Một búa này làm Bass sợ hết cả hồn, cậu vội vàng thu tầm mắt từ trên người Jofar lại, quay đầu nhìn những người khác.
Cũng may biểu hiện của các đại thần và Nefes không thay đổi, hiển nhiên đây là phân đoạn bình thường lúc cúng tế, Bass thở phào nhẹ nhõm, ông lão này hung thần ác sát đứng trên bậc thang đấm đất, cậu còn tưởng là cố ý không cho Jofar đi lên.
Không để ý đến sự quan tâm chân thành tới chủ nhân mèo ở trong lòng, tiếp tục thưởng thức văn minh cúng tế của Ai Cập cổ đại.
Lão tư tế phía trên bắt đầu ngâm xướng văn tế.
Bass run lỗ tai hình tam giác nghe nửa ngày, sững sờ không nghe hiểu một chữ nào.
Nhịp điệu của ông ta rất đặc biệt, nói là hát lại không liền mạch, nói là ngâm nhưng vẫn có cảm giác về giao vầng đặc biệt, người tu hành trong các thần miếu khác đều từng tu tập âm luật, lúc lão tư tế ngâm tụng văn tế còn biết chơi nhạc cụ để phối hợp.
Nhưng giọng nói khàn khàn của ông già kết hợp với tiếng trống trầm và nhạc cụ, đúng là có một khí thế to lớn, thần bí và độc đáo.
Khiến Bass không khỏi có chút mong đợi nghi thức tiếp theo.
Sau khi ngâm xướng xong, ông ta lại giơ cao pháp trượng trong tay, vung về phía Jofar, sau đó hét lớn vài câu.
Bass không thấy rõ biểu cảm của Jofar, chỉ có thể nhìn thấy áo choàng đỏ tươi đung đưa theo từng bước đi của y, Jofar bước lên bậc thang, lão tư tế cũng khom lưng chậm rãi lùi về một bên.
Khi Jofar bước qua cửa tháp, Nefes mới ôm nó đi theo, theo sau bọn họ là đại thần và cận vệ, cận vệ đi tới hai bên bậc thang rồi dừng lại, không có đi tiếp, các đại thần căn cứ theo cấp quan, sắp xếp thứ tự từ trong cùng của thần miếu tới cửa ra vào.
Bass được ôm bởi Nefes, Đại thần quan hầu hạ Pharaoh, cho nên nhìn thấy rõ ràng kiến trúc bên trong thần miếu.
Vương thành Ai Cập cổ đại rất rộng lớn, không thua kém các đô thị hiện đại một chút nào, là thần miếu thờ Nữ thần Mặt Trăng trong vương thành, đương nhiên sẽ không quá nhỏ.
Trải qua nhiều lần bổ sung và sửa đổi của mấy đời Pharaoh, cửa tháp, sân trước, cột sảnh, bia tưởng niệm, ao phóng sinh và thần điện không thiếu một thứ gì.
Hai bên cửa tháp là tượng của hai vị vua nổi tiếng trong lịch sử Ai Cập cổ đại, xuyên qua cổng hình trụ là hành lang được phân ra bởi hai hàng trụ đá, cột trụ to lớn nâng đỡ trần nhà.
Đứng dưới trụ đá là tượng bán thân của Nữ thần Mặt Trăng, phía trên che kín chữ viết dày đặc, ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh thần miếu còn có bích họa vẽ bằng thuốc vẽ màu xanh lam.
Đại khái miêu tả đều là cảnh thu hoạch mùa màng, Pharaoh chinh chiến, tử vi và truyền thuyết về các vị thần.
Bastet là con gái của Thần Mặt Trời, thần hộ mệnh của Amun-Ra, thật ra hình tượng trước đây của Nữ thần Mặt Trăng là sư tử, đại diện cho báo thù và hủy diệt, sau đó mới chuyển thành mèo, đại diện cho gia đình, hạnh phúc và may mắn...
Nàng nắm giữ hai mặt đối lập, một mặt tốt, một mặt tàn nhẫn.
Truyền thuyết kể rằng, nàng là nữ thần của màn đêm, sắc đẹp của nàng vượt trội hơn bất kỳ nữ thần nào khác, mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng sẽ tao nhã vươn vai quyến rũ như một con mèo, sóng mắt động lòng người, dạo chơi ở nhân gian.
