Dụ Dỗ

Chương 2: Không sao em chờ được

Giang Quân lãnh đạm, nhưng vô cùng kiên nhẫn, cũng cũng không ngăn cản lời nói hay hành động gì của cô ta.

Từ Liễu Giai cảm thấy rất khó tiếp thu, bởi vì từ nhỏ đến lớn, thái độ này của anh vốn là của riêng cô.

Cô cắn khớp hàm áp xuống sự chua xót trong mắt xuống, đẩy cửa đi vào.

Nhà gái tựa hồ đang nói với Giang Quân mấy tin tức thời sự, thấy cô đột ngột xuất hiện hơi đơ ra, nhưng cô cũng không quản, ngồi xuống cạnh Giang Quân, tay đặt lên vai anh, tươi cười xán lạn mở lời: "Surprise, kinh hỉ không bất ngờ không?"

Giang Quân nghe được thanh âm của cô phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn, vừa vặn cùng cô đối diện, biểu tình không có gì biến hóa chỉ nói: "Sao lại ở đây."

Ngữ khí nghe không ra một chút ít gợn sóng.

Từ Liễu Giai trả lời: "Nhớ anh mà."

Giang Quân không nói chuyện, nhìn cô trong chốc lát, tầm mắt di chuyển, gọi phục vụ lấy cho Từ Liễu Giai một ly cà phê, nửa đường nửa sữa, muốn ngọt một chút. Từ nhỏ đã chăm sóc cho cô, Giang Quân với những cái cô thích vô cùng hiểu rõ.

Thích ăn ngọt không thích ăn cay, chua nhưng lại thực thích ăn quả cam, thích đáng yêu, mấy đồ có lông xù xù, khi còn nhỏ có nuôi một con mèo, khi nó chết cô khổ sở mất vài tháng, từ nay về sau không còn nuôi thêm con gì nữa.

Thích đọc tiểu thuyết, xem phim kinh dị nhưng não tưởng tượng quá phong phú, vừa đến buổi tối sợ hãi đến đáng thương vô cùng mà trốn vào trong lòng ngực anh, chui vào trong ổ chăn của anh, phải dỗ, ôm mới có thể ngủ.

Không thích mùa hè bởi vì quá nóng, cảm thấy trên người nhão dính dính, thế mà rất thích dính anh, thường xuyên chỉ mặc nội y, liền nhào vào ngực anh nhảy bởi vì như vậy rất mát mẻ.

Lúc cáu kỉnh tuyệt đối không thể phản bác cô, bằng không sẽ khóc rất to, đến lúc đó lại muốn anh ôm dỗ dành nửa ngày.

Hai người đã không thể quen thuộc nhau hơn.

Cô gái nọ thấy hai người thân thuộc như vậy sửng sốt một chút, kinh ngạc buột miệng thốt ra: "Vị này chính là......"

Giang Quân còn chưa kịp nói chuyện, Từ Liễu Giai liền lộ ra nụ cười lả lướt, mị nhãn như tơ dựa sát Giang Quân: "Xin chào, em là bảo bối bé bỏng của Giang Quân, chị ơi, chị thật xinh đẹp nha."

Tống Khê Nhiên sửng sốt, theo bản năng liền nhìn về phía Giang Quân, muốn nhìn một chút phản ứng của anh. Nhưng Giang Quân không có bất kì phản ứng nào, chỉ là lúc Từ Liễu Giai dựa vào anh theo bản năng đỡ cô không để cô bị ngã, tư thế nhìn rất đơn giản, nhưng luôn có một sự thân mật không nói nên lời, lại có ý dung túng cô náo loạn.

Tống Khê Nhiên gương mặt tươi cười tức khắc có chút hơi cứng lại, cô ta miễn cưỡng cười vui hỏi: "Giang Quân, đây là có chuyện gì...... Lúc chú bảo em đến cũng không nói anh đã có bạn gái."

Giang Quân tay còn ôm trên eo Từ Liễu Giai để cô đừng nháo quá tàn nhẫn, không nhẹ không nặng mà đáp lại Tống Khê Nhiên một chữ ừ, bủn xỉn không cho thêm.

Tống Khê Nhiên sắc mặt tức khắc khó coi.

Nhưng Từ Liễu Giai vẫn nói tiếp, hỏi: "Ba em gọi chị tới đây à?"

Tống Khê Nhiên không hiểu ý tứ của cô, Từ Liễu Giai lại hiểu rõ, biết cô gái này là bố gọi đến xem mắt với Giang Quân. Bố cô am hiểu nhất là cái này, gì mà thương nghiệp liên hôn, bay hết đi. Điều kiện của Giang Quân tốt như vậy, ông ấy không lợi dụng chút mới có quỷ.

Kỳ thật cô cũng không dám để bố biết quan hệ của cô và Giang Quân bây giờ, rốt cuộc chỉ có cô và Giang Quân mới có quan hệ huyết thống mà bố cô lại không có, bố là người không từ thủ đoạn, vạn nhất bị ông ấy biết quan hệ của hai người, khẳng định sẽ hại Giang Quân.

Cho nên lúc Từ Liễu Giai biết thân phận của đối phương không phải là bạn gái Giang Quân cũng không làm càn nữa, cũng không dựa sát vào người Giang Quân nữa, quy quy củ củ mà ngồi thẳng hướng về phía Tống khê nhiên nói: "Chào chị, em là em gái của Giang Quân, tên là Từ Liễu Giai."

Sau khi tiễn Tống Khê Nhiên, Từ Liễu Giai rõ ràng thả lỏng rất nhiều.

