Sau khi trao đổi chi tiết về quá trình ‘’làm việc lớn’’ xong, đám người xa lạ hung dữ đó đi theo phía sau người hầu của Nefes rời đi, lặng lẽ như lúc họ đến.
Làm Đại thần quan bên cạnh bệ hạ, Nefes đương nhiên cần ở lại, sau khi bắt đầu tuyển hậu còn có rất nhiều chuyện cần nàng đi làm, đột nhiên biến mất nhất định sẽ khơi dậy sự hoài nghi của các đại thần.
Bọn họ đi rồi, không khí nhiệt huyết sôi trào vừa nãy từ từ bị cung điện trống trải yên tĩnh hoa lệ ăn mòn.
Hai mắt người đàn vừa dõng dạc gây nên huyết tính và tinh thần chiến đấu của thuộc hạ nhìn chăm chú một chỗ, con ngươi băng lam sắc bén mà chói mắt như mặt cắt đá quý, đôi môi hồng nhuận mím thành một đường thẳng.
Y rất nghiêm túc, gò má khiến người ta liên tưởng tới bức tượng David.
Mà Bass đang lén lút nhìn y biết được, Jofar đang thất thần. Y đang nghĩ về điều gì đó, hoặc là nói đang nhớ lại chuyện gì đó không tốt, cho nên đáy mắt là một mảnh lạnh buốt.
Tóc dài bạch kim sau tai Jofar rũ xuống, chiết xạ ánh sáng bé nhỏ, rời rạc dính vào gò má của y, Bass chỉ nhìn thôi cũng thấy ngứa, có chút muốn duỗi móng vuốt chỉnh lại cho y.
"Alena." Nefes đột nhiên mở miệng, phá vỡ yên tĩnh, cũng làm cậu sợ hết hồn.
Nefes cầm pháp trượng trong tay, ra lệnh cho Alena: "Bảo thị nữ lấy quần áo đến đây đi."
"Vâng, Đại thần quan đại nhân." Alena hạ thấp người hành lễ, nhẹ nhàng lui khỏi phòng.
Sau đó Nefes khẽ cúi đầu trước Jofar đang suy nghĩ, dịu dàng nói: "Bệ hạ, nghi thức sắp bắt đầu rồi."
"... Ừ"
Jofar chậm rãi chớp mắt, xem ra là mới vừa lấy lại tinh thần.
"Bệ hạ, chuyện đã qua vĩnh viễn thuộc về quá khứ —— "
Nefes chăm chú nhìn Jofar, độ cong trên khóe môi luôn vừa đúng, trí tuệ mà thần bí, rất phù hợp với thân phận Đại thần quan của nàng.
"Ngài đã thay đổi, hiện tại ngài là chủ nhân Ai Cập, cai trị vùng đất này và tất cả những người sống ở đó, tất cả chúng thần đều thuộc về ngài, điểm này không thể nghi ngờ."
"Thần, Sok, Bretton, Abbeliu... Chúng thần thề sống chết cống hiến cho ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu vì vinh quang và tôn nghiêm của ngài!" Cho nên ngài cũng không cần phiền não vì chuyện năm đó.
Y hiểu ý của Nefes.
"Ta chưa bao giờ nghi ngờ điều ấy, Nefes."
Jofar biểu cảm lạnh lùng, y đưa mắt nhìn Bass, tựa như xuyên qua boss mèo đen thui nhìn thấy gì đó, vẻ mặt lẫn ánh mắt từ từ ấm lên.
"Lại đây, Bast." Jofar vẫy tay gọi bác mèo đang cẩn thận liếc trộm y.
Bass đang hòa mình vào góc tối: "..." Không thể nào, mình đã cố gắng hạ thấp độ tồn tại như vậy mà vẫn bị phát hiện à?
Từ khi nghe được mưu đồ bí mật của bọn họ, Bass có hơi sợ y, nghe được Jofar gọi, cậu nuốt ngụm nước bọt, phiền lòng nhích lại gần.
Cậu nơm nớp lo sợ: "Meo ~".
Gọi, gọi ta làm gì, chắc ngươi không điên đến mức muốn gϊếŧ mèo diệt khẩu đâu nhỉ?!