Nàng đón những tia nắng vào mắt mình, Ai Cập mới có đêm đen.
Mèo là động vật về đêm, xinh đẹp, đáng yêu, còn có thể bắt chuột bảo vệ lương thực và tài sản, cho nên đồng thời nàng cũng trông coi mùa màng bội thu, màu mỡ.
Cùng với... ừm... cuộc sống về đêm.
Bass vô tình liếc qua một bức bích họa, dưới nét vẽ thô cuồng, hai hình người nhỏ bày các loại tư thế, xoay khó mà tách rời.
Thậm chí, còn có hai hình người nhỏ đều có xx, các loại tư thế, bộ phận đặc thù được miêu tả bằng thủ pháp cực kỳ khoa trương, cũng xoay khó mà tách rời.
Bass: "..."
Không hổ là Ai Cập cổ đại dân chúng cởi mở, già trẻ nam (nữ) gì cũng phóng khoáng cả~
Trâu bò!
Bác mèo đen xì mới vừa chà tay xem xong tất cả các tư thế của hai người nhỏ thì phát hiện Nefes đang ôm cậu đã dừng bước, tai mèo hình tam giác run lên, rồi cậu nghe thấy một ông già nói bằng một giọng khàn khàn:
"Đại thần quan Nefes, xin hãy đặt Thần Mèo dưới bức tượng thần."
Bass quay đầu lại hỏi: "Meo?" Tới lượt ta nhanh thế à?
Cậu được Nefes đặt trên một cái bàn cao cỡ nửa người, trải thảm dệt màu xanh lam tinh mỹ. Cao hơn một chút sau lưng cậu, chính là tượng nữ thần Mặt Trăng Bastet đầu mèo thân người ngồi trên thần tọa.
Bass ‘cao cao tại thượng’ ngồi xổm ở đó, nhìn Pharaoh Jofar mặc áo giáp hoàng kim anh tuấn bất phàm phía dưới, miệng mèo hình chữ ‘人’ ngẩng lên, đuôi nhỏ loạch xoạch lay động.
Bass: meo meo —— Sen ơi nhìn ta nhìn ta! Mau nhìn ta đi!
Vừa nãy cậu đã muốn nhìn chính diện dáng vẻ mặc chiến y hoàng kim của Jofar, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội.
Hàng mi vàng óng như lông vũ hé mở, Jofar với vẻ mặt lạnh nhạt mà trang nghiêm dường như nghe thấy điều đó, y ngẩng đầu, hai mắt băng lam rơi trên người Bass, mái tóc bạch kim dưới mũ miện phất qua gò má hoàn mỹ.
Bass bị thịnh thế mỹ nhan đánh một đòn, trong nháy mắt nghẹt thở, nghĩ thầm: Bà nó chứ! Người đàn ông này cmn quá tuyệt vời!
Bass hướng về phía Jofar kích động không thôi, cực kỳ nhỏ giọng "Meo ~" một tiếng.
Sen ơi—— Con men nó, yêu ngươi chết mất! Ngươi là đẹp trai nhất!!!
Ta muốn gọi call cho người đến khi hết tiền luôn!
I love you pặc pặc!
Jofar nhìn thấy con mèo đen đến không thấy rõ đường viền kia của mình, hưng phấn dùng móng vuốt giẫm mặt đất hai lần, mắt mèo xanh trong sáng rực lên, phản chiếu y, như thể muốn bay vào trong l*иg ngực y.
Năm giác quan của y rất nhạy bén, có thể rất dễ dàng nghe thấy lời khen ngợi phấn khích của Bass.
Vật nhỏ này...
Thích ta đến vậy à?
Jofar đứng tại chỗ, trong tay cầm quyền trượng và bảo kiếm, người đàn ông được mọi người xưng là "Vua chinh phạt" nhìn chằm chằm Bass, khí tràng vốn lạnh buốt, sắc bén dần ấm lên, đôi môi nở nang dễ nhìn, chậm rãi nhếch lên——
Đó là một nụ cười vương giả tiêu chuẩn.
