Chứng Nghiện Mèo Của Vua Pharaoh

Chương 65: Có thể sửa sao?

Xe ngựa phi nhanh trên mặt đất đầy đá, mặt đá bị năm tháng ăn mòn che kín những "lỗ sâu" nên không mấy bằng phẳng, bánh xe bằng gỗ không có công năng giảm xóc thường bị hòn đá nhỏ lạc giật giật.

Ra khỏi thành, con đường bằng đá thế này cũng không còn, xe ngựa không còn chạy nhẹ nhàng được nữa, bụi đất vàng bay đầy trời, vừa nhìn liền cảm thấy ê răng.

Người hầu cau mày dùng khăn vải quấn quanh đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt kéo dây cương điều khiển xe ngựa.

Jarno ngồi trong xe, cũng mặc váy dài bọc khăn lụa chỉ lộ ra một đôi mắt và bàn tay, cơ thể lắc lư theo sự lay động của xe ngựa, tầm mắt rơi vào một hoa văn thô ráp nào đó trong xe, đồng tử màu nâu xám hơi giãn ra.

Khi chiếc xe đang chạy nhanh như bay đột nhiên rung lắc dữ dội, bên trong xe nhiều thêm một người, điểm đen trong đôi mắt này mới co rút lại, chợt lóe điểm điểm ánh sáng nhạt.

Jarno nhìn người đàn ông che mặt.

Người đàn ông kia cũng nhìn lại nàng ta.

"Làm không tồi, công chúa điện hạ thân mến. Ta còn tưởng ngài sẽ thất bại chứ, không ngờ cuối cùng còn giấu một chiêu này, ha ha, mắt thần Ashur? Thật sự là một món đồ tốt."

"Ngươi không cần tới đây để trào phúng ta, Saya." Ánh mắt Jarno lạnh lẽo, "Ngươi cũng giấu giếm ta không ít nhỉ?"

Tiếng cười của Saya dưới khăn vải rất mơ hồ, tiếng nói giương lên, có hơi hơi phong lưu và gợi cảm như một vị hoàng tử quý tộc, gã cười khanh khách nói:

"Đương nhiên, người thông minh luôn phải có đường lui. Nhưng ngài xác định mắt thần Ashur có thể gϊếŧ chết tên hoàng đế kia không? Ta đã nói hắn không phải là một kẻ dễ đối phó rồi, trước đó có một tên đệ nhất dũng sĩ của Hạ Ai Cập không nghe lời khuyên của ta, hiện giờ đầu còn treo trên cột cờ của bãi hành quyết kia kìa."

"Có thể ban cho ta cơ hội được nhìn thấy mắt thần trong truyền thuyết không? Công chúa điện hạ thân mến."

Tên Saya này là như vậy, khi ngươi không có lợi thế, gã sẽ mãi mãi mặc kệ ngươi, khi ngươi có thứ gì đó có thể thu hút gã, gã sẽ mỉm cười với ngươi mà không hề cảm thấy lúng túng.

Hơn nữa, đối mặt với nụ cười hút hồn của gã, rất ít người có thể từ chối.

Dù sao so với ngụy quân tử, ít nhất gã thật sự là một tiểu nhân có thể đánh động và lôi kéo, cho dù xấu xa cũng là xấu xa một cách quang minh chính đại.

Jarno đẩy mí mắt trái ra, để lộ nhãn cầu không khác con mắt bình thường là mấy bên trong, Saya thò người ra nhìn chằm chằm nơi đó.

Thứ này trông cũng không có gì khác biệt... Lời gã muốn nói, theo động tác lấy ngón tay gõ gõ lên trên nhãn cầu của Jarno.

"Coong coong!"

Móng tay gõ gõ phía trên, phát ra tiếng vang của kim loại.

Jarno: "Sau khi ta bị đâm mù một con mắt tại sàn đấu, phụ vương đã thu hồi nó từ Thần điện Ashur, nó hòa vào hốc mắt của ta sẽ biến thành nhãn cầu, ta có thể nhìn thấy được thế giới này qua nó, khi nó tách khỏi hốc mắt thì sẽ biến thành một hạt châu màu vàng có cánh."

