Bên trong bệnh viện thực yên tĩnh.
Văn phòng của Giang Quân ở lầu mười, tầm này đã ít có người đến.
Căn phòng này rất lớn, có thể bởi vì Giang Quân yêu sạch sẽ, cho nên trong văn phòng luôn có một hương vị tươi mát sạch sẽ trong không khí.
Rất giống với hương vị trên người anh.
Giang Quân đang cúi đầu trên bàn làm việc,Từ Liễu Giai chán đến chết ngồi ở sô pha đối diện mà ngắm anh.
Nhạc Khả gửi tin nhắn hỏi cô đêm nay có phải đến chỗ anh cô không về, Từ Liễu Giai trở về là mở WeChat, chụp một tấm ảnh của anh.
Giang Quân dù ở bất cứ lúc nào chỗ nào, đều rất đẹp.
Áo blouse trắng khiến hơi thở thanh lãnh trên người anh nghênh ngang đến cực hạn, làm cho Từ Liễu Giai nghĩ đến bộ dàng của anh lúc hai người làʍ t̠ìиɦ.
Đồng dạng là Quân tĩnh lãnh đạm, trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì mất khống chế cảm xúc, thật giống như đó chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường, nhưng cũng chẳng động tình.
Từ Liễu Giai bỗng nhiên nhớ đến năm 16 tuổi khi mới vừa phát hiện mình thích anh, hỏi anh thích kiểu con gái như nào, lúc ấy anh trả lời là không xác định.
Cô thấy anh chỉ trả lời mình cho có lệ, một hai phải quấn lấy vòi vĩnh anh đưa ra đáp án. Lúc đó Giang Quân đang chuẩn bị luận văn thạc sĩ, vô cùng bận rộn. Nhưng Từ Liễu Giai cứ ở trước mặt anh làm ra vẻ, đè anh lên sô pha cưỡi lên người sống chết không cho đi, cô gái nhỏ được nuôi rất tốt, hai viên mật đào trước ngực rất biết phát triển, no đủ lại rất đáng yêu, không có mặc nội y cứ như vậy cách một tầng áo ngủ đè lên ngực anh, mông nhỏ còn không ngừng cọ xát trên đùi, la lối khóc lóc chơi xấu muốn biết đáp án.
Giang Quân bị cô nháo tàn nhẫn, liền ôm lấy eo cô lãnh đạm mà dịch khai tiếp xúc của cô với anh, bắt cô mau đi.
Từ Liễu Giai biết anh trai bực, rất biết nghe lời mà giả bộ đáng thương, miệng nhỏ mềm nộn giơ lên thật cao, không quá vui vẻ lên án anh: “Anh nhỏ mọn thế, nói một chút xíu về kiểu người anh thích cũng không được. Anh không muốn nói mới bảo không biết, em không tin với ai anh cũng nói như thế, chẳng lẽ về sau người khác hỏi anh muốn làʍ t̠ìиɦ với ai anh cũng nói không biết sao?”
Cái từ "làʍ t̠ìиɦ" vừa nói khỏi mồm, Giang Quân lạnh mặt lập tức chuyển qua nhìn cô.
Vẫn là bộ dáng không rõ biểu tình, nhưng lúc Từ Liễu Giai đối diện ánh mắt anh, liền cảm thấy thực đáng sợ.
Con ngươi bình tĩnh thường ngày trở nên sâu không lường được.
Giang Quân âm sắc lạnh lẽo, nghe liền phá lệ dọa người.
“Học từ chỗ nào?”
Câu hỏi đến âm điệu cũng không có, hoàn toàn không nghe được niềm vui trong đó, nhưng trong nháy mắt kia Từ Liễu Giai vẫn là cảm thấy anh tức giận.
Đó là lúc anh nguyện ý biểu lộ cảm xúc trước mặt cô, sau này cũng chẳng còn.
Kỳ thật Từ Liễu Giai đã sớm biết, người này nguyện ý đem chút cảm xúc ấy lộ ra trước mặt cô, là bởi vì từ trước đến nay anh chỉ coi cô là em gái, là người một tay anh chăm sóc từ nhỏ.
Trừ bỏ tình thân, trong xương cốt còn chung dòng máu chảy.
Trừ cái này ra, không còn vì cái khác.
