CHƯƠNG 229
Giọng nói của Vương Bác Thần như truyền từ địa ngục đến, âm lãnh đến mức làm cho một lỗ chân lông người ta đều sợ hãi.
Khóe miệng chú Kim trào máu, gương mặt già nua sưng lên, răng cũng rụng, cằm cũng bị đánh đến nứt ra, một câu cũng không nói nên lời.
Chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Vương Bác Thần.
“Quay về nói với Vương Hạo, những gì nhà họ Vương nợ mẹ tôi, tôi sẽ đòi lại toàn bộ. Năm đó, những người ức hϊếp mẹ tôi, một người, cũng đừng mơ sống tốt!”
Nóng xong, sát khí của Vương Bác Thần bộc ra, nói: “Cút cho tôi!! Nếu còn để tôi nhìn thấy ông con chó già này xuất hiện, sẽ gϊếŧ ông!!”
Chú Kim mang theo oán hận rời đi.
Ông ta không dám đứng lại.
Vương Bác Thần mạnh hơn ông ta nhiều, chút thực lực mà ông ta vẫn lấy làm tự hào đó, căn bản không đủ nhìn.
“Vương Bác Thần, hy vọng lần sau, cậu có thể kiêu ngạo như vậy! Sự khủng bố của nhà họ Vương không phải thứ mà cậu tưởng tượng được! Huống gì, còn có nhà họ Lô!”
Vương Bác Thần cười lạnh: “Cút về nói với nhà họ Vương và nhà họ Lô, đến bao nhiêu, tôi gϊếŧ bấy nhiêu!”
Vương Bác Thần hít sâu một hơi, xoay người vào nhà.
“Ba, ông cụ kia đi rồi sao?”
Dao Dao ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi, cái miệng nhỏ bóng dầu.
Vương Bác Thần nhẹ nhàng nói: “Ông ta không xứng để con gọi bằng ông, con vừa ăn vụng cái gì? Cẩn thận mẹ về sẽ dạy dỗ con.”
Dao Dao vội vàng che miệng, bịt tai trộm chuông nói: “Con mới không có ăn vụng đâu, con hỏi bà ngoại rồi, hừ.”
“Con cái đứa vong ân bội nghĩa này này, tinh quái quá, con hỏi đây là chân gà sao?”
Trần Ngọc vừa bực mình vừa buồn cười: “Cái đứa vong ân bội nghĩa này, vừa rồi hỏi mẹ, trẻ con có thể ăn chân gà không? Mẹ nói có thể, thì ra là đợi cái này đây.”
“Lêu lêu lêu.”
Dao Dao làm mặt quỷ, bò lên trên cái ghế nhỏ của mình, nghiêm trang nói: “Mẹ thật không ngoan, cũng không về nhà ăn cơm, nhà chúng ta cũng đã không có tiền như vậy rồi, còn muốn ăn ngoài, thật sự là quá lãng phí tiền.”
Vương Bác Thần bật cười: “Cho nên?”
Khuôn mặt Dao Dao nghiêm lại, nghiêm túc nói: “Cho nên, vì không để lãng phí tiền, con quyết định, ăn phần chân gà của mẹ này, nếu không chân gà sẽ không vui. Ba, bà ngoại, hai người nghe đi, chân gà cũng nói, hôm nay cho Dao Dao nhà chúng ta ăn.”
“Cái đứa nhóc nghịch ngợm này.”
Mây đen trong lòng Vương Bác Thần bị quét sạch.
Cơm nước xong, Dao Dao lại đang xem hai chú gấu vui nhộn.
Trần Ngọc sâu xa nói: “Bác Thần à, mặc dù mẹ không biết năm đó có chuyện gì xảy ra với con, nhưng mà từ góc độ một người mẹ mà nói, mẹ con nhất định sẽ hy vọng con đời này bình an. Con nghe mẹ khuyên một câu, cho dù con có hận nhà họ Lý thế nào, cũng không được lao đầu vào nguy hiểm, biết không?”