Saya tự lẩm bẩm: "Đây đúng là một thứ tốt... Nó còn có công dụng gì khác không?! Làm sao ngươi dùng nó để nguyên vẹn trốn thoát khỏi Ai Cập, còn ám sát Jofar Memphis thành công nữa?"

Gã nhìn chằm chằm mắt trái của Jarno, hai mắt hiện lên tia sáng háo hức và tò mò, khuôn mặt gã thậm chí còn áp sát vào mặt Jarno, hoàn toàn không hề che giấu suy nghĩ dưới đáy lòng.

Jarno nhàn nhạt nói: "Nó không có bất khả chiến bại như ngươi tưởng tượng đâu, mắt thần Ashur ngoại trừ việc có thể thay thế nhãn cầu, năng lực thậm chí có thể gọi là vô dụng. Bởi vì nó chỉ có tác dụng với người tâm tư nặng nề, nội tâm âm u cực độ, nó sẽ khiến cho đối phương nhìn thấy thứ tối tăm nhất, không thể chấp nhận được nhất của mình, không ngừng lặp lại, càng muốn giãy dụa thì sẽ càng lún sâu, nhưng hoàn toàn không có tác dụng với trẻ con và kẻ khổ tu... Đối với người tâm tư đơn thuần thì cũng chỉ là mơ một cơn ác mộng mà thôi."

"Quan trọng nhất, nó chỉ chấp nhận người mang dòng máu vương thất và cúng tế của Assyria, bởi vì đây là bảo vật thần Ashur ban cho vương thất Assyria, giống như sách Vong Linh, ngoại trừ vương thất và thần sứ Ai Cập thì không một ai có thể sử dụng."

"Ồ."

Saya nghe đến đó, hoàn toàn mất đi hứng thú, tẻ nhạt thu hồi biểu cảm ngồi trở lại.

Jarno nói: "Nếu không phải ngươi đã từng nói với ta rằng khi còn nhỏ Jofar Memphis đã bị xích như con thú hoang trong cung điện đổ nát hai mươi năm bởi vì lời tiên đoán gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ của Tư tế, ta cũng sẽ không dùng mắt thần để mạo hiểm... Một lời tiên tri, ha ha, tiên vương Ai Cập còn ngu ngốc hơn mấy thằng anh của ta nữa."

"Lời tiên tri là thật." Saya khịt mũi coi thường Jarno một chút, "Jofar Memphis đúng là đã tự tay bóp nát đầu của cha mẹ hắn."

Jarno: "Nếu không phải vì lão Pharaoh tin vào lời tiên tri, Jofar Memphis được nuôi dưỡng như bình thường chưa chắc sẽ làm như vậy, có lẽ lúc hắn vừa mười lăm, mười sáu đã có thể trở thành vua chinh phạt đi chinh phạt thế giới rồi!"

Saya nhún vai: "Chà, cũng có lý."

Jarno: "Cho nên mới nói tiên vương Ai Cập là đồ ngu!"

Dự đoán tương lai, phản kháng tương lai, trái lại lại dẫn đến tương lai... Thực sự là trò cười đen đủi.

Nàng ta nghĩ tới người đàn ông đi cùng con đường lên ngai vàng giống với phụ vương của nàng ta, vị Pharaoh này thậm chí còn uy quyền hơn cả phụ vương, nàng ghen tị với Jofar, cho nên, nàng ta không thể chịu được sự thật rằng Jofar vừa có tài năng vừa có giới tính phù hợp như vậy lại bị thứ ngôn luận buồn cười kia làm lãng phí tận hai mươi năm!

"Ta nói này." Saya nhìn Jarno, nói chuyện một cách đầy thích thú: "Ngài đang làm gì vậy công chúa điện hạ, cảm thông cho một người sắp chết dưới tay ngài sao?"

"..." Jarno nghe vậy nhíu mày lại, sau khi im lặng một lát, đột nhiên mở miệng nói: "Chúng ta mới là cùng một loại người."

Saya: "Cái gì?"

Jarno: "Ta nói chúng ta mới là lũ sâu mọt không đủ tư cách chạm vào vương quyền."

Saya ngơ ngác, sau đó --

"Ha ha ha ha!"

Gã phá lên cười không ngớt, vui vẻ vỗ tay khen ngợi, "Ngài nói đúng! Ta biết công chúa thân mến, không có gì đáng ngạc nhiên khi ngài có suy nghĩ như vậy sau khi gặp Jofar Memphis."