Nếu không sẽ không vào năm cô 18 tuổi, một bên tùy ý ngậm lấy cái nóng rực của anh phập phập phồng phồng, lại một bên ném cô ra khỏi phòng, bảo cô biến đi.
Anh chiều cô có thể để cô muốn làm gì thì làm, làm cái gì cũng có thể, anh đều bao dung, nhưng lý trí vẫn không ngừng bảo cô biến đi.
Có lẽ là nhớ đến lần đầu, tâm tình của Từ Liễu Giai trở nên không vui vẻ nữa.
Sau đêm đầu Giang Quân quá lãnh đạm, lãnh tới mức lại gần cô cũng không dám.
Từ Liễu Giai cởi giày đem chân gác trên sô pha, đầu đặt lên đầu gối, từ trên xuống dưới nhìn di động trong tay mình, vừa chụp được một bức Giang Quân cấm dục, như là một khối ngọc xinh đẹp sạch sẽ, khiến người ta nhìn nhiều một chút cũng sẽ cảm thấy mình khinh nhờn anh.
Thời điểm cô khổ sở thông thường sẽ không nghĩ nhiều, chỉ dùng phương pháp trực tiếp nhất.
Vì thế cô vứt bỏ di động, chân trần dẫm lên sàn nhà lạnh băng, đi hai bước lại khom lưng cởi váy qυầи ɭóŧ tùy ý ném trên sàn nhà, cô mặc váy dài, bên trong trống rỗng, cũng không có cảm thấy rất lạnh, cho dù nghĩ đến đêm đầu, cũng không có đau như lần ấy.
Cô đi đến bên cạnh Giang Quân, yên lặng nhìn anh.
Chờ anh quay đầu nhìn cô, cô liền cười rộ lên, nhộn nhạo vũ mị, tựa như vưu vật.
Giang Quân trên mặt lại không có gì biến hóa, chỉ là hỏi: “Làm sao vậy, đói bụng, vẫn là mệt nhọc?”
Cô yêu Giang Quân đã không phải ngày một ngày hai, lúc đi học muốn vào phòng anh làm bài, không viết liền làm nũng với anh, nhất định bắt anh giảng bài.
Có đôi khi còn không có học được nhưng rất mệt nhọc, liền la lối khóc lóc lăn lộn chui vào lòng ngực anh, muốn anh bế mình lên giường, không muốn tự đi, dù giường chỉ cách cô hai ba bước chân.
Kiều khí, đều là chiều chuộng mà ra.
Ở trước mặt anh cô không hề cố kị, thậm chí bộ phim cấm đầu tiên cũng kéo anh ở trong phòng xem.
Kết quả Giang Quân còn chưa có phản ứng gì, cô bị cảnh tượng hương diễm trên màn hình làm cho sợ tới mức bưng kín mắt, ăn vạ trong lòng ngực anh như thế nào cũng không chịu lên, một hai mắng anh hư.
Làm việc xấu còn cáo trạng trước, cô đứng hai không ai đứng nhất.
Giang Quân chiều cô một thời gian dài, đã hình thành phản xạ có điều kiện.
Từ Liễu Giai vẫn là biết anh muốn cô, nhưng chỗ đó lại là cấm kị.
Nghe được lời nói của anh, cô liền gật đầu, cười đẹp nhưng ra vẻ còn buồn ngủ, giang hai tay ra với anh, mềm mại mà làm nũng với anh: “Mệt lắm, anh, ôm em đi.”
Giang Quân rất biết nghe lời mà đứng lên ôm cô. Cô liền thuận thế nâng hai chân ôm chặt anh.
Đợi anh ôm cô đặt lên sô pha. Sau đó chặn lại xoay người cưỡi lên người anh.
Giang Quân không có biểu tình gì mà nhìn cô, Từ Liễu Giai liền nói: “Anh, em với Tống Khê Nhiên, ai đẹp hơn.”
Giang Quân không đáp, Từ Liễu Giai đã tự trả lời: “Chắc chắn anh sẽ nói cô ấy đẹp hơn, bởi vì anh không thích em.”
Cười một chút, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo xấu xa: “Nhưng cô ấy đẹp như thế, khẳng định anh sẽ thích cô ấy cho mà xem.”
Nói cô duỗi tay cởi bỏ dây lưng của Giang Quân, ngón tay đυ.ng tới dươиɠ ѵậŧ của anh.
Nửa ngẩng đầu, còn chưa cương cứng.