Hận Xuân Tình

Chương 24: Phiên ngoại 1 [ Cố - Trác Trác - Hiên ]

Đến bây giờ ta vẫn không biết được phụ thân mình là ai.

Nương nói hắn mọi thứ đều tốt, chỉ đáng tiếc hắn quá nghe lời mẹ, là một đứa con ngu hiếu.

Ta biết, thân phận của nương ta như thế không phải gia đình nào cũng đều có thể tiếp nhận được, ta nghĩ nãi nãi không đồng ý cho phụ thân được ở cạnh nàng, cuối cùng còn sắp xếp việc hôn nhân cho hắn, phụ thân hẳn không thể làm trái được.

Nhưng điều này cũng không quan trọng.

Nương của ta một thân võ nghệ, bản lĩnh cao cường, lại mỹ mạo kinh người như thế, luôn có một đám người chạy theo như vịt, muốn làm đứa nhỏ của nàng, nên ta cũng không hề hối hận.

Nhưng mà, suy cho cùng, con người ta không thể sống một mình mãi được, miệng đời thật là đáng sợ.

Cố Trác Trách không cha, Cố Trác Trác không cha…

Lúc ta vẫn còn nhỏ, không có nội tâm cường đại như vậy, thậm chí còn không chỉ một lần cảm thấy chán ghét cái tên mà mẫu thân đặt cho ta.

Chính gia sư đã trở thành “phụ thân” của ta, đổi tên ta thành “Cố Hiên”, dạy ta đọc sách khai sáng đầu óc.

Ta đã từng rất ghen tỵ với mấy sư huynh sư tỷ hài tử của hắn và sư nương.

Ta đã từng có những ý nghĩ xằng bậy, rằng sau này hài tử của ta cũng có thể được sinh ra trong một gia đình tốt đẹp như vậy.

Cho đến khi tất cả cháy thành tro.

Thế gian hảo vật không kiên cố, mây màu dễ tán lưu ly giòn.

Bọn họ tốt đẹp như thế, nhưng cuộc sống lại ngắn ngủi, căn bản không có cách nào có thể tồn tại lâu trong cái thế gian dơ bẩn này.

Ta lựa chọn báo thù, báo thù cả thế gian này.

Mũi đao liếʍ máu, cửu tử nhất sinh.

Trong tình huống tự thân ta còn khó bảo toàn, ta sẽ không tùy ý liên lụy một nữ nhân nào hết, càng không muốn để cho hài tử của ta cũng không có phụ thân giống như ta.

Cho đến khi gặp nàng.

Ta chưa bao giờ gặp được một nữ nhân lớn mật táo bạo như thế.

Nương của ta là ca cơ, ta cũng đã từng gặp được không ít nữ tử chốn phong nguyệt, nhưng tư thái các nàng chính là nịnh bợ.

Hùng Ni Ni từ nhỏ đã thích chạy theo ta, cũng đã từng lớn mật thổ lộ với ta, nhưng ta chỉ cảm thấy nàng như một đạo sấm sét, là vướng víu phiền phức, là một khối keo da trâu dứt mấy cũng không ra. Nàng thích ta và đối xử tốt với ta, nhưng ở phía sau lại có thêm ngàn ngàn vạn vạn yêu cầu nữa.

Nhưng nàng hoàn toàn bất đồng, dường như chỉ cần nhìn ta thôi là nàng đã cảm thấy hạnh phúc.

Với bản thân mình nàng luôn nhất quán trước sau như một như thế.

Tựa như nàng hoàn toàn không cần “một nửa còn lại.”

Nàng rất hoàn chỉnh.

Nàng có một khuôn mặt trẻ con, lại không hề cân xứng với dáng người cao gầy như thế, với ánh mắt tràn đầy sát khí cũng không hề xứng đôi, khi tỏ ra dữ tợn cũng không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Nhưng khi ở trước mặt Triệu Uyên thì nàng lại hoàn toàn bất đồng, mềm mại đáng yêu ngoan ngoãn thuận theo, rất biết lợi dụng sự nữ tính của mình để tranh thủ cho bản thân mình một chút lợi ích.

Ta vốn không muốn quan tâm đến nàng, nhưng lại không nỡ nhìn thấy nàng bị thiệt thòi.

Lúc đó thân thể ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mặc dù đã được nàng đút cho rất nhiều món ngon để nhanh chóng khôi phục thể lực, nhưng nếu cố gắng mạnh mẽ phá bỏ xiềng xích cũng sẽ lưu lại nội thương.