"Ngài biết không?" Saya nói: "Trước khi gặp được hắn, ta cũng cảm thấy mình là kẻ báo thù đầy u ám tới từ địa ngục. Kết quả sau khi ta gặp hắn, ha! Ta mới biết ta cũng chỉ là một con sâu mọt luôn ai oán và tự ái! Người đàn ông đó, lúc Jofar Memphis nhìn ta, ta phát hiện đầu gối mình run lên... Jofar chưa bao giờ che giấu cảm giác khủng bố của bản thân, không sợ hãi điều không thể đoán trước hay bị đẩy vào ngõ cụt, hắn thích hợp với vị trí kia hơn bất kỳ ai khác, đạp nhóm người như chúng ta vào trong đống bụi bặm... Thành thật mà nói, ta cũng đã từng rất hướng về hắn."

Saya cười lấy hơi, mắt mở to, "Nhưng trong trò chơi vương quốc, chúng ta là đối thủ của nhau, vượt qua và chiến thắng mới là sự tôn trọng tốt nhất dành cho đối thủ."

Jarno liếc nhìn gã: "Cho dù mình sẽ chết?"

"Đúng!"

Saya nói: "Ở thời đại này, không có thiện và ác. Mỗi người chúng ta đều chiến đấu vì dã tâm của mình, muốn thành công phải trả một cái giá rất lớn, kết cục của việc thất bại chính là rơi vào địa ngục!"

"..."

"Ha, đây là cơ sở cho sự tranh giành quyền lực, lẽ nào vua Assyria chưa từng nói với ngài sao?"

"..."

"Mà thôi, ta phải đi đây, nhân lúc Ai Cập đang rối ren, ta cũng nên trở lại cố hương bắt đầu lại từ đầu."

Âm thanh thuộc về Saya vang vọng trong toa xe nho nhỏ.

Jarno không trả lời, nàng vén mành lên, nhìn ra đất vàng đầy trời phía bên ngoài, cỗ xe lại rung chuyển, nàng thả mành xuống, quay đầu, Saya mới vừa rồi còn ở trong toa xe đã rời đi.

Phụ vương của nàng ta, đương nhiên là đã từng nói. Jarno nói thầm trong lòng: Con đường tàn khốc nhất chính là con đường dẫn đến ngôi vua.

Cho nên đối với việc tiêu diệt một vị vua ưu tú, nàng ta không nên sản sinh ra cảm xúc hối hận buồn cười kia, chỉ có thể kiêu ngạo, vẫn luôn kiêu ngạo đến tận khi chính mình trở thành người tiếp theo xuống mồ.

Về phần đúng hay sai?

Đó là do sử sách và hậu nhân tự ý phán xét mà thôi...

*

Hoàng cung Ai Cập.

Sau khi công chúa Assyria rời khỏi vương thành, cửa tẩm cung bị hai vị Đại thần quan mở ra, bọn họ vội vã tiến vào, trực tiếp bỏ qua vũng máu và bộ quần áo nhuốm máu đã được thay ra trên đất kia, đi đến trước mặt Jofar và Bass.

Khi thấy người đang ôm mèo ngồi chống đầu, một người một mèo tựa như đang chợp mắt, hai vị Đại thần quan hít một hơi, trên mặt lộ ra biểu cảm phức tạp.

Khi công chúa Assyria muốn mật đàm với bệ hạ của bọn họ, cả hai vốn là đang đứng canh ở cửa, không ngờ bệ hạ bỗng nhiên truyền lệnh, Jofar bảo bọn họ đi lấy bản đồ chiến tranh.

Bọn họ cho rằng vị công chúa Assyria đã cắt nhường tòa thành nào đó nên mới cần bản đồ, nhưng cùng lúc đẩy cả hai người bọn họ đi?

Nefes và Hesse liếc mắt nhìn nhau, thấy rõ sự hoài nghi trong mắt nhau, nhưng rồi nghĩ đến cái gì đó, cả hai cau mày lui xuống.

Khi bọn họ đang lấy bản đồ từ trong bảo khố của bệ hạ, người hầu vội vã chạy tới, nói cho bọn họ biết bệ hạ bất ngờ hạ lệnh sai cận vệ đưa công chúa Assyria đi.

