Từ khi còn là một đứa trẻ, vì được chỉ hôn với đương kim Tứ hoàng tử mà ta đã kiêu ngạo không thôi.
Ta thuở nhỏ đã biết cách tranh thủ tình cảm, biết giấu dốt, biết nũng nịu, biết lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp và thái độ khiêm nhường của mình để tranh thủ lợi ích cho mình.
Bởi vì các nữ nhân của phụ thân ta cũng như thế.
Ta năm tuổi đã mất mẫu thân, sống trong một hoàn cảnh người ăn thịt người mà lớn lên, nếu không được bà vυ' che chở, lại trời xui đất khiến được lọt vào mắt xanh của Tứ hoàng tử, chỉ sợ ta không thể sống được đến lúc trưởng thành.
Cho đến khi ta gặp được Thập Thất.
Chính nàng đã làm cho ta hiểu được rằng, Uyên ca ca mà ta luôn tâm tâm niệm niệm cũng chỉ là đồ rác rưởi.
Là nàng làm cho ta ý thức được, cách sống của nữ nhân không chỉ là một cách này.
Ta lừa nàng, kỳ thật Triệu Uyên không phải là cây tăm. Hắn không hề chạm vào ta, mà hắn đánh đập ta thậm tệ.
Ta không muốn thua hắn, vậy thì trở thành kế mẫu của hắn, coi như cách ta trả thù.
Nhưng nhi tử lãnh huyết vô tình đến như thế, chẳng lẽ phụ thân lại dễ ở chung?
Những lần hỏi han vô tận, quá trình nghiệm thân nhục nhã, nỗi thống khổ thị tẩm, ta phải cố gắng chịu đựng, mỗi một bước đi đều cực kỳ nguy hiểm.
Khổ sở nhẫn nại, rốt cục ta mang thai.
Nhưng trong cung này có quá nhiều lão hồ ly, Hoàng đế cũng không chịu che chở cho ta, ta sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên mới bán Thập Thất, để đổi lấy một chút chiếu cố của Hoàng đế.
Nhưng bọn hắn vẫn không bắt được nàng.
Nàng phát hiện bên trong túi thơm ta đưa cho nàng có điểm mờ ám.
Ta nghĩ rằng, nàng thống hận ta.
Sự chiếu cố của Hoàng đế so ra còn mỏng hơn tờ giấy.
Hài tử của ta cuối cùng cũng không thể giữ được.
Mama nói, việc này suy cho cùng cũng không thể nói là phúc hay là họa, bởi vì dù sao thân thể của ta cũng không tốt để sinh dưỡng, nếu như đủ tháng sinh ra, nói không chừng người chết chính là ta.
Về sau tin tức về cái chết của phụ thân ta truyền đến, nói rằng phụ thân ta chết dưới tay của Diệt Hỏa giáo giáo chủ.
Nghe nói rằng phụ thân trước khi chết đã nói với hắn mình chính là phụ thân ruột thịt của hắn, chỉ cần hắn chịu nhận tổ quy tông, tương lai có thể nói là tiền đồ vô lượng, địa vị cực cao, vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết.
Kết quả là động tác gϊếŧ chết phụ thân của hắn vô cùng gọn gàng, vô cùng lưu loát.
Hắn nói, nếu phụ thân ta lừa hắn, liền đáng chết; nếu phụ thân ta cô phụ mẫu thân của hắn, để mặc cho hai mẫu tử hắn tự sinh tự diệt, phiêu bạt giang hồ còn mình thì giường cao gối mềm, tam thê tứ thϊếp, liền càng đáng chết hơn.
Ta có cảm giác là phụ thân lừa hắn.
Một người tự tư tự lợi đến cực hạn như phụ thân, ước chừng chỉ có thể sinh ra một nữ nhi như ta mà thôi, làm sao có thể sinh ra được nhi tử như hắn.
Ca ca đệ đệ của ta cũng không nên thân, phụ thân ngã xuống thì Đỗ gia liền xong rồi.
Tổ chim đã bị phá thì trứng có thể còn nguyên vẹn được hay không?
Ta cũng tiến vào lãnh cung.
Đây có lẽ là cái mà người ta gọi là quả báo.
(Toàn văn hoàn)