính như thế với vương hậu Ma tộc như thế.”
Cùng với một giọng nam trầm thấp thuần hậu, nam nhân tóc đỏ một thân trang phục lộng lẫy khoác một chiếc áo khoác huyết hồng xuất hiện ở bên người thiếu nữ, một tay ôm thân thể lung lay sắp đổ của nàng, một tay dễ dàng chặn lại đòn tấn công của Itamo.
Dưới đôi mắt trừng lớn khϊếp sợ khó tin của Ngải Lộ Lộ, nam nhân tóc đỏ cúi đầu, lộ ra nụ cười tà khí tràn ngập tính xâm lược với nàng.
“Vương hậu của ta, ta tự mình tới đón nàng.”