Nefes và Hesse kinh hãi, không để ý tới bản đồ hay không bản đồ gì đó, quay đầu liền chạy về phía tẩm cung, kết quả vẫn là đã tới chậm...

"Lời bệ hạ quả nhiên là thật."

Sau một lúc lâu, Hesse than thở với Nefes.

Nefes gật gật đầu: "Ta ở lại đây trông chừng bệ hạ và Bass, Hesse, ông đến Đền thờ Thần Mặt Trời mời Đại tư tế tới đi."

Hesse gật đầu, không hoảng hốt quay người đi ra ngoài.

Trước đó, khi tôi tớ của Nefes đến thông báo việc Jarno muốn cầu kiến Vương phi, trên đường bệ hạ dẫn bọn họ chạy về tẩm cung đã từng nói với bọn họ:

【Công chúa Assyria không thể đến sàn đấu dưới tình huống vua Assyria không biết chuyện, việc đó đã trải qua sự đồng ý của vua Assyria.】

【Tại sao ông ta lại đồng ý? Tại sao lại muốn đưa đứa con gái mình yêu quý nhất đi chịu huấn luyện nghiêm khắc như thế?】

【Năm đứa con trai của vua Assyria đã bị ông ta bỏ qua, đặt trên bàn cho những người khác xem, người thừa kế chân chính được ông ta lựa chọn là Jarno.】

【Một người phụ nữ như vậy đến Ai Cập không thể nào là vì tìm kiếm sự che chở của ta rồi làm một đóa hoa trong hậu cung... Nàng ta muốn học theo Nữ hoàng Celanese và lên làm vua Assyria.】

Giọng điệu lạnh lùng không hề có chút dao động nói ra bí mật kinh người, sợi tóc bạch kim sáng lấp loá vung lên theo bước chân đi nhanh, hai vị Đại thần quan nhìn bóng lưng của y, kinh ngạc thiếu chút nữa dừng bước, nhưng lại bị thân binh sau lưng đánh ngã.

"Bệ hạ! Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau bắt nàng ta, sau đó -- "

Hesse kích động nói, trên mặt Nefes cũng là sự mừng rỡ không kiểm soát được, một người thừa kế ngai vàng có tác dụng hơn một công chúa rất nhiều!

Bước chân của vị vua anh tuấn phía trước vẫn không dừng, lại lạnh lùng giơ bàn tay lên, làm một động tác từ chối.

"Không cần, Assyria cách Ai Cập một bộ lạc lớn, cho dù Assyria diệt vong cũng sẽ không có lợi gì cho Ai Cập, hơn nữa vừa vặn, lần này, ta cần dạy cho Bass một bài học."

Tùy ý thân cận với người ngoài, ngủ lại trong phòng một người phụ nữ xa lạ, thân là bạn đời của vua vậy mà lại tùy ý tin tưởng người khác ngoại trừ mình... Đôi mắt Jofar tối sầm lại, y cực kỳ bất mãn với giọng điệu nhanh nhẹn và vui sướиɠ khi nhắc tới Jarno của Bass!

Hai vị Đại thần quan phía sau: "......"

Trước tiên không đề cập tới việc dùng điều kiện có lợi và an nguy của bản thân để đổi một bài học – có phải đầu của y có bệnh hay không!!!

Chỉ nói Bass nhìn thấy bệ hạ của bọn họ "không rõ chân tướng" vì mình mà bị Jarno làm tổn thương, theo tính cách của thiếu niên chắc chắn sẽ tự trách đến mức gào khóc, sau đó xuất phát từ sự áy náy, sau này cũng sẽ mặc cho bệ hạ của bọn họ dạy dỗ?

Bị bắt nạt tàn nhẫn cũng không lên tiếng, nước mắt lưng tròng chỉ dám đi theo phía sau bệ hạ của bọn họ, không bao giờ dám duỗi móng vuốt với người khác nữa.

Bệ hạ muốn làm thế nào, cục than đen liền ngoan ngoãn phối hợp lộ bụng thế đấy, không chừng còn sẽ chủ động vén đuôi lên...

Hai vị Đại thần quan đồng thời tưởng tượng cái cảnh kia một chút, sau đó:

Hesse:...... Một lời khó nói hết.

Nefes:... Súc sinh!

Thật luôn,

Thật sự là quá súc sinh rồi!