Chứng Nghiện Mèo Của Vua Pharaoh

Chương 66: Đều tại mình

Đó là một ngày mưa, trời tối om om sương mù mông lung, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm trầm đυ.c xuyên qua tầng mây.

Những bạn nhỏ trong nhà trẻ đều đã được ba mẹ đón về, chỉ còn lại một mình Bass bé nhỏ trắng trẻo mũm mĩm trông như một nhóc tinh linh kẹo sữa.

Bass và thầy giáo cùng ở trong văn phòng dán lung ta lung tung những bức vẽ của các bạn nhỏ, cậu ngồi trên một chiếc ghế không hợp với chiều cao của mình, đôi chân nhỏ mang giày da đung đưa.

Thầy giáo hiền lành đang nói chuyện qua điện thoại với mẹ cậu.

Trong điện thoại truyền ra giọng nói đầy lo lắng và áy náy của mẹ Bass, Bass gần như có thể lặp lại từng câu từng lời than thở của bà.

Bởi vì nó đã lặp đi lặp lại vô số lần trong suốt những đêm thơ ấu...

Đây là một cơn ác mộng, Bass mặt không cảm xúc nghĩ.

Cậu không biết tại sao một giây trước mình còn đang ở trong vòng tay Jofar, đối diện với Jarno, bỗng dưng một giây sau liền xuất hiện trong bóng tối của tuổi ấu thơ, bởi vì cậu dường như đã mất trí nhớ ở giữa, giống như một bộ phim ngắn sau khi uống quá nhiều.

Nhưng không đợi Bass suy nghĩ quá lâu, cuộc trò chuyện giữa thầy và mẹ cậu đã kết thúc.

Gã thầy giáo đó... gã lừa mẹ cậu, mẹ cậu còn nói cảm ơn với gã rất nhiều lần, cảm ơn gã vì đã chăm sóc nhóc Bass chỉ biết khóc nhè mà còn rất mềm mại đẹp đẽ.

Sau khi cúp điện thoại, thầy giáo giống như không kìm nén được cái gì đó nữa, gã kích động thở hổn hển, nắm chặt điện thoại, gân xanh trên bàn tay gầy guộc và trên cổ phồng lên, hai má ửng hồng lên.

Gã quét mắt nhìn cậu nhóc đáng yêu đang ngồi trên ghế, dùng ánh mắt tham lam liếʍ qua đôi mắt ngấn nước, khóe mắt và chóp mũi hồng hồng vì khóc một cách thèm thuồng.

Làn da trắng xanh của gã đỏ hơn, những vết tàn nhang phía trên bởi vì vậy mà càng thêm rõ ràng.

Bass liếc qua quần gã, nhếch miệng.

A.

Thật kinh tởm.

Giống hệt như trong ký ức, thầy giáo nhà trẻ sốt ruột đi nhanh đến bên tường bật hết đèn lên, khóa cửa văn phòng, rồi lại bước tới cửa sổ kéo rèm cửa, đảm bảo không có một chút sơ hở nào nữa.

Lúc gã quay đầu lao tới, bởi vì quá hưng phấn nên suýt chút nữa đã giẫm phải bút màu rồi ngã sấp xuống, gã lẩm bẩm chửi nhỏ "Đáng chết" mà đỡ lấy bàn, sau đó lảo đảo bước tới trước mặt Bass.

Xấu xa và dơ bẩn, nhưng lại cực kỳ thành kính cởi giày của Bass, gã dùng bàn tay lạnh lẽo, cứng ngắc và tái nhợt như người chết của mình run rẩy nắm chặt chân Bass.

Đồng tử của gã co lại, cánh mũi phập phồng, bộ dạng đỏ mặt tía tai, vừa say mê vừa tràn ngập du͙© vọиɠ trông cực kỳ buồn nôn, quả thực không khác gì hít thuốc cấm.

Bass biến thành trẻ nhỏ nghiêng đầu.

Ác mộng lần này hình như không giống quá khứ cho lắm.

Giấc mơ của mình trước giờ đều rõ ràng như vậy sao?

Ký ức về việc thiếu chút nữa bị xâm hại khi còn bé tuy rằng rất đáng sợ, nhưng cha mẹ của cậu đều là những phụ huynh có trách nhiệm.