Cô ở trước mặt Tống Khê Nhiên che giấu rất tốt, chỉ là một em gái nghịch ngợm ngang ngược muốn độc chiếm anh trai, không muốn anh trai có bạn gái nên tới làm rối, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn có chút chua xót.Cô không muốn để Tống Khê Nhiên nhìn ra cô cùng Giang Quân không bình thường, sợ bị bố biết, nhưng Tống Khê Nhiên vừa đi cô liền lộ nguyên hình, ánh mắt suy sụp xuống dưới trở nên ủy khuất đáng thương, không nói một lời mà nhìn Giang Quân, hơi chu môi.

Giang Quân vẫn là bộ dáng kia, thanh thanh đạm đạm mà nhìn cô: "Làm sao vậy."

Từ Liễu Giai nói: "Không có gì, chỉ nghĩ anh có muốn em không."

Dừng một chút: "Lại nghĩ, anh thích làm cô ấy hay thích làm em."

Lời này càng như là thủ da^ʍ, nhưng Giang Quân như cũ không hề phản ứng, thần sắc bình tĩnh không hề gợn sóng. Anh không tiếp lời cô, chỉ là đứng lên nói: "Anh còn phải tăng ca, bạn em đang làm thêm ở đây, đợi chút rồi hẵng cùng cô ấy về ký túc xá."

Từ Liễu Giai biết đây là muốn đuổi mình đi rồi. Cô đã ở bên cạnh anh mười hai năm rồi, đã quá hiểu biết anh. Anh không nói lý với cô, bất động thanh sắc khiến cô tự cút đi, e ngại chắn tầm mắt anh.

Giang Quân cảm xúc giấu quá sâu, cô vĩnh viễn đoán không ra anh suy nghĩ cái gì, chỉ có ở bên nhau lâu như vậy, cô mới có thể nhìn ra được một chút cảm xúc của anh, dường như còn là do anh nguyện ý lộ ra.

Mà từ sau năm cô 18 tuổi phát sinh quan hệ với anh, ngay cả chút cảm xúc như này, cũng không muốn để cô thấy.

Kỳ thật Từ Liễu Giai đã hiểu rất nhiều, theo lý mà nói, hẳn là đã sớm quen đã sớm không còn thống khổ.

Nhưng cô vẫn là rất đau.

Cũng không phải bị dao nhỏ xẻo lâu rồi sẽ không đổ máu, miệng vết thương cũng không có sinh kén, nhân tâm đều là thịt lớn lên, dao nhỏ đâm một lần đau một lần, cũng không còn chết lặng nữa.

Cô biết là do cô gây ra, là cô một hai phải cùng anh trai phát sinh quan hệ, là cô quấn lấy anh bắt anh làm mình.

Anh của cô, chưa từng nói qua muốn đυ. cô, ngay hành động cũng không có, chẳng qua bởi vì chiều cô đã thành thói quen, cho dù là hành vi phạm luân thường, cũng theo bản năng mà theo ý cô muốn.

Cùng Giang Quân căn bản một chút quan hệ đều không có.

Nhưng cô đã không quản được tâm tư tình cảm của mình.

Bắt đầu từ lúc cô thích anh trai của mình, hết thảy đã không thể vãn hồi.

Nɧu͙© ɖu͙© từ lúc bắt đầu sao có thể quay đầu được nữa?

Chỉ có thể một lần lại một lần bị kéo vào vực sâu.

Từ Liễu Giai không phải chưa từng giãy giụa, bọn họ là anh em ruột cùng mẹ khác cha, quan hệ như thế, dù làm thế nào cũng cũng không khiến thế gian dung thứ, chính là do cô nhịn không được.

Ngay lúc cô không nhịn được muốn lăn vào ngực anh nháo nhào, lúc cô khóc lóc la lối muốn anh, anh yên lặng thừa nhận, lúc chính mình ngồi trên người anh cởϊ qυầи nỗ lực mở miệng nhỏ ngậm lấy thứ đang sưng to, anh lựa chọn dung túng ngầm đồng ý, những thứ nhịn không được trộn lẫn nhau hình thành thủy triều dễ như trở bàn tay làm vỡ đê.

Từ Liễu Giai nghe lời nói lãnh đạm mà ngực chua xót khó nhịn, nhưng cũng không phải đặc biệt muốn cho anh nhìn ra, chỉ đi theo anh cùng đứng lên, ra vẻ không sao cả mà nói: "Em không về ký túc xá đâu, không quen tí nào, bằng không anh cho em theo đến bệnh viện, lúc anh về thì đưa em về luôn."

Giang Quân vẫn như cũ thực bình tĩnh, bình tĩnh mà nhìn cô: "Anh phải tăng ca đến khuya."

Từ Liễu Giai vẫn cười, cười đến huyến lệ trương dương, mị thái mọc lan tràn.

Cô cùng Giang Quân đều rất giống mẹ, xinh đẹp tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt, minh diễm động lòng người, câu hồn đoạt phách.

Từ Liễu Giai cùng Giang Quân giống nhau, vô luận ở lúc nào đều thực loá mắt, thời điểm làʍ t̠ìиɦ lại càng sâu.

Đôi mắt hàm chứa thủy quang, sương mù mênh mông mà nhìn về phía anh, trộn lẫn vào là động tình vô pháp tự khống chế cùng tiếng thở dốc, giống yêu tinh câu nhân.

Giang Quân chưa bao giờ nói, Từ Liễu Giai liền đoán, lúc làʍ t̠ìиɦ anh thích tư thế nào, thích bản thân là như nào.

Cô chưa bao giờ nghĩ, có lẽ Giang Quân không mở miệng cũng không phải không hài lòng biểu hiện trên giường của cô, chỉ là bởi vì cô là người dưới thân anh thừa hoan mà thôi.

Từ Liễu Giai nhìn Giang Quân nói: "Không sao, em chờ được."

Rất giống lời tuyên thệ.