Ta không nghe được gì hết! Ta bảo đảm!
Bass trừng lớn đôi mắt như quả nho, cảnh giác ngửa đầu nhìn Jofar.
Trên thực tế, Jofar thật sự không có đa nghi đến mức nghi ngờ cả thú cưng bên cạnh, hắn chỉ cầm khăn vải lên, bàn tay khô ráo man mát cách khăn vải che trên đầu Bass, kiểm tra lỗ tai bị thương của cậu một lần nữa.
Phát hiện vết thương vốn chảy máu đã kết vảy, cái tay lạnh lẽo kia cũng rời khỏi đầu Bass, hai cái tai hình tam giác bị đè xuống ‘bilingbiling’ bắn lên.
Jofar nói: "Bast, bắt đầu từ bây giờ, ngoại trừ lúc cúng tế thì không được rời khỏi ta ———" Y nói một nửa thì dừng một chút, "Sao thể, trông ngươi có vẻ rất sợ?"
Bass vừa nghe liền nổi giận, vỗ móng đứng lên: "Meo!" Có người nào nói năng như ngươi sao?!
"Ồ ~" Jofar nhìn cậu cười nhẹ: "Ngươi không sợ?"
Bass: "Meo!" Tự tin lên, bỏ chữ có vẻ đi! Rất không tôn trọng bản meo được chứ... Ông đây sợ muốn chết đây này!
"..."
Cục bông đen cực kỳ tự tin với sức chiến đấu gà giò của mình nghĩ thầm: Ai biết buổi tối sẽ phát sinh cảnh máu me gì, ngươi không nói ta cũng sẽ ôm chặt bắp đùi của ngươi thôi!
"Meo ~ "
—— Ta cho ngươi biết nhé.
Boss mèo đen mức chỉ có thể nhìn rõ đường viền và một đôi mắt to xanh biếc như quả nho bám chặt quần Jofar, vô lực run lẩy bẩy dặn dò:
"Meo meo ~~ "
—— Sen ơi, ngươi phải bảo vệ tốt bản meo biết không, khắp Ai Cập hiếm có mèo đen như ta lắm, không thì ngươi sẽ bị lỗ to lắm đó!
"Meo ~~ "
—— Hơn nữa, thực ra ta cũng không sợ lắm đâu, cũng vì bảo vệ ngươi thôi! Dù sao ngươi cũng là sen của bản mèo mà!
"Meo ~~ "
—— Hừ, thấy sao, cảm động không nào?
Jofar cúi đầu, nhìn chân sau của cục than đen run đến mức sắp biến thành ảo ảnh, im lặng một lát.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây...
"Xì —— "
Vị vua Ai Cập anh tuấn vừa mới còn lạnh lùng, nắm chặt tay thành nắm đấm che bên môi, trầm thấp cười ra tiếng...
Boss mèo bị dọa sợ quá chừng, rất nhanh lôi ra ‘bộ tổ hợp cách không sờ mèo’, xem như cổ vũ.
Mà Nefes nhìn bọn họ, nụ cười trên mặt cũng trở nên chân thật hơn
*
Nghi thức tổ chức ngoài vương cung, tiến hành tại chủ miếu thờ Thần Mặt Trăng Bastet ở phía tây vương thành.
Bass là tân Miêu Thần, Đại tư tế muốn mang nó tới Thần miếu trước để chuẩn bị, lúc đầu chỉ phái thần quan, sau khi bị Jofar từ chối liền đích thân đến một chuyến.
Mà Jofar vẫn cứ không đồng ý, lão tư tế biểu tình khó coi nhịn một chút, quay người nhanh chân rời đi, tuy rằng biểu hiện hung ác, nhưng không biết tại sao Bass lại cảm thấy ông già kia thực ra rất sợ Jofar.
Cửa cung mở ra, binh sĩ đeo vũ khí đứng thành hàng nhìn không thấy cuối, trong tay cầm đuốc đứng ở hai bên đường đi của nhà vua..