Bọn họ đã kịp thời đưa bé Bass đi gặp bác sĩ tâm lý, còn bầu bạn ngủ cùng với cậu tận hai năm, nằm hai bên nắm chặt tay bé Bass, mỗi lần Bass bị ác mộng đánh thức, ba mẹ cậu đều sẽ lập tức tỉnh lại, nhẹ giọng dỗ dành cậu.

Cảm giác an toàn từ gia đình và tình yêu thương của cha mẹ dần dần xóa mờ vết sẹo, huống chi mọi chuyện đều đã qua lâu như vậy rồi, lần cuối cùng mơ thấy cơn ác mộng này, Bass gần như chỉ có thể mơ hồ nhớ được nội dung đại khái của nó, mấy chi tiết nhỏ như đỡ bàn, tàn nhang, nhịp thở, biểu cảm... Mấy chi tiết này thực sự quá mức rõ ràng.

Rõ ràng... Ừm...

Bass suy nghĩ hồi lâu nhớ tới một từ, cố ý.

Giống những lúc bạn xem phim kinh dị, đạo diễn sẽ cố ý hướng ống kính vào những cảnh khiến người ta liên tưởng đến ma quái.

Mà hiện tại, Bass biến thành vai nam chính xui xẻo bị dọa bán sống bán chết, còn gã thầy giáo biếи ŧɦái chính là ác quỷ đáng sợ!

Ác mộng đang thúc đẩy.

Gã hôn trán Bass, trong mắt lập loè thứ ánh sáng bẩn thỉu, gã cười hỏi:

"Bé Kẹo thân yêu, con có thích thầy không?"

Bass: Thích ông nội mày!

Bass cố gắng gạt bộ mặt cặn bã này sang một bên, nhưng lại giống như bị ai đó giam cầm trên ghế, không thể cử động, buộc cậu phải tiếp tục đi theo nội dung kịch bản.

"Thích ạ!"

Bé Bass cười ngại ngùng, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng.

Gã thầy nghe vậy cũng phì cười, bàn tay run rẩy như đang mở ra lễ vật đã mong đợi từ lâu, cởi móc treo quần jeans của bé Bass ra...

"Đùng -- "

Tiếng sấm ngoài cửa sổ gia tăng, gió mạnh cuốn theo nước mưa vỗ vào cửa sổ thủy tinh, từ khe cửa sổ rỉ sắt lẻn vào, phát ra tiếng rú như đang khóc.

Tấm rèm dày nặng, dính bẩn đang lay động, những bức vẽ như bùa quỷ trên tường lật bay ào ào.

Khuôn mặt của gã đàn ông với biểu cảm hiền lành trước mặt không ngừng co giật như điên, theo động tác từ từ cởϊ qυầи áo của bé Bass ra, không chỉ tay gã run mà toàn thân gã đều run, đôi mắt gã đầy những tia máu đỏ ngầu, nước bọt sáng lấp lánh tràn ra ngoài khóe miệng, trông dữ tợn như một con quái vật ăn thịt người!

Ọe --

Đệch con mẹ mày ---

Linh hồn đã trưởng thành của Bass bị mắc kẹt trong thân thể tuổi thơ của mình, liều mạng chửi thề, bất lực nhìn gã bắt nạt bản thân chưa hiểu chuyện gì cả, mà cha Bass, người đáng lẽ nên xuất hiện lại chậm chạp chưa tới.

Bass phát hoảng rồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, bàn tay tái nhợt và lạnh lẽo của gã như một con rắn đang bò trên người Bass, dạ dày Bass sôi trào, buồn nôn không chịu được!

"Ai đó tới cứu tôi với, ai đó tới cứu tôi đi, tôi, Jofar... Jofar! Cứu em với Jofar! Jofar..."

Thân xác tuổi thơ biến thành đầm lầy của sự sợ hãi, tóm chặt lấy ống quần Bass muốn kéo cậu vào trong.

Cảm xúc của cậu đã vượt khỏi tầm kiểm soát, cậu chỉ biết sợ sệt, chỉ muốn hét lên.

"Meo!"

Tiếng mèo kêu chói tai đột nhiên vang lên! Hóa thành lưỡi đao sắc bén xé toạc căn phòng dưới bão táp, tiếng mèo kêu như loan đao đâm vào trong óc Bass, mạnh mẽ khuấy đảo.

"A -- Đầu của tôi!"