Thế nhưng lúc Triệu Uyên thở hổn hển nói mấy lời kia với nàng, ta thực sự nhịn không được, liền bẻ gãy xiềng xích.

Đều là nam nhân, ta hiểu được nếu trong tình huống không có ai ngăn cản, hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Chỉ trong nháy mắt đó, ta đã chuẩn bị để tử chiến đến cùng.

Kết quả là trăm triệu lần không nghĩ tới, một tiếng mở cửa thật vang làm che lấp cả tiếng ta bẻ gãy xiềng xích, ở bên kia xảy ra việc ngoài ý muốn, vị hôn thê của Triệu Uyên đến “tróc gian”.

Sau khi bọn chúng rời đi, nàng đến đẩy cửa sổ ra, lại bị ta đè xuống, bởi vì ta còn chưa nghĩ ra được làm thế nào để có thể lấy bộ dáng này xuất hiện trước mặt nàng.

Cho dù lúc đó ta bùng nổ, coi là thật mà xông ra thì cũng chỉ vậy thôi. Giờ phút này, nếu để nàng nhìn thấy ta muốn đứng ra bênh vực cho nàng, ta chỉ cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể chờ đợi sau khi nàng ngủ rồi lén lút qua đó chiếu cố cho nàng.

Ta dùng đầu ngón tay sờ trán, xem thử nhiệt độ của nàng, thấy thật nóng.

Nàng lại nhận lầm ta thành người khác, gọi ta là Thập Tứ, làm cho trong lòng ta bốc cháy hừng hực – Ngươi đến cùng có bao nhiêu hảo ca ca?

Ta hỏi nàng có thể rời vương phủ được không, nàng nói không được, nguyên nhân thì ta hiểu mà.

Ta không hiểu, nhưng mà “Thập Tứ” thì lại rất hiểu.

Có phải là vì đối với tên vương bát đản Triệu Uyên tình sâu như biển phải không?

Ta thật tức giận, không muốn để ý tới nàng nữa.

Kết quả ta mới rời đi không lâu, Thập Tứ chân chính đã đến đây, trời xui đất khiến thế nào lại giúp ta hiểu rõ tất cả mọi chuyện.

Cũng thế mà.

Ai mà biết được tất cả đều chỉ là hiểu lầm đâu?

Nàng nói cho ta biết, mệnh của mình không còn có thể kéo lài lâu được nữa.

Nàng cùng với Triệu Uyên lá mặt lá trái như thế, đều chỉ là bởi vì một con cổ trùng mà thôi.

Vậy…nếu như ta đem cổ trùng trong cơ thể nàng giải hết, lại mang nàng đi theo ta làm mấy công việc nguy hiểm dễ mất đầu như chơi đó, có phải là đưa nàng từ hoàn cảnh “Hẳn phải chết không nghi ngờ” đến hoàn cảnh “Có thể sẽ chết”, giảm thiểu rủi ro hơn?

Nếu như vậy, ta có phải là không cần phải sống cô độc nữa, có thể ở bên nàng mà không cần phải áy náy, có được một người đồng hành, có ái nhân…

Có thể là ông trời nhìn thấy ta trước giờ không may mắn, nên rốt cuộc cho ta đạt được ước nguyện.

Nàng quả thật là một đồng bạn tốt nhất, tốt vượt quá tưởng tượng của ta.

Nàng nói gϊếŧ người không chỉ rất thoải mái, mà còn hữu dụng nữa, chỉ cần chúng ta kiên trì không ngừng đem hơn phân nửa quan viên triều đình gϊếŧ đi, hàn môn tự nhiên sẽ có cơ hội.

Chỉ khi nào hàn môn thượng vị trở thành người trên người, khi đó mới vội vã đóng lại cánh cửa bước lên cao.

Bởi vì chỉ có một miếng bánh gato lớn như vậy, phân nhiều không tốt.

Ta lúc đó không biết bánh gato là cái gì, nàng còn nướng cho ta một cái.

Nàng nói rằng ở đời sau, sẽ có người chống lại mấy địa chủ, chia ruộng đất, sẽ không có Hoàng đế nữa, cũng không có thân phận quý tộc thế gia truyền từ đời này sang đời sau, nữ tử có quyền đọc sách, người trong thiên hạ đều biết chữ.

Ta hỏi chúng ta có thể làm như vậy được không, nàng lại nói không tốt.

