CHƯƠNG 228
Vuuơng Bác Thần lạnh lùung nhìn chằm chằm vào lão già mặc đồ Đường: “Ông đang tìm chết.”
Lão già mặc đồ Đường giống như không nghe thấy những gì Vương Bác Thần nói, vẫn có vẻ nước chảy mây trôi, giơ tay nhấc chân, đều lộ ra một sự ưu việt rõ ràng.
Dùng giọng điệu giống như là nói với người bên dưới, tiếp tục nói: “Cậu cả, đừng trách tôi không nhắc cậu, cậu chỉ là một đứa con riêng của lão gia, năm đó mẹ cậu cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, con gái gia đình nhỏ như bà ấy, sẽ có thể xứng với nhà họ Vương?”
“Chủ mẫu năm đó chỉ là đánh mẹ của cậu, lại cho hai người một con đường sống, cậu nên có lòng cảm kích, mà không phải oán hận. Huống gì, cho dù là năm đó chủ mẫu gϊếŧ mẹ cậu, cũng chỉ là gieo gió gặp bão mà thôi.
Nói đến đây, lão già mặc đồ Đường chậm rãi nói: “Cậu còn trẻ, không biết nhà họ Vương thể hiện cái gì, có nhiều thứ, không phải cậu cố gắng là có thể có được. Nhà họ Vương nhìn trúng không phải là đứa con riêng như cậu, mà là dòng máu trên người cậu, hiểu không?”
Cảm xúc của Vương Bác Thần lại bình tĩnh nhìn ông ta nói chuyện.
Lão già mặc đồ Đường nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói: “Cậu hẳn là cảm thấy may mắn, dòng máu của cậu ở bên người, nếu không một đứa con riêng như cậu, ngay cả tư cách nhận tổ quy tông cũng không có. Cho nên, những thứ cậu tự hào, ở trong nhà họ Vương, không là gì cả. Tự ái của cậu, trong mắt tôi chỉ là một câu chuyện cười. Nếu như cậu không có dòng máu khác đó, cậu cho rằng nhà họ Vương sẽ tìm cậu về?”
Bốp!
Lão già mặc đồ Đường vừa nói xong, Vương Bác Thần hung hăng cho ông ta một cái bạt tai.
Tiếng bạt tai vang vội, vang vọng cả hành lang.
“Cậu, cậu dám!!”
Lão già mặc đồ Đường giận tím mắt, không thể tin được, đứa con riêng này, lại dám đánh mình.
Ông ta chính là quản gia nhà họ Vương đó!!
Cho dù là mấy con cháu nhà họ Vương nhìn thấy ông ta, cũng phải rất cung kính gọi một tiếng: “Chú Kim.”
Nhưng mà, cái đứa con riêng Vương Bác Thần này thế mà lại bạt tai mình!
Gan thật to, thật sự là tìm chết!
Bốp!
Khi ông ta còn chưa kịp phản ứng lại, Vương Bác Thần lại giáng một cái bạt tại nặng nề lên mặt ông ta.
“Tại sao tôi không dám?” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Vương Bác Thần lạnh lùng nói: “Ông chẳng qua cũng chỉ là một nô tài của nhà họ Vương, một con chó già mà thôi, cũng dám làm càn trước mặt tôi?”
“Cậu…”
Lão già mặc đồ Đường vừa định nói, lại bị Vương Bác Thần bạt tai một cái: “Ai cho ông lá gan, ở trước mặt tôi lên mặt? Ai cho ông lá gan cao cao tại thượng ở trước mặt tôi?”
Bốp, bốp!
Lại là hai bạt tai!
Lão già mặc đồ Đường căn bản không kịp phản ứng lại, cả Vương Bác Thần ra tay lúc nào, ông ta cũng không thấy.
Vương Bác Thần hơi híp mắt lại, sát ý trong mắt, gần như muốn từ trong mắt tràn ra.
“Là ai lại cho ông lá gan, nhục nhã mẹ tôi?”