Bass ôm đầu, đau khổ thở hổn hển, con mèo đen như đang nhảy xuống nước, bất ngờ nhảy vào căn phòng đáng sợ này từ trên không.

Thân hình mảnh mai, khung xương lại rất lớn, đuôi mèo rất dài, chóp đuôi cong lên, trên khuôn mặt gầy hình tam giác của nó là một đôi mắt màu vàng với đồng tử dựng đứng nhìn vô cùng lạnh lùng và u ám.

Con mèo đen gắt gao nhìn chằm chằm gã thầy giáo, nhưng hình như gã không nhìn thấy con mèo đen ấy, vẫn đang hưng phấn xé quần áo của Bass.

Suy nghĩ một chút, con mèo đen nhảy lên vai Bass, thấp giọng meo meo. Bass ngơ ngác, đầu không đau nữa, cậu kinh ngạc ngoái đầu lại đối diện với con mèo đen kia.

Màu vàng kim dọc theo đồng tử thẳng đứng trong mắt vô cùng thấu triệt, tạo thành một mặt kính.

Từ trên đó, Bass nhìn thấy một người với ngũ quan vặn vẹo vì sợ hãi, hơn nữa, đó còn là một người đàn ông đã trưởng thành.

Trong đầu có người nhẹ nhàng nói: Đó chính là ngươi đấy... Một Bass đã trưởng thành hơn hai mươi tuổi có một công việc khiến người ta ao ước.

"Meo ~ "

Con mèo đen nhẹ nhàng kêu.

Trong đầu có người đang cười.

Cô ta hoặc là anh ta nói: "Bass, cậu đã lớn rồi, cậu còn sợ gã sao? Người đàn ông này rõ ràng không mạnh bằng cậu."

Bass cứng ngắc cúi đầu, phát hiện tất cả đều đã thay đổi, cậu không còn trong bộ dáng trẻ con nữa, cậu cao hơn, không phải ngồi trên ghế mà là ngồi trên bàn làm việc bằng gỗ lủng lỗ chỗ của giáo viên.

Chân của cậu rất dài, mặc quần jean, bộ quần áo màu hồng trên người biến thành áo blouse trắng -- đây là quần áo tiêu chuẩn của cậu trong viện nghiên cứu.

... Mình thay đổi rồi.

Bass nhìn đôi tay của mình, người đàn ông gầy gò đang co rúm giữa hai chân cậu vẫn hành động một cách chậm rãi theo kịch bản như một NPC, mà trái tim lạnh lẽo và sợ hãi của Bass dần dần bình tĩnh lại.

"Meo ~ "

Cô ta hoặc là anh ta nói: "Đúng, chính là như thế... Bass, gã đã không thể làm cậu sợ nữa rồi, đi đi, đi làm chuyện mà cậu muốn làm đi nào."

Con mèo đen nhảy khỏi người Bass, ngồi trên bàn, nhàn nhã dùng đuôi quấn quanh người che chân lại.

Bass hít một hơi thật sâu.

Sau đó, cậu khôi phục lại khuôn mặt vô cảm nhìn cơn ác mộng mà mình từng có.

"Mày biết không? Tao đã từng rất sợ mày, bản mặt của mày gần như đã chiếm trọn toàn bộ tuổi thơ của tao." Cậu thì thầm với người đàn ông gầy gò đang ngồi xổm trước chân mình.

"Bởi vì mày, tao không dám tới gần đàn ông trưởng thành, bởi vì mày, mẹ tao mỗi ngày đều đang tự trách tại sao chỉ có ngày đó là bà không tới đón tao. Cha tao đã khóc sau khi biết được xu hướng tính dục của tao... Ông ấy cảm thấy là do mày, là do mày mới khiến cho tâm lý của tao bị vặn vẹo, không thể thích con gái, cho dù tao có giải thích như thế nào, bọn họ đều rất tự trách..."

Bass đứng lên, nhìn xuống người đàn ông này với vẻ hận thù.

L*иg ngực đơn bạc phập phồng dữ dội, Bass cắn răng gằn từng chữ: "Tên biếи ŧɦái đáng chết thích ấu da^ʍ như mày, thằng chó chết, khốn nạn!"

Bass hung hăng đạp bay gã, hình nộm trong ảo ảnh "rầm" một tiếng rơi xuống đất, biểu cảm biếи ŧɦái vẫn duy trì trên khuôn mặt gã.