Đầu đội vương miện Pschent, tóc dài bạch kim vén lên, Pharaoh Jofar anh tuấn mà uy nghiêm mặc áo giáp vàng chuyên dùng để cúng tế, trên giáp khảm nạm rất nhiều đá quý, bên mép giáp may thêm da thú.
Bên trong áo giáp còn lót thêm một lớp vải lanh trắng và da mềm mại để tránh bị trầy xước, vai áo thắt sẵn áo choàng màu đỏ như máu.
Bộ trang phục trầm trọng này khiến Jofar nhìn qua vừa mỹ lệ vừa hung hãn!
Một tay y cầm quyền trượng tượng trưng cho vương quyền Ai Cập, một tay đặt trên bảo kiếm bên eo, đi theo sau lưng lần lượt là Nefes, đứng đầu tập đoàn Đại thần quan, mấy vị lãnh chúa đại diện cho quý tộc và Vizier Lekmala (tể tướng) đứng đầu bách quan.
Còn lại chính là những đại thần khác và các cận vệ.
Lúc cử hành nghi thức, binh sĩ đã treo bố cáo nhắc nhở, cho nên tối nay vương thành Ai Cập không có bất kỳ ai lảng vảng, các cư dân đóng chặt cửa sổ để tránh uy thế của nhà vua.
Thỉnh thoảng có mấy người to gan, chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ, lén lút nhìn ra bên ngoài.
"Bang!"
"Bang!"
"Bang!"
Mỗi lần binh lính mặc áo giáp bước một bước đều sẽ đồng loạt phát ra âm thanh, tiếng bước chân mở rộng vô hạn trong đêm đen, mang đến một loại trầm trọng trang nghiêm!
Mặt đất như đang rung chuyển!
Bass được Nefes ôm trong ngực, nhìn đường phố yên tĩnh và binh lính đang giơ đuốc hai bên, soi sáng ra một con đường lửa cho bọn họ.
Vương cung xa hoa mỹ lệ, đội ngũ quy mô lớn, những gương mặt trang trọng nghiêm túc, các nhạc công và người tu hành xen lẫn ở cuối đội ngũ, phối hợp các nhạc cụ diễn tấu ra những bài ca cổ xưa thần bí...
Tại thời khắc này, nền văn minh Ai Cập cổ đại lan rộng như một bức họa cuộn tròn, thanh thế oai nghiêm, khí thế hùng vĩ! Mạnh mẽ khuấy động trong mắt, trong ngực Bass!
Đã lâu từ khi cậu xuyên tới đây, lần đầu tiên —— lần đầu tiên cậu rõ ràng nhận thức được bản thân đã đến một quốc gia cổ đại huyền thoại như thế nào!
Người đàn ông khi thì xấu xa khi thì dịu dàng đang đi phía trước mình, là vị vua lưu danh sử sách, vĩnh viễn không bao giờ bị lãng quên!
Bass ngơ ngác mà nhìn áo choàng đỏ tung bay phía trước, bóng lưng kiên cường cao to của Jofar, một loại cảm giác run rẩy tên là hưng phấn, truyền từ da đến từng sợi lông, máu nóng sôi trào khiến cậu không nhịn được duỗi móc câu trong vuốt ra, muốn ôm lấy thứ gì.
Cậu thậm chí hận không thể nhảy khỏi ngực của Nefes, vọt tới trước mặt Jofar để xem thử vẻ mặt của y một chút.
... Đẹp trai quá đi.
Bass nhẹ nhàng nỉ non, hai mắt óng ánh!
*
Dù sao thì chỉ là tuyển hậu, cũng không phải lập hậu hay buổi lễ long trọng cỡ lớn.
Pharaoh Ai Cập xuất hành cũng không dùng chiến xa hoàng kim.
Phía tây vương thành cách đó không xa, Bass kích động nhẫn nại một hồi, sau đó nhìn thấy bước chân Jofar dừng lại, con đường lửa cũng đã đi đến điểm cuối.
Mấy chục trụ đá trắng vây quanh bốn phía thần miếu, tư tế đã chuẩn bị kỹ càng đứng trên bậc thang nhìn Pharaoh và mọi người, giơ pháp trượng trên tay nện mạnh vào phiến đá!