Thận trọng, kiêu ngạo, đồng thời đáy mắt mang một tia bao dung và dịu dàng.
Chân chính bao quát chúng sinh, hung hãn đến mức chuyện nhỏ như mỉm cười này cũng giống như là báo trước sự cướp đoạt!
Bass: "..." Ta không được, thật đấy, mau truyền thái y!
Bác mèo đột nhiên cảm giác mình có chút M, nếu như có thể hiện sự đỏ mặt trên lông, hiện tại nó nhất định là meme trên hòn than đen dán hai sticker xấu hổ.
Cục bông đen xấu hổ-ing. JPG!
Nhưng quái thú nhỏ đen thui còn không chưa xấu hổ xong, lão tư tế đầu trọc không có lông mày liếc nhìn tai và cổ con mèo nhỏ rồi quay đầu bất mãn chất vấn Nefes.
"Đại thần quan Nefes, tại sao trên người Thần Mèo không đeo trang sức vàng dành riêng cho lễ cúng tế, lẽ nào ngươi không biết rõ nội dung nghi thức bằng một tạp tư tế (tư tế cấp thấp nhất) sao?!"
Cái gì?
Bass ngẩn ra.
Dưới Thần đài, Nefes vẫn mang khuôn mặt mỉm cười, nói: "Ta biết điều này."
Lão tư tế: "Vậy mà ngươi còn lại như thế! Nefes, ngươi đây là đang xem thường Nữ thần Mặt Trăng đấy!"
Nefes tiếp tục mỉm cười: "Không, ngài nghĩ nhiều rồi Đại tư tế, nhanh bắt đầu đi, ‘trăng đã mọc’ từ lâu rồi đấy."
"Ngươi ——!"
Lão tư tế giận dữ nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Nefes, khuôn mặt già nua màu nâu nhạt càng ngày càng âm trầm.
Nữ thần quan đáng chết này!
Từ khi tân vương lên ngôi, ỷ vào sự thiên vị của tân vương Jofar đối với tập đoàn thần quan và sự lạnh lùng với tập đoàn tư tế thì bắt đầu càng ngày càng không để lão vào trong mắt!
Thần quan và tư tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Thần quan xuất thân bình thường, được tuyển ra từ những người thông tuệ, tu hành khắc khổ hoặc là những người thừa kế sức mạnh huyết thống từ thế hệ trước.
Sau khi được chọn, bọn họ cũng không thuộc về tập đoàn tư tế, đẳng cấp có cao có thấp, mà không chịu sự ảnh hưởng từ huyết thống quý tộc, dân thường cũng có thể trở thành Đại thần quan.
Nhiệm vụ của bọn họ chính là giao tiếp giữa thần linh và Pharaoh, giúp Pharaoh thống trị, bày mưu tính kế.
Đại thần quan có thể đại diện Pharaoh quản lý quyền lực, tham dự hoặc xử lý chính sự. Tương đương đoàn cố vấn ‘Cẩm Y Vệ’ "cấp dưới cá nhân" của Pharaoh.
Mà giai cấp tư tế có cao có thấp, cấp thấp phần lớn là dân thường, nhưng mà cúng tế cấp cao phải được kế thừa từ các bậc trưởng lão có dòng máu vương thất và trí tuệ.
Bọn họ không thể tự ý rời khỏi thần miếu, nhưng bọn họ có thể được gọi là người cai quản thần miếu, kiểm soát tất cả điển lễ và tế lễ liên quan, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quyết sách của Pharaoh!
Vị Đại tư tế của thần miếu Thần Mặt Trăng hiện tại chính là con trai cô ruột của tiên vương, chú của Jofar.
Lúc tiên vương còn tại vị, cực kỳ tin tưởng lão, cũng rất thân cận với các tư tế, nếu không lúc Jofar còn là hoàng tử, tiên vương cũng sẽ không vì một câu nói của Đại tư tế quản lý thần miếu Thần Mặt Trời Ra mà...
Lão tư tế oán hận nghĩ: Chắc chắn là do tân vương Jofar, cũng vì cái tiên đoán kia mà hận các tư tế, nếu không cũng sẽ không để một người phụ nữ đạp lên trên đầu lão!