"Thằng rác rưởi khốn kiếp!"

Thời khắc này, lửa giận khó tả bùng cháy lên tới đỉnh đầu, Bass xông tới mạnh mẽ đạp gã đánh gã, viền mắt đỏ chót chửi bậy, đấm thẳng vào khuôn mặt đó.

"Rầm -- "

Tiếng sấm rền rĩ, mưa như trút nước, cả căn phòng rung chuyển.

Con mèo đen vững vàng ngồi xổm trên bàn, ngẩng đầu nhìn căn phòng bắt đầu sụp đổ, quay đầu tan vào trong không khí, biến mất không còn tăm hơi.

Còn Bass đã đánh đến mù quáng, chờ đến khi cậu thoát lực phản ứng lại thì đã thấy bản thân đang đứng giữa một không gian đen kịt một màu, gã đàn ông gầy gò nhỏ bé bị cậu đánh cũng đã biến mất, cả con mèo đen kia cũng vậy!

"Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Cậu rơi vào bóng tối hư vô, không phải cũng không nhìn thấy gì, dù sao cậu vẫn có thể nhìn thấy khoảng trống cách năm sáu mét vuông trước mặt mình, hơn nữa Bass thử thăm dò đi tới, xúc cảm dưới chân giống như đạp trên đá phiến rắn chắc, cậu bước về phía trước một bước, ánh đèn sẽ di động theo cậu từng bước một, giống như nhấp vào kỹ năng theo dõi vậy.

"Tốt rồi, ít nhất cũng có thể giúp mình đi tìm Jofar."

Sau một loạt các sự kiện vừa rồi, Bass suy nghĩ một lúc cũng nhận ra rằng tất cả những điều này không đơn giản như một cơn ác mộng bình thường.

Ký ức cuối cùng của cậu dừng lại ở cảnh Jarno quỳ rạp dưới đất, lúc đó trong tẩm cung ngoại trừ cậu và Jofar ra thì không còn người nào khác, cho nên nhất định là do Jarno đã làm gì đó mới khiến cậu tới nơi này.

Bass: Jarno hao tổn tâm cơ như vậy, nhất định không phải là để đối phó mình, chắc chắn Jofar cũng bị nhốt lại hoặc là rơi vào một cơn ác mộng khác, nhất định phải tìm được anh ấy!

"Đều là lỗi của mình... Nếu không phải do Jarno nói cô ta đã cứu mình, Jofar hoàn toàn sẽ không để mấy người Nefes đi ra ngoài! Đều là tại mình! Mẹ nó, sao mình lại ngốc như thế?!"

Bass ngồi xổm xuống dùng sức đập mạnh vào đầu của mình, ngón tay bấu chặt vào cánh tay như hận không thể xé hết thịt của mình ra! Viền mắt cậu đỏ hoe, trái tim bởi vì áy náy và tự trách mà vặn lại thành một cục, lo lắng và sợ hãi cho Jofar vì cậu mà bị hại thảm.

Bọn họ đang ở Ai Cập cổ đại!

Nếu có người nào đó thừa dịp Jofar bị nhốt mà làm gì đó, hoặc những vị đại thần kia muốn cướp đi vương vị của Jofar...

"Thà rằng gϊếŧ ta đi cho rồi! Làm sao ta có thể ngu ngốc như vậy chứ!"

Những giọt nước mắt nóng hổi lần lượt rơi xuống, tràn xuống má thiếu niên, lăn vào khóe miệng trũng sâu, hương vị mặn chát đầy khổ sở khiến Bass ôm chặt lấy l*иg ngực mình.

Bass thà để mình thay thế Jofar sống trong ác mộng cả đời, cũng không muốn Jofar rơi vào nguy hiểm bởi vì cậu.

Vô số những người nhỏ oán hận mắng bên tai cậu: "Đều tại mày, đều là do mày sai, nếu không phải tại mày --- "

"... A."

Bass cắn mu bàn tay, nhắm mắt lại cố gắng bình phục cảm xúc.

"Jofar, chờ em, em sẽ đi tìm anh ngay!"

Cậu dùng tay áo lau mặt, đột nhiên đứng lên, chọn một hướng rồi bước nhanh xông ra ngoài.

Không cần biết có đúng hay không, cứ tìm trước rồi tính!