Nàng nói, tư tưởng tiến bộ nhưng sức sản xuất không theo kịp, giống như một lâu đài dựng trên không, không thể tồn tại được lâu. Chỉ có không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và quan hệ sản xuất, tăng sản lượng lương thực, làm cho dân đủ ăn, thành thị mở rộng, có số lượng lớn lao động vào thành thị làm việc và làm những công việc có tay nghề cao thì khi đó người bình thường mới có thể nói đến tôn nghiêm, nói đến công bằng, nói đến vinh nhục, khi đó thế giới mới có cơ hội trở nên tốt đẹp hơn.

Kể từ đó, nàng trở thành quân sư của Diệt Hỏa giáo chúng ta.

Nàng không chỉ có võ công cao cường mà còn thông minh đến cực điểm, nhìn xa trông rộng, bày mưu nghĩ kế, địa vị dường như còn vững chắc hơn so với giáo chủ là ta đây.

Cho đến sau đó, có một lần ngoài ý muốn.

Nàng mang thai.

Nàng bắt đầu trở nên lo âu.

Thành viên trong giáo đều khuyên nàng nên nghỉ ngơi dưỡng thai, nàng lại bởi vì rảnh rỗi mà càng thêm lo nghĩ. Nương ta khuyên nàng hạn chế động võ để tránh có chuyện bất trắc có thể xảy ra, nàng lại sợ có thể đánh mất sức chiến đấu mà lại thêm lo nghĩ.

Ta muốn trấn an nàng, rằng sau khi nàng sinh con xong tất cả mọi thứ sẽ tốt thôi, nhưng ta vẫn cảm thấy mình thật vô dụng.

Ta muốn nói với nàng rằng nàng vẫn còn có ta, bất luận ta sống chết thế nào đều sẽ bảo hộ nàng, nhưng ta vẫn cảm thấy không có tác dụng gì cả.

Mặc dù nàng có vẻ tùy tiện, nhưng trong chuyện này lại vô cùng bướng bỉnh quật cường.

Nhưng bụng nàng bây giờ đã rất lớn, hành động bất tiện, nếu sinh hài tử, khoảng thời gian cần để khôi phục thân thể đó, nàng cũng phải cần có người chăm sóc, cũng không thể mãi quật cường như thế được.

Vậy nên ta đã hỏi nàng: “Ngươi có biết vì sao ta bị Triệu Uyên bắt được, xuyên xích sắt vào xương tỳ bà không?”

Nàng ngẩn người: “Ta không biết.”

Mấy thủ hạ của Triệu Uyên không có một người có thể là đối thủ của ta. Nếu bọn chúng cùng vây công, ít nhất ta cũng có thể chạy.

Ta nói rằng, bọn hắn hạ độc ta.

Nàng lại hoang mang.

Thuở nhỏ ta tu luyện không phải là võ công chính đạo, một thân công phu của ta chỉ luyện được một nửa, còn một nửa là do phục dược mà ra, vậy nên đã sớm luyện được một thể trạng bách độc bất xâm, cái này nàng đã biết đến.

“Bọn hắn tưởng rằng mình hạ độc có hiệu quả,” Ta cười, “Nhưng thật ra là do bọn hắn vận khí tốt, bắt được đúng lúc công lực ta nghịch hành, đúng ngày ta trói gà không chặt.”

Nàng mở to hai mắt.

“Ta tu luyện vốn là ma công, cứ cách mỗi bảy bảy bốn mươi chín ngày, công lực sẽ có một ngày nghịch hành. Lần nghịch hành tiếp đến, sẽ xảy ra trong chính hôm nay.”

“Ngươi…”

“Quả Quả, hiện tại, mệnh của ta đặt trong tay ngươi.”

(Về sau nàng đã nói cho ta biết, nguyên danh của mình gọi là Tô Quả, nhưng lại nghiêm cấm không cho phép ta gọi nàng là “trứng gà”, nói rằng đây không phải là một từ hay.)

Miệng nàng mấp máy hết đóng lại mở, dáng vẻ vô cùng rung động.

Ta nhẹ nhàng vuốt tóc mai của nàng: “Chúng ta không phải là người hoàn mỹ, đều sẽ có điểm yếu, đều có tầng bảo hộ. Thế giới này đầy chông gai, hai chúng ta lưng tựa lưng gϊếŧ ra ngoài, một lúc ngươi che chở cho ta, một lúc ta che chở cho người, đừng nghĩ xóa sạch, cũng đừng nghĩ đến việc chỉ dựa vào bản thân mình, được không?”

Hai hàng lệ từ trong mắt nàng lăn xuống, nàng vuốt ve gương mặt của ta, miệng nở nụ cười: